Chúc các bạn có ngày mới dzui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÔM TÔI ĐI! CHÀNG TRAI CỦA TÔI
Chương 1: Bạn học
Trong cái tiết trời nóng nực trong buổi tựu trường, cậu chán nản bước  trên lối mòn quen thuộc với những hình ảnh xưa chợt ùa về. Bỗng 'xoạt' tiếng động trên cành cây làm cậu khá là bất ngờ, làm cậu tò mò ngước mắt nhìn lên. Khiến cậu lung túng khi thấy một cậu trai trẻ đang ở  trên cành cây cao chót vót. Dường như chàng trai ở trên cành cây lại thấy được cậu. Bổng chàng trai trẻ ấy cất tiếng nói:
"Này cậu kia, cậu thấy được tôi sao?"
Câu khi nghe được câu hỏi ấy liền lúng  túng đến nỗi không cất thể cất được lời nào, cậu liền tức tốc chạy nhanh khi nghe được như vậy. Có vẻ như cậu lại không muốn mọi người biết đến khả năng của mình, cậu cảm thấy  mình thật quái dị và trái khoa học khi mình có cái này. Cậu bắt đầu tự cô lập bản thân, dường như cậu cũng không có lấy được một ngời bạn. Suốt ngày quanh đi quẫn lại, chỉ có đống bài tập và bùa chú mà cậu bắt buộc phải học  làm bạn-đoạn kí ức được cậu hồi tưởng lúc nhỏ.
Cậu thờ thẫn bước đi trên con đường mà dường như cậu lại không  để ý mình đã đứng đối diện cánh cửa lớp học rồi. Bỗng có tiếng nhếch mép,than thở  cất ra trong  lớp đó:
"A,đồ rác rưởi năm nay học chung với tao này. Haiz, thật xúi quẫy!!"
"Ahahaha,thằng quái dị ấy lại được diễm phúc học chung với tụi mình luôn sao. Thật may mắn làm sao"
Không bất ngờ mấy, cậu chỉ đẩy cửa  lẳng lặng bước vào mặc cho lời dè bỉu của bọn họ dành cho cậu. Chỉ vì cậu biết vận hạn của họ sẽ kết thúc trong tuần này thôi, nên cậu để cho bọn họ cứ nói để khi họ chết bất đắt kỷ tử, thì đó là món đặc ân lớn nhất của cậu bởi chính những linh hồn ô uế của họ và khiến cho họ không thể siêu độ được (u là trời, ác nghiệp quá mọi người ơi ).
Bớt chợt cậu rùng mình, sống  lưng của cậu chợt lạnh đi. Cậu cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, quả nhiên cậu đã đúng. Đằng sau cậu vang lên  giọng nói  ồm ồm quen thuộc:
"tránh ra!"
"Đẹp trai thật !"- tiếng bọn con gái ồ lên
Cậu thoáng chút giật mình rồi lại lúng túng, hớt ha, hớt hãi vội vàng đứng nép sang 1 bên . Nhưng điều làm cậu bất ngờ, chính là y bất ngờ nắm tay cậu, kéo theo cậu xuống cái bàn nằm cuối của lớp- cùng với sự bất ngờ của mọi người. Cậu và y, cùng ngồi xuống cái bàn mà y đã chọn.
             CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU
NẾU CÓ NHIỀU SAI SÓT XIN CÁC BẠN GÓP Ý CHO MÌNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam