Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa , có ai còn đọc truyện của tuôi hơm đấy?

_______:__________:__________:

Min bừng tỉnh trong hận thù. Thả Dosu xuống , Min đưa tay xoa mặt, thầm mắng mình lại có ý nghĩ huyết tinh tàn nhẫn ấy.

''Onee_tan ,chị làm sao vậy?'' Nori lại gần nắm bàn tay buông thõng của Min,gọi khẽ.

''Ah! Không sao , chị ổn . Chỉ là có chút mỏi chân thôi ''Min quay lại ôm Nori lên.

''Thật chứ?'' Nori

''Ừ ,mà xem , nhìn anh hùng đang bắt tội phạm này'' vừa nói vừa chỉ tay về phía các anh hùng đang kịch liệt đánh nhau ,bắt tay đoàn kết ngăn lại tên tội phạm náo loạn .

''Uwaaaaa!!! Ngầu quá đi !'' Umeko , Yori và Nori đều hào hứng nhìn những anh hùng đang hết sức ngăn chặn tội phạm cùng bảo vệ mọi người .

''Tuyệt ghê...'' hai thành phần bé con nhát gan cùng tsudere cùng lý nhí thầm thì nhưng mặt bé nào cũng mang theo ánh mắt ngưỡng mộ cùng thích thú.

Min mỉm cười nhìn các bé đang hào hứng cổ vũ anh hùng- phải rồi nhỉ , anh hùng rắt ngầu và đi theo lẽ phải mà . Sao cô lại có thế oán giận được chứ- tự an ủi tăm hồn hỗn loạn vì hận thù , Min thầm nghĩ.

...

Min trầm lắng thật lâu , cô đã quên mất chi tiết gì nhỉ...

Ah! Đáng lẽ lúc xem tên tội phạm cá mập này phải xuất hiện khi đi học chứ , sao giờ mới xuất hiện ?

Deku... phải rồi ! Deku đâu ?

Min vứt bỏ ý nghĩ trong đầu , ngó tới con đường mà deku thường đứng khi xem anh hùng và thu thập những chi tiết của họ .

May quá... cậu ấy ở đó . Min thở dài . Nói là truyện đồng nhân và cô là villian nhưng cô lại muốn deku là một hero .

Vì sao ư ? Cậu trong tâm vốn sẵn có tính chất anh hùng nhưng cậu lại bị các bạn cùng lứa trêu ghẹo vì không có sức mạnh , đó là nguyên nhân dẫn đến sự nhút nhát và mít ướt của cậu.

Min thở dài coi bộ phim hành động trước mắt , nhàn nhạt cười . Trong đầu lướt qua một ý nghĩ không kịp nhớ . Min sửng sốt , cố nhớ lại ý nghĩ vừa rồi mà không được . Đành từ bỏ nhưng trong tâm đã khắc ghi chữ bỏ mặc và không cứu. Dòng ý nghĩ đó... khiến Min nhức đầu cùng có cảm giác không lành .

Min hồn về xác ,cũng là lúc trận đấu vừa kết thúc với thân hình kích thước khổng lồ với bộ đồ bó sát vào body nở nang kiều mị của lady gì gì đó . Lũ trẻ tung hô cao hứng , nhảy tưng tưng như một lũ thỏ .

Min bế Nori ,dẫn lũ trẻ quay về cổng trường . Những người thân đang sốt sắng tìm kiếm , gọi tên loạn xạ .

Lũ trẻ chạy qua kể lể , hào hứng nói sự việc cho họ . Họ dù có chút tức giận mắng một chút nhưng rất thương lũ trẻ . Họ cúi đầu chào Min rồi dẫn các bé đi . Min cũng định quay lưng đi về thì.

''Onee_tan, còn Su_tan nữa '' Nori kéo tay của Min , ngây ngô nói.

Min nhìn Dosu đang tóm chân váy mình ,thở dài thườn thượt .

''Nhà ở đâu ?'' Min

''Chung cư XXX đường XX phố X...'' Dosu nói ,ánh mắt là lạ nhìn Min.

''Nhớ đường không ?''Min

''Không...'' Dosu thường đi xe buýt ,nhưng giờ lỡ mất rồi...

''...'' Min cau mày.

''Xe buýt lỡ chuyến... rồi...'' Dosu
....
....
....
Một mảnh tĩnh lặng.

''Hay cậu về nhà tớ một hôm ?''

....
''Để chị nói với bảo vệ'' sau một hồi bị ''uy hiếp'' bởi cô em thiện lương vô độ của mình. Min đành cắn răng đi nói chuyện với người bảo vệ già để nhỡ cha mẹ cậu đến lại phiền phức chết.

''Như vậy có sao không , Nori?'' Dosu thì thầm, cậu thực muốn làm học trò của Min... vì Min chạy quả rất nhanh ,còn hơn cả cha cậu. Cậu muốn làm hero mà.

''Đi'' Min nhấc cô em cùng Dosu về , đầu nghĩ nghĩ hình như mình đã quên gì đó.

~~~~~~~

''Ngon quá!!''
''Đó ! Thấy không ? Onee_tan nấu ăn rất giỏi nha!!''

Cái tình thế loạn thất bát tao gì đây...

Min đang trong tình thế ngồi đối diện chứng kiến cảnh 2 bé con ăn nhồm nhoàm như chết đói tới nơi . Cô xoa trán dở khóc dở cười nhìn Nori khoe khoang loạn xạ. Thằng nhóc Dosu thì còn chả thèm nghe bé nói , cứ gật gù qua qua rồi đưa ăn nhanh tới nỗi chỉ hận không ăn các món trên trong tích tắc.

Min thở dài đặt nhẹ bát xuống , lôi trong cặp tờ quảng cáo kiếm người làm. Đưa cho 2 bé coi.

''Hai đứa coi chị nên làm nghề nào ? Cà phê hầu gái hay pha chế rượu ?''

Nori và Dosu đồng thời quay lưng bàn bạc ,Nori muốn cà phê hầu gái vì trông rất dễ thương ,Dosu lại muốn pha chế rượu vì nó rất ngầu . Hai bé tranh luận để lại Min nhìn vào 2 cái lưng .

Min nhâm nhi cốc trà trong tay ... đắng quá... đáng lẽ là chỉ để Nori chọn nhưng lại có thêm thằng nhóc kia ,lại còn tranh luận với con bé.... mà thôi... trẻ con cần được tự do mà... NHƯNG... mà thôi....

Min mặt thẫn thờ , thiện ý cùng ác ý cứ đánh nhau đùng đùng trong đầu , nhức đầu quá 💢 khỏi nghĩ !!! Min dùng 1 cách quý tộc hất văng ý nghĩ trong đầu . Kết quả là cô lại ngẩn ngơ nhìn 2 bé con kia bàn luận quên trời đất kia...

~~~~
Sau chính xác 1 giờ 2phút 3giây 4 tích tắc .

Min đã được giải thoát bằng câu trả lời thống nhất của cả 2 bé là...:

"Cả 2 đi chị ơi"

'Đậu má , 2 đứa muốn giết chị à !!!' Tất nhiên Min sẽ ko nói ra.

''Không được ,thấy không ở đây có mốc giờ để làm nha ,chị không phân thân được nha ''

"Ở đây có ca muộn hơn mà "Nori chỉ vào cái mốc giờ cách không xa cái mốc giờ kia. Khoảng chiều , thời gian này hơi đông khách lên.

''Em tinh mắt thật... " Min trên mặt vạch đen chảy xuống . Nhất thời chán nản ... sao mình không xem kĩ chứ...Nhưng Min không làm lúc này vì còn phải đón Nori...
'' Nhưng chị không làm được vào thời gian này... chị còn đón em mà"

"Đúng đúng ,à chị ,quán này cũng có mốc muộn hơn nha " Dosu chỉ vào mốc thời gian gần cuối chưa được đánh dấu . Tầm tối muộn, lúc đó khá đông khách nên ít ai vào giờ đấy làm vừa lo đêm tối vừa mệt mỏi, nhưng lương cao hơn nhiều đó. Đặc biệt sẽ được an toàn tuyệt đối. Hơn nữa còn sau thời gian đón Nori và ca làm hầu gái khá xa... Min nhất thời 2 mắt long lanh,có thể đưa Nori vào để  trông... lại vừa có thể làm việc ... quá... quá tiện aaaaaaa

"Ừ ,chị sẽ tính toán ,2 đứa ăn mau lên ,ăn rồi đi vào làm bài tập nghe chưa"

"Vâng" Nori cùng Dosu đồng thanh nói . Cầm bát cơm đã nguội lên khực sạch sẽ .

Sau khi ăn xong ,2 đứa vô phòng học còn Min dọn dẹp rồi gọi điện xin việc làm. Tất cả đều thuận lợi , ngày kia sẽ tới quán nhận đồng phục cùng thực tập.

Mốc thời gian làm việc , Min thầm tính toán:

Cà phê hầu gái :sau khi đi học về và đón Nori về nhà ,dặn em khóa cửa cẩn thận rồi đi nè...
Pha chế rượu :sau khi làm ca cà phê thì một lúc sẽ đi
(Nori không thể ở nhà 1 mình_ có thể nhưng Min lo_ nên sẽ đi cùng mình đến quán , may là lúc đó là sau ăn cơm ,mình có thể mượn phòng thay đồ hay kê bàn ngay gần đó cho Nori học . À ,còn phải tạo người máy để bảo vệ Nori nữa... ôi ... Cô không đủ nguyên liệu để làm ... chết tiệt ,nhà nghèo tiền hết.

(Nếu mn thấy chỗ này khá ảo thì tui nói cho nhé :Min sống trong 1 thế giới hiện đại hóa . Chương trình học sẽ có cách tạo ra robot , Min khá thích môn học này nên cô cũng rất sáng tạo lĩnh vực đó )

Min ngẩn ngơ nghĩ nghĩ ,mình từ khi nào đãng trí thế này...

Min cầm tập vẽ ra , vì không thể làm theo mấy kiến thức làm robot tốn kém kia được thì cô đành tự lần mò vậy .Min cầm bút ,bắt đầu phác họa robot đơn giản nhất có thể.à mà... trí thông minh nhân tạo thì làm kiểu gì đây ? Cô chắc chắn nơi này không có mà nó cũng quá phức tạp...

Thành phần trong trí thông minh nhân tạo có các chương trình kiến thức được nén ép bởi các phần tử bé bằng hạt cát ( Min hay gọi là p.tử hạt cát ) chúng nó liên kết với nhau vô cùng chặt chẽ và mỏng manh nên luôn được 1 lớp dung dịch trong suốt dẻo mềm bao bọc những sợi liên kết đó . Sau đó trí thông minh nhân tạo sẽ được đưa vào trong hộp sọ bằng thủy tinh . Nhưng đó không phải loại thủy tinh bình thường . Chúng khá tương tự với hộp sọ người nhưng cứng hơn 1 chút . Do đó ,việc tạo ra trí thông minh nhân tạo phải nhường cho các nhà khoa học tài giỏi và những thiên tài bẩm sinh . Cũng từ việc tạo ra trí thông minh nhân tạo rất khó khăn nên trên thế giới cùng lắm chỉ có dưới 20 người ,lại còn tùy thuộc vào những kiến thức chúng có ... nói chung là rất phức tạp . Cô từng tham gia trong quá trình tạo ra trí thông minh nhân tạo ,cô mới vào nghề nên chỉ đứng phụ giúp , xem và ghi nhớ nên khá vụng . Nhưng khi quá trình bước được 1 nửa đã bị bắt cóc nên cô không biết quá trình mọi người làm thế nào để đưa bộ não nhân tạo mỏng manh dễ hỏng kia vào đầu người máy .( ờ.... chỗ này tui chế loạn đấy )

Cuối cùng ,Min không nghĩ nữa mà bắt đầu tưởng tượng hình dáng robot đơn giản ,nghĩ cách làm và nguyên liệu tạo ra . Rồi nghĩ những kiến thức lễ độ và võ thuật cho nó . Vì chắc chắn không được dùng vũ khí sắc nhọn nên cô vẽ thêm 1 bao tay đấm bốc loại ít sát thương. Rồi lại nghĩ kiểu gì lại thiết kế thêm 1 bộ quần áo chống sát thương của vật sắc nhọn như dao kiếm . Rồi cuối cùng Min lại cố vẽ thêm 2 bộ sạc , được cắm vào ngực robot liên kết vào hộp điện được chuẩn bị trước (như kiểu sạc dự phòng ý)

Hình đây nè: 

Sau khi phác họa được bé robot khá đáng yêu , Min bắt đầu đau đầu vì chuyện nguyên liệu cần dùng . Phần mềm và mấy cái bao tay cô có thể làm được luôn ,đèn điện tử để làm mắt thì hẳn dễ tìm rồi , loa và máy thu âm cũng vậy . Nhưng vấn đề lại là làm thân và mắt của bé robot kìa .  sắt thép đủ kiểu lại còn phải tự lắp con mắt để truyền tín hiệu vào phần mềm, bộ sạc cần phải làm để khớp với bé , còn thêm bộ sạc dự phòng phải chứa dung lượng lớn-bắt buộc tự làm . Đã thế nhà lại nghèo , cô phải kiếm thêm vài cái tấm pin năng lượng mặt trời để dùng , bé robot này tiêu lắm tiền của cô lắm đây ... 

Min thấy chi tiêu không đủ , đành hòa hoãn kế hoạch làm robot , cứ để vài tháng nữa .Khi nào nhận được vài tháng lương  rồi tính vốn sau . Min không muốn vay nợ và cũng chả ai cho vay , cô có quen biết ai đâu , ngoài hàng xóm ra nhưng Min lại là dạng người vừa bảo thủ vừa ghét nợ ân tình , nhưng đánh giết người cô không ngại , sống trong không gian ghê tởm kia cô đã quen thuộc việc sát sinh(tuy chỉ là động vật nhưng là máu và cái bộ phận được treo đầy đó khiến Min thay đổi đó) , lại nói đến bàn tay bẩn thỉu này còn không được chấp nhận .

Min nhìn bàn tay mình , bàn tay sạch sẽ mịn màng đâu còn vết trai tay , vết máu và những vết thương sâu đến máu thịt lẫn lộn ghê người kia nữa . Cô lắc mạnh đầu , đưa tay lên xoa thái dương đang nhức nhối kia nhằm ném phăng suy nghĩ ở trong đầu. Bắt đầu suy tính đến kế hoạch tiết kiệm tiền , cố gắng vì con trẻ tương lai aaaaaa . Min không biết ,sự hận thù của cô đã dần giảm bớt đi . Sự bảo vệ và yên bình này đã khiến cô có chút thỏa mãn.

Chết rồi... sắp thành truyện tình cảm học đường rồi... TvT

Mà ai đó comment đi ,cứ im lặng mãi . Tui sắp không đủ tự tin viết tiếp rồi
Bức kia tui tự chế đó :)))))) đẹp chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro