Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông sang xuân lại tới, cậu bước đến rồi cậu lại bước đi. Thanh xuân của tôi hạnh phúc vì có cậu, đau khổ vì đánh mất cậu. Tôi đó, tôi của quá khứ đã từng có cậu , cậu biết tôi vui biết mấy khi được  mỗi ngày được nhắn tin với cậu được cậu quan tâm, đông đến được cậu nhắc phải mặc ấm. Tôi của ngày đó hồn nhiên biết bao khác tôi của bao giờ nhiều lắm. Tôi của bao giờ ít cười hơn, biết nhìn vào hoàn cảnh mà phát ngôn rồi, không còn hồn nhiên, thích hóng hớt chuyện người khác nữa, tôi mạnh mẽ kiên cường đứng lên sau mỗi lần thất bại. Cậu thấy tôi giỏi không? Tôi í bao giờ không có cậu thì vẫn sống tốt chán. Những tôi đôi lúc lại thấy thiếu thiếu cái gì không rõ nữa, chính tôi cũng không tìm ra nguyên nhân của cái cảm giác ấy. Tôi cố gắng cắm đầu cắm cổ vào sách vở cố xua đi cảm giác trống trải trong lòng và cũng cố không nghĩ đến cậu nữa. Và giờ, tôi cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân bệnh lí của mình rồi. Tôi nhớ cậu thật sự rất nhớ, nhớ những dòng chữ của cậu qua mỗi cái tin nhắn, nhớ nụ cười của cậu qua cái ảnh cậu chụp, nhớ cái dọng cậu gọi " Nguyệt ơi ". Nhớ lắm, nhớ đến phát điên, nhớ đến nỗi tôi cứ tưởng như tim mình bị ai đó góp ghẹn. Tôi đau đớn trong lòng là vậy mà mấy ai hiểu lòng tôi đâu, lúc ấy tôi lại nhớ cậu nhiều hơn. Tôi tiếc tôi nhớ ngày tháng có cậu ở bên nhưng muộn rồi thì phải, cậu giận tôi rồi cậu chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa cậu cứ như vậy biến mất khỏi cuộc sống của tôi nhẹ nhàng, bình thản. Đến nối tôi chẳng biết vào chính lúc cậu nói với tôi là " Tôi ghét Nguyệt rồi, tránh xa cuộc sống của tôi ra " tôi thật sự đã mất cậu rồi. Cậu ích kỉ, độc ác với tôi lắm Thiên cậu coi tôi là gì vậy? Người đặc biệt, bạn bff hay người dưng, nói thật với tôi đi tôi là gì của cậu? Cậu đi, đi mãi đi đến nơi nào đó thật xa mà không bao giờ quay lại, cậu bỏ gia đình, bạn bè, bỏ mặc tôi bỏ quên luôn lời hứa năm nào cậu nói. Cậu là người hay thất hứa vậy sao Thiên? Cậu vô tình hay cố ý vậy? Cậu hứa rồi mà không làm  cậu để lại để dày vò tôi à. Xin lỗi nhé! Làm cậu thất vọng rồi, tôi chẳng làm sao cả vẫn ăn ngon ngủ yên lấy thôi. Nói cứng miệng vậy thôi chứ thật ra tôi nhớ cậu muốn chết đi được. Ngày đó nghe tin cậu mất tôi sốc lắm tôi đòi ba mẹ bay vào Sài Gòn, tôi muốn xác nhận là thật hay cậu chỉ lừa tôi thôi. Nhưng cậu không lừa tôi, tôi ước ước đó chỉ là một cái bẫy mà cậu bày ra để chọc tôi. Sự thật vốn làm mất lòng người mà cậu chẳng thèm lừa tôi nữa cậu làm thật. Cậu cứ thế đi mà chả nói lời từ biệt tôi cả, gia đình bạn bè cậu đều biết sao chỉ có tôi đến lúc cậu đã hoá tro mới biết vậy? Thiên, cậu ghét tôi vậy sao? Ghét đến nối không muốn nhìn thấy tôi vào lúc từ biệt cuộc sống này? Thiên làm Nguyệt buồn thật đó, Thiên đi rồi Nguyệt biết làm gì đây? Biết lấy gì làm nguồn sống nữa? Lúc đầu thì Nguyệt yếu đuối vậy thôi, giờ cậu nhìn thấy không Nguyệt mạnh mẽ lắm. Yên tâm về Nguyệt đi, tôi đây sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Nhưng Thiên, sao tôi mạnh mẽ vậy mà vẫn chưa hết nhớ cậu vậy càng ngày tôi càng nhớ cậu hơn nhớ ngày xưa hơn. Tôi bây giờ đã 16 tuổi rồi mà cậu vẫn chỉ 15 tuổi thôi, tôi càng ngày càng già còn cậu thì vẫn vậy cậu làm tôi ghen tị ghê. Cậu có nhớ tôi không vậy? Nhớ tôi thì cậu làm gì vậy để bớt nhớ? Nhớ nhớ nhớ đến kiệt quệ. Tôi nguyện dùng cả thanh xuân để nhớ cậu, đơn giản chỉ vì chữ YÊU nhớ ngắn là vậy nhưng lại mang nặng cả một thời hạnh phúc nhất cả cuộc đời tôi.
#sảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanh