Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Sơ :
Lung Thị Linh Tinh:
-Min _ nói thực là biệt danh thân mật

-23 tuổi

-Được tìm thấy tại một khu nhà hoang có tên xxxx khu xxx đường số xx tầng thứ x

-Chết do bệnh tâm lý không được điều trị - tức là cổ tự làm mình bị thương

-Nguyên nhân : bị cưỡng bức , đánh đập thậm tệ , cho uống thuốc có nhiều tác dụng phụ gây hại .Trên tay còn có những vết thương động vật và côn trùng gây ra_ có thể là do bị sống trong nơi ở không hợp lý. Vết thương đã xảy ra rất lâu sau những vết thương dùng để tự sát.

-Ngày chết : 25-7-XXXX ( Đậu... sinh nhật tui bị tui làm bia đỡ đạn r )

-Cha mẹ : không rõ_ có thể đã mất
__________dãy gạch ngang_______

Min:
Bạn nghĩ đó là thông tin của tôi à ???
(Tiếng cười)
Quả thực nó đúng một nửa đấy .....
Ai biết cái kẻ cưỡng bức và hành hạ tôi là ai không ?
Ahahaha
Thực chất tôi cũng không biết đâu . Chúng che đầu tôi lại, đưa tới một căn phòng mùi mốc meo ẩm ướt , chúng cho tôi ngồi trên một cái ghế hay khi chúng cưỡng bức tôi lại đè tôi xuống đất đầy mùi ẩm ướt ,tôi còn cảm giác rêu đang ở ngay cạnh tôi ,bóng tối bao trùm khiến tôi mất đi lý trí ,sợ lắm... đau lắm... mệt lắm... tôi khóc thật nhiều ,kêu cứu thật nhiều . Chả ai tới cứu , thật may có 1 lần chúng cởi khăn chùm đầu và nhét tôi vào một căn phòng hôi thối ghê tởm và nhớp nháp đến nỗi tôi phải nôn thốc tháo . Ah... lúc đó tôi đã cảm thấy thực may mắn khi chiếc phone của tôi còn trong túi áo tôi . Lũ kia chúng không định cướp hay chúng không biết...? Nhưng cái không biết ấy bị gạt piu đi ,làm gì có chuyện quên khi đồ đạc tôi còn nguyên vẹn đeo trên thắt lưng tôi ?Nếu vậy thì chúng muốn làm gì tôi ? Tôi không biết . Tôi lúc này gọi cảnh sát ,họ đang đến và họ cần tôi đi ra khỏi nơi đó . Thật vui làm sao... chỉ là lúc đó thôi . Tôi bật đèn pin ,thứ tôi nhìn thấy thật kinh dị , xung quanh tôi 2 màu xanh lá nhầy nhụa cùng với màu máu hôi tanh từ những xác người lổm nhổm hòa lẫn vào nhau đầy kinh dị. Suốt con đường hôi thối nhớp nháp như đi vào mê cung . Tôi không thấy đường ra , lũ chuột đang gặm xé chân tôi khi tôi nằm ngủ... và rồi tôi dần quen với hoàn cảnh mà đi tiếp . Đã 2 ngày , tôi đã đi qua nơi nhớp nhớp bẩn thỉu ấy, thay vào đó là một không gian đỏ thẫm máu nhỏ tong tong xuống đầu tôi và xác động vật rải khắp nơi . Tôi phải ăn thịt sống của lũ chuột... haha đáng đời chúng mày... haha ... chân tôi được băng bó tốt rồi nó đã lên da non và không còn đau nhức. Tôi cũng quen dần với không gian này mà còn có cảm giác thích thích nữa . Hihihihihihihi. Ah... sao cảnh sát chưa tới ? Họ đâu rồi a? Tôi bật ra ý nghĩ như vậy... rồi chợt hoảng loạn ... tôi ở đây bao lâu rồi ? Đây là đâu ? Tôi là ai.... ah.... phải rồi tôi là Min ... tôi run rẩy cầm điện thoại lên ... ngày 17... pin đầy... đợi đã sao pin còn đầy , đã trải qua nhiều ngày như thế ? Ah... cái gì đang xảy ra , tôi hoảng sợ gọi cảnh sát , họ nói tôi cần ra ngoài , họ đang tìm tôi trong tòa nhà đó ... may quá....
Và rồi tôi lại trải qua một nơi đầy sâu bọ tch... mất nửa giờ đi qua liền ... lũ cảnh sát sao chưa đến chúng chết đâu rồi . Tôi gọi lại , chúng nói không tìm thấy tôi , lũ vô dụng ! Tôi gào thét lên chúng nói tôi bình tĩnh hãy cố thêm chút nữa... hahahahaha chúng nghĩ chúng đang nói với trẻ con sao hay chúng nghĩ đây chỉ là một trò chơi tiêu khiển của chúng? Tôi lội qua dòng nước màu xanh sôi ùng ục , chả thấy cảm giác đau nữa rồi. Min thò tay vào túi lấy điện thoại ,cư nhiên còn đầy pin . Cảm giác hư hư ảo ảo bao quanh tôi ,tôi gọi cho cảng sát ,hết sức kêu la :

''Làm ơn hãy đến cứu tôi ,tôi ... tôi...''
''Chuột bạch của tao thật không ngoan... mày còn gọi cho tao nữa tao liền ...'' Min còn chưa nói xong bên kia đã vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc đến đáng sợ kia. Min cứng người , dòng nước dưới chân đang gặm nhấm chân cô ,lộ ra từng mảng thịt đỏ sẫm ghê người . Cô sợ hãi run run tay.

''Ông ... ông... là lũ ... lũ... KHỐN NẠN ,TÊN KHỐN KIẾP !!!MÀY ĐI CHẾT ĐI !!! ĐI CHẾT ĐI !!! MÀY SẼ CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY!!!'' Nhất thời Min như thể đã đánh mất con người mình ,ánh mắt tràn ngập quỷ khí âm u ghê người ,nhếch khóe miệng  đã bị rách tới gần tai ,đặc biệt ghê người mà lớn tiếng gào ,giojng khản đặc còn mang theo âm cười như ma như quỷ đáng sợ.

Nói xong tôi dập máy ,tinh thần bị cưỡng chế bình tĩnh lại,nhìn thời gian... ah... đã là ngày 21... đi tiếp tới con đường sạch sẽ ngồi xuống ,lũ chuột lại từng con tiến tới . Tôi lấy con dao ra nhặt được tình cờ mà cũng như sắp đặt kia ,mổ xẻ chúng vây quanh mình , một lũ chuột cùng côn trùng ra ,xâu xé mớ thịt .

Tôi cầm con dao nhỏ xinh dính máu , cười cười , tôi nên cảm ơn lũ tội phạm vì cho tôi thấy khuôn mặt lũ anh hùng giả tạo hay hận chúng vì đã khiến tôi trở nên thế này đây ?

Đưa con dao lên ,tôi nhẹ cười, khiến lũ đang xâu xé mớ thịt đồng loại kia giật thót... tôi cười đáng sợ lắm sao . Dứt điểm cứa xuống động mạch tay , máu đẹp thật ,kiều diễm như hoa bỉ ngạn vậy ... lại cứa thêm vài nơi ah... chưa đủ... chưa đủ... nhiều... phải nhiều hơn nữa... tôi điên cuồng cứa cơ thể chính mình ... dù có đau đớn tới nước mắt nước mũi hòa lẫn làm một thì vẫn thấy vui . Tôi gào lên cười... bi thương mà sợ hãi... đưa dao lên cổ
.
.
.
.
.
.
.
.
Phụt !
Máu phun ra ,tôi mơ hồ nhìn dòng nước đỏ đặc sẫm màu như si rô dâu... đẹp lắm....

.
.
.

Min đứng giữa không gian đông đúc người. Già trẻ lớn bé đều có. Họ như những con rối vô hồn . Một số đi về bên phải _ nơi ánh sáng cứ long lanh mang ánh hào quang nhiều màu ... cô muốn đi qua đó... bước gần tới cánh cửa...

Bụp!
Cô sao bị bắn ra ? Nhìn xuống cơ thể . Huyết tinh dơ bẩn đang bao phủ cô . Cô ngộ ra , những kẻ có tâm địa như cô sao có thể tới nơi hào nhoáng xinh đẹp kia.

Min lai nhìn hướng nơi u tối âm u bao phủ . Thôi vậy , cô đành chấp nhận xuống nơi đày đọa nhất vậy...

Bụp ! Một lần nữa cô lại bị bắn ra. Ngồi trên mặt hư không n
gẩn người nhìn từng đám đông đi qua 2 cánh cửa một cách dễ dàng.

Sao họ được vào mà cô không được vào ? Đây là một trò đùa đi ? Haha... ah.... cái người đứng giữa 2 bên kia... mờ nhạt nhỉ ...hah...? Kẻ đó đang nhìn mình ? Hah? Khinh thường? Thương hại ? Ghê tởm? Hah ? Kẻ đó biết gì mà cười như thế , haha , đám súc sinh này mình không cần theo chúng nó , Min quay lưng về phía đám đông . Đi về phía trước. Hừ ! Ta thà đi vào một thế giới khác tàn khốc còn hơn đi tới cái nơi hòa bình giả tạo ấy !

Xa xa , kẻ đó nâng mắt nhìn Min , con mắt vô hồn cùng khuôn mặt nam không ra nam nữ không ra nữ . Miệng cất lên giọng nói nói lên thứ tiếng không ai hiểu . Một vài con đom đóm bay ra ,phi thẳng về phía Min

Trước mắt Min bỗng thấy cánh cửa mốc meo . Quay lại nhìn kẻ đó nâng mắt lên ,tia sát ý thoáng hiện làm đôi mắt không xác định được màu xác định ngưng trọng lại. Gần gần là một lũ đom đóm mang tia sáng đẹp đẽ.

Min cười nhẹ . Mở cánh cửa . Thả mình vào trong đó, cảm giác như đang bay . Min mở mắt nhìn không gian hư hư ảo ảo . Cánh cửa in tên những nhan đề anime ,tiểu thuyết cùng bộ phim..... . Đừng nghĩ Min không biết mấy thứ này .  Cô vốn thích những thứ này từ khi 13 tuổi ,độ tuổi thành thiếu nữ rất đam mê những bộ truyện linh tinh hay anime lãng mạn hay những bộ phim lãng mạn dành cho những tình yêu ngốc nghếch... trước khi cô bị bắt cóc hành hạ cô cũng là một cô gái 16 tuổi xinh xắn đam mê những thứ có liên quan đến sự lãng mạn , nhưng đam mê hơn là những bộ anime ngầu lòi từ tay fan đồng nhân mà càng ngầu lòi hơn nữa ...

Min cứ nhìn từng nhan đề... bỗng thấy trước mặt một cánh cửa đang hơi mở có lẽ đã có người vào... nhan đề đang bị vặn vẹo .
-'' Boku no... hero... academia... đồng... nhân?'' Min cố đọc dòng chữ luôn uốn éo trước mặt.

Ah.... đúng ý mình . Min cười nhẹ nhìn tên người đi vào được ghi vào bảng trước cửa... nha... một người tên là.... mitsuki hajimeji_hero... hah? Vừa nhìn biết ngay tên giả rồi... vậy là chọn tên gì cũng được phải không?

Min không nghĩ sẽ ghi tên cô vào... nghĩ nghĩ nhức đầu quá... cô thống nhất... tên là X_ cho nhanh , ghi vào... không được ? Min ngơ ngác nhìn tay tê rần khi động vào nắm cửa ,đành phải ghi Hiroshima Harushi mới hết tê... . Cô sẽ không vào vai phe nào , hay còn lại là cô không thích nghe theo kẻ khác hay có tính thánh mẫu , như nghĩ đến cái gì cô cố nhìn xung quanh . Có những cánh cửa có ghi tên chi chít... có vẻ rất nhiều người đã xuyên không rồi nhỉ.... .

Min mở cửa đi vào , vừa bước vào cô liền mất ý thức rơi thẳng vào khoảng không .

Cánh cửa từ khi cô vào liền bất ngở đóng chặt lại dây xích bao lấy xung quanh , cánh cửa thu gọn lại hóa thành một cuốn sách không tên. Cuốn sách cứ lơ lửng như thế thì bỗng cánh tay trắng nõn tiến tới tóm lấy cuốn sách...

Là một cô gái với mái tóc dài đen bóng như màn đêm ,khuôn mặt kiều diễm với đôi mắt trong vắt đen láy. Mặc chiếc váy dài như có sức sống lưu chuyển nhiều màu sắc .

Cô gái ôm cuốn sách mỉm cười háo hức. Bay về cuối vực nơi ánh sáng chói mắt . Vượt qua đó là một thư viện khổng lồ không bao giờ đếm xuể không gian lớn cỡ nào.

Cô gái ôm cuốn sách ,xoay ngón tay 1 cái.

Rầm rầm rầm

Kho sách di chuyển từng ngăn như 1 robot chuyển loạn các ngăn đựng sách lên . Sách bị rơi ra cũng như có cánh lơ lửng bay theo ngăn sách về lại chỗ ban đầu. Sau 1 lúc lâu chuyển hóa ,trước mặt cô gái cũng có 1 ngăn trống , cô để cuốn sách vào ,di chuyển nó tới khu có bảng là '' chưa hoàn thành ''.

''Phiu~ cuối cùng cũng xong... *rướn người*...hm... thế là sắp có thêm truyện mới rồi~''
Cô gái cầm một cuốn sách đã hoàn thành ngồi vào ghế ngồi chủ vị ,ung dung đọc sách uống trà .

Ai muốn biết cô gái ấy là ai không??? Muốn biết thì đọc tiếp mà không muốn biết thì next sang chương 2 đọc nha .
























Cứ tiếp đi, 1 chút kiên nhẫn thui













Rồi!!!!!

Đâyyyyy !!!! Mời thưởng thức.

Cô gái này là một nhân vật mà tui tự nghĩ ra . Cô gái này là người giúp tất cả những người không vào được thiên đường hay địa ngục đó xuyên không vào những thứ mình thích . Những cánh cửa ấy _ tức là mấy cánh cửa được dán nhan đề được nói trên ý_ là con đường đi tới xuyên không. Những cánh cửa ấy khi chọn được những người thích hợp sẽ tự động khóa và niêm phong lại chờ cô gái kia đến mang đi . Những cuốn sách như tiểu thuyết của cô gái , cô gái cũng như người phán xét cuối cùng xem ai lên thiên đường ai xuống địa ngục hay chuyển tiếp thêm 1 kiếp đời người... . 1 ngăn sách tương tự 1 đời của những người xuyên vào .Khi một ngăn đã đầy thì chứng tỏ kiếp sống người trong đó đã kết thúc và người chết cuối cùng sẽ là nhân vật chính lúc đó thì tên truyện mới được hiện ra, lúc này cô gái sẽ đóng vai quan tòa. Xét từng đời để ném linh hồn họ đi đâu.
Cô gái này không có tên nào xác định nên cứ gọi là SL_1 đi :))))

Còn SL_2 Đây:
SL_2 :cái người bị gọi là ''kẻ kia'' là quan tòa xét ai lên thiên đường ai xuống địa ngục nhé . Vì SL_2 ghét SL_1 nên thường khống chế những người đó đi xuyên vào kiếp động vật...
Đom đóm mà đậu vào là sẽ khống chế được người bị bám

Tui hơm hiểu tại sao tui viết xuyên thì phần đầu thành kinh dị , tui lo tập sau thành lãng mạn học đường quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro