Cứ đi về phía biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ Đi Về Phía Biển

Em = lạ lùng.

Em ghét biển, bởi nắng sẽ làm đen da, nước muối sẽ làm hư tóc. Dạo này tivi đưa tin ở đâu đó bão làm em ghét biển bình phương. Nhưng rất lạ em và anh gặp nhau ở biển trong một lần hiếm hoi em ra biển, em chẳng làm gì cả chỉ nhìn biển thôi.

Em ghét học, em bảo: " Học! đấy là chuyện của những người thông minh". Thế rồi em không học chuyển sang kinh doanh Shop Online, chẳng hiểu em lừa gạt bố mẹ em thế nào mà em có thể mở Shop thật, thế là em bận rộn, người không thông minh bận rộn, thật buồn cười.

Anh = khác thường.

Mài quần trên ghế nhà trường, may nắn tìm được một công việc nhàm chán ngày làm 8 tiếng ở văn phòng, ngày nào cũng như ngày nào, giống như khi người ta viết nhưng con số 1, vơi hai đường thẳng tấp , rồi cứ thế một dải số 1 thật dài, giống nhau. Kể cả khi 1+1= 2, 1+1+1= 3....những con số cộng với nhau sẽ bằng một số khác, số mới, còn công việc của anh thì không. Thế mà anh lại cười , đấy là công việc mà anh yêu thích, làm những gì mình thích đó là một niềm vui.

Anh nghiêm túc, chẳng biết lấy một câu nói đùa. Thì anh là đàn ông này, anh người lớn này, chỉ 30 tuổi đầu thôi chứ mấy, chưa một lần đi quá cái nắm tay, mối tình đầu của anh chỉ dạy anh chung thủy và đau khổ. Ngần ấy năm chẳng yêu được một ai thật lòng.

Thỉnh thoảng em đóng cửa Shop đi đổi gió, chẳng nói với anh lời nào, mà tại sao phải nói cơ chứ? Anh có phải là bố em đâu, chỉ là một người làm em bực, thế thôi. Những lúc như thế này thì anh giống biển = đáng ghét. Không phải em thích biển nhưng em ra biển để mắng anh. Em lang thang nhưng em không cô đơn, chiếc mp3 lúc nào cũng ở cạnh, thì em cần nó hơn anh, bởi nếu em buồn thù nó có thể giải tỏa còn anh thì sẽ giận gấp đôi. Em không biết đi đâu thế là em cứ đi về phía biển, từng cơn gió thổi luồn vào kẻ tay, trống vắng thế là em chợt nhớ...Bực thật đúng là buồn không nên nghĩ về anh.

Em không giận chỉ là không muốn nhìn mặt, không muốn nghe giọng nói, goi tên cũng không. Em dứt khoát cũng giống như khi phân biệt bơ và sữa vậy. khi em không muốn nói chuyện nghỉa là không thể gọi cho em, em không khóa máy, em bảo " Người ta tạo danh sách đen để làm gì?". Bây giờ thì anh biết tên anh đang nằm trong danh sách đen ấy. Thuê bao không liên lạc được nghĩa là em giận kinh khủng, em không có lỗi tất cả là lỗi của anh. Em không nói bằng lời chỉ là anh tự hiểu. Cơn mưa đến rất tình cờ anh không chịu được mưa tấp vào mài hiên nhà ai đó, rồi một vài người dừng lại, anh nhác thấy một bóng hình quen thuộc, tim nhói đau rất may là không phải anh cứ tưởng em không biết nhưng anh lầm không có điều bí mật nào là mãi mãi.

1 tuần....2 tuần...Em không liên lạc, mặc dù đã bấm đến con số thứ 10, để làm gì? Nghe đến nhàm hai từ xin lỗi, nhớ đến thuộc làu những cái ngập ngừng, nhưng dấu phẩy, chấm hay cái xuống dòng. Lúc nào cũng vậy cứ như cái may photocopy vậy. Thỉnh thoảng liếc ra đường thấy anh chạy ngang nhìn vào cứ như là sợ sệt lắm, mà em đã làm gì kia chứ?. Đôi khi tính tiền nhầm cho khách em lại lôi tên anh ra mà mắng, chẳng biết có linh không mà anh Vũ bảo rằng anh bị cãm. Ừ, cãm cho nhiều vào, tốt nhất là mê sảng luôn đi, thử xem cái đầu của anh sẽ nhớ được tên ai, em hay cô ấy?

Em biết như vậy là không nên nhưng trái tim thì đâu có lý trí, nó làm sao mà biết nên hay không được. Không phải là em không cảm thông nhưng em đã chờ, hai năm có lẻ. Em đã dùng kiên nhẩn của cả một đời để chờ đợi, điều mà em ghét nhất. Ít ra anh cũng nên thay đổi, à mà không cần thay đổi, chỉ cần khác đi một chút. Mỗi buổi sáng nên thay mì gói bằng một món nào khác nhiều dinh dưởng hơn không phải ai cũng như cô ấy của anh chỉ biết nấu mỗi mì gói. Thay mùi nước hoa đang dùng, em không phải là cô ấy và em dị ứng cực với mùi đó, bản năng chứ không phải dị ứng vì cô ấy. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng...

Gọi cho em sau một tháng không gặp mặt, câu đầu tiên em hỏi: "Có chuyện gì?". Lần này anh biết em giận thật chứ không phải giả vờ như trước đây. Anh ngập ngừng " Không có gì.". Tut...tut...Em cúp máy, dữ liệu được nhập vào đầu anh, em chưa hết giận mà hình như còn tăng thêm. May mắn là anh thông minh, anh hiểu chứ, anh không thể bảo anh cần thời gian cũng như bắt em chờ đợi. View blog của em chỉ đọc được một câu: " Quá khứ là một thứ đáng nguyền rủa". Em đúng đấy, anh cũng ghét nó lắm nhưng đó là một phần trong cuộc sống anh không thể coi như không có. Anh cũng biết em không vô lý, bởi nếu em vô lý em đã bảo anh đừng gặp cô ấy, điều đó chẳng khác nào bảo anh nghỉ việc, mỗi ngày anh gặp cô ấy còn nhiều hơn em, em bảo em không quan tâm, anh cám ơn em vì điều đó. Anh đi ngang qua cửa hàng hoa, hương thơm tỏa ra ngạt ngào anh đi qua rồi ngập ngừng quay lại. "Bán cho tôi một đóa cát tường". Anh biết em sẽ thích, anh cầm bút nắn nót viết ba từ "Anh nhớ em !". Anh ghé cửa hàng mỹ phẩm mua loại nước hoa mà anh biết em sẽ thích. Anh nhận thấy mình cần thay đổi một chút vì...em, nhìn mặt em nhăn nhó mổi lần hẹn hò anh cũng ái náy lắm.

1 giờ sáng em gọi điện chỉ để hỏi anh một câu "Sao tự dưng tặng thế tốn kém lắm mà". Anh bật cười, đúng là em, cái gì thắc mắc thì không đợi đến mai. "Anh nhớ em!". Im lặng, ba từ ấy có thể làm một người nói nhiều như em im lặng, bây giờ anh mới biết. "Anh nhớ em, nhớ đến phát điên". Em vẩn im lặng rồi tút...tút....cúp máy. Anh ngạc nhiên, em phản ứng quá mạnh trước lời anh nói.

Nhận được hoa em không bao giờ nghĩ là của anh, chẳng có dịp gì đặc biệt. Mở tấm thiệp, chỉ 3 từ làm em...sốc. Cái người khô khan tình cảm, đẹp trai mà đần, sau ngần ấy thời gian quen nhau viết rằng "Anh nhớ em!". Em cười, cái này cứ như ga la cuối năm vậy. Em trằn trọc không ngủ được, em ngập ngừng bấm số gọi cho anh, lần này em chắc anh không đùa còn lập lại hai lần vì quá ngạc nhiên nên em cúp máy. Em tự hỏi ai bày cho anh cái trò này, gà em "nuôi", em biết chứ. Em lại nhận được bưu phẩm, em mở quà trong sự hồi hợp, mấy tấm hình anh chụp cùng cô ấy, một cái cavat màu xám tro, lọ nước hoa mùi mà em ghét và vài ba thứ linh tinh. Em mở tờ giấy, đọc...sốc bình phương. "Vì anh không có cam đảm vứt nên anh gửi nó cho em, cứ làm điều em thích". Em nhìn mấy thứ đó rồi đọc lại tờ giấy một lần nữa, cười, còn hơn hài hải ngoại.

Cuối cùng cũng xin em được một cái hẹn, bỏ công mấy ngày tra Google, căng mắt nhìn như muốn cận thêm. Không thời gian không địa điểm vì em chưa quyết định. Mỗi ngày anh thấp thỏm chờ đợi bày " Take me to your heart" vang lên, đã hai tuần liên tiếp anh tự hỏi liệu em còn nhớ? Chờ đợi quả là không thú vị gì, có cái gì đó cồn cào trong bụng, cái công việc ngồi tám tiếng ở văn phòng bổng trở nên nhạt nhẻo. Thỉnh thoảng anh nhìn ra cửa sổ, tưởng tượng rằng mình đang ở ngoài kia, tự do thoải mái, nhưng cái đầu của một người 30 tuổi không cho phép và thời gian thì chẳng đợi ai. Đôi khi anh bắt gặp cô ấy cười với anh, bây giờ chẳng còn ý nghĩa.

Tối Vũ rủ mọi người đi nhậu, anh cũng chẳng có việc gì làm.

Take me to your heart, take me to your soul

Give me your hand before I'm old...

Bài hát vang lên làm tim anh ngừng đập, nhẹ nhàng áp vào tai, giọng nói em vang lên từ một nơi naò trong trí nhớ. "Bây giờ chúng ta hẹn nhé", "Ở đâu?". "Biển, cứ đi về phía biển rồi sẽ gặp nhau". " Ngay giờ? 7 giờ tối đó". "Em sẽ đợi". Cúp máy. Em điên thật. Hẹn, 7 giờ tối, ở cái nơi cách Thành phố 120km, mà như vậy mới giống em. Anh cáo từ ra về, Vũ nhăn nhở hỏi "Đi đâu đấy ?" "Hẹn hò!". Tạt qua nhà lấy thêm áo khoát, may mắn là anh chỉ sống một mình nên mới có thể chiều theo những sở thích "điên rồ" của em. Thỉnh thoảng 12 giờ gọi điện để ngắm sao, 5 giờ thức đợi mặt trời mọc, chưa kể dịp lể tết. Anh thầm nguyền rủa em, trời thì tối mà gió thì lạnh, em đang cố tình hành hạ anh đây mà. Vừa lái xe anh vừa cầu chúa khi kim chỉ 80km/h.

Thêm 2 tuần không gặp nhau, không phải là em không nhớ, đôi lúc em không ngăn được ý nghĩ sẽ gọi cho anh, sẽ đến gặp anh, sẽ ôm chầm lấy anh, sẽ nói rằng em nhớ anh. Nhưng nếu làm thế mọi cố gắng của em sẽ trở thành vô nghĩa. Em lang thang ra biển, sóng từng cơn vỗ vào bờ rồi tan thành bọt biển hư vô. Đã bảo rằng em không yêu biển, rất không yêu, nhưng biển lại là một "người" nghe em tâm sự, giống một người bạn và nhờ biển mà em gặp được anh, nhưng điều đó không có nghĩa là em thôi ghét biển.

Điện thoại em rung Vũ nhắn tin rằng bọn anh đang nhậu. Nhậu! Nhậu á ? Em đã nói là em ghét mấy ngươi say. Bấm phím với tốc độ ánh sáng, em gọi cho anh. Hẹn. Em bảo đợi rồi cúp máy. Em không có niềm tin rằng anh sẽ đến, 7 giờ tối và mai anh phải đi làm. Các cô gái trong phim khi hẹn thường rất thích ngồi đợi dù không chắc rằng người ta sẽ đến. Em thì không ngốc như thế, em về khách sạn gọi một tách Capuchino ngọt ngào, em đọc sách, em xem phim, thỉnh thoảng em liếc đồng hồ, chắc nó bị hư, thời gian trôi chậm quá.

Anh chạy về phía biển, anh tìm em, bàn tay anh lạnh cóng vì gió. Một vào người nhìn anh, mặc kệ, chắc họ nghĩ anh khùng. Đầu tóc bù xù, mặc kệ, anh nhìn bất cứ cô gái nào ngồi một mình ở biển, các cô ấy nhìn anh, mặc kệ, miển là tìm được em. Điện thoại anh reo, mặc kệ, anh đang vội. Ai đó gọi anh, mặc kệ, anh không quan tâm......Mà khoan, ai đó gọi anh, anh quay lại và....em ở đó, có một cái gì trong anh tan vở. Anh không nói nên lời. Em đứng đó với nụ cười đã bao ngày không gặp. Em vẩy tay, anh không nhấc nổi chân dù rất muốn. "Anh có sao không?". Nhìn em rất là lo lắng, em bước đến với khoảng cách đủ gần, đôi bàn tay anh bất giác ôm lấy em, cảm xúc không điều kiển. Anh cảm nhận rằng mình đang khóc. Anh bổng thấy buồn cười, anh 30 tuổi đấy, anh người lớn đấy, nhưng lại khóc, rất thật, trên vai một cô gái.

Em ngồi nhìn anh thỉnh thoảng lại cười, chắc có lẻ vì ngượng nên anh đỏ mặt. Ra đến biển là em đã nhìn thấy anh, em cố tình không gọi và đi theo anh, trông anh rất buồn cười, vì không nở làm mình đau nên em đã gọi. Anh quay lại, không biểu cảm gì, em ngở là anh giận lắm. Em lo lắng, đúng là em hơi quá. Em bối rối khi anh ôm chầm lấy em và cảm nhận được vai mình ướt. Anh khóc....Đưa cho anh tách Capuchino vừa mua, khoát thêm áo khoác mà em đem theo phòng hờ, anh vẩn chẳng nói gì. Anh vừa nhấp coffee vừa nhìn biển, em tự hỏi cái đầu của một kế toán viên có thể nghĩ được những gì?

Anh ngồi nhìn biển nhưng tâm trí thì nghĩ về em, anh không biết nói gì, mọi lời nói bây giờ là vô nghĩa. Anh chẳng thể nói được cãm xúc của mình lúc này, mọi thứ cứ lẩn vào nhau giống như bơ và sữa ấy. anh nhìn em, vẩn thế, bổng có một điều anh rất muốn thực hiện.

Em đang nhìn biển và em nghe anh gọi, em quay lại, mọi cãm xúc trong em đông cứng lại rồi vở ra muôn ngàn hạnh phúc bất ngờ khi môi anh chạm vào môi em, một nụ hôn đúng nghĩa, có vị mằn mặn của biển, vị đắng của coffee và ngọt ngào của sữa.

Em nhìn anh không chớp mắt, anh biết em ngạc nhiên, anh cũng không lý giải được. ngần ấy ngày quen nhau không vượt quá cái nắm tay. Là lỗi tại em đấy chứ. Nếu em không giận thì sẽ không có chuyện hai tháng trời không gặp nhau. Nếu em không giận, anh chẳng bận tâm phải chuyện làm vừa ý em làm gì. Nếu em không giận, anh chẳng nhớ em quay quắt như thế này. Nếu em không giận, anh chẳng nhận ra anh cần em biết bao nhiêu và chính vì em giận, anh mới nhận ra anh cần em biết chừng nào.

Cuối cùng em cũng hỏi, hai từ rất nhẹ: Tại sao?

Anh mĩm cười, luồn tay vào tay em thì thầm:

- Không vì sao cả, đó là điều đương nhiên.

Tanpopo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro