Chapter 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chạm trán tréo ngoe  chả ra gì giữa hắn và nó

_________________________________________________

Nó thất thểu bước ra cổng trường, không còn định hình được là Trái Đất quay quanh Mặt Trời hay Mặt Trời quay quanh Trái Đất. Cự Giải chỉ thở hắt, nó nhanh tay nhanh chân dắt con xe đạp ra khỏi cổng, nhấc mông lên yên và đạp.

Cự Giải vừa đạp vừa hơi ngẩng mặt lên trời hít tí thiên khí trong lành, bỗng đâu có gì mát mát lành lạnh đáp nhẹ trên khuôn mặt nó. Càng ngày, những giọt nước mát càng nặng hạt, không chỉ là đáp nhẹ mà là táp vào mặt nó những cái bộp bộp thật rát. 

" Thôi ông trời buồn tè rồi!"

Nó tự nhủ.

Chạy nhanh lên không lại ướt hết quần áo sách vở nó ơi!

Còng lưng ra đạp thiệt lẹ, chợt nó hơi khựng lại.

Trên đường đi bộ nãy giờ chẳng có ai, họ tất nhiên phải đang phân tán mau đi tìm chỗ trú chứ! Cự Giải hơi nheo mắt, vuốt nhẹ mấy giọt nước mưa thì thấy có cậu nào mặc cùng đồng phục với nó dặt dẹo đi trên vỉa hè phía xa xa.

Nó đạp chầm chậm tiến đến. Cự Giải nhìn quanh chẳng có ai, nó đành tranh thủ lúc mưa chưa to lôi trong ba lô nó cái áo mưa đưa cho cậu ta.

- Này! Mặc đi, chung trường hôm nào gặp trả. 

Cậu ta hơi ngước lên nhìn Giải rồi quay mặt bước tiếp.

" Máu. Chảy máu đầu à!!!"

Giải xách xe gọi với theo.

- Bạn gì có sao không?

Giải không nghe tiếng đáp, vừa cẩn thận vừa khẩn trương dúi vào tay cậu này chiếc áo mưa của nó. Cậu này chảnh hay sao ấy, chê áo mưa nó màu hường không chịu nhận à?

Cái vẻ lầm lầm lì lì đấy không khỏi khiến Cự Giải phát bực mình lên. Nó tiến tới giằng lại.

- Không lấy thì tôi mặc. Lên xe tôi chở về, nhà tôi gần, tôi giúp cho rồi trả ơn tôi.

Cậu ta không có ý kiến gì, trèo lên xe ngon ơ!

- ...

Giải nó vò đầu, mấy cọng tóc ướt bết cả vào nhau. Nó miễn cưỡng đèo thêm cục đá phía sau lưng. 

________________________________________________________________-

Nó đạp về nhà thật!

Nó chẳng ngờ nó đưa người lạ về nhà thật!

Cự Giải lắc đầu ngao ngán nhìn đống thù lù phía sau xe. Nó chật vật bước xuống vì cái áo mưa lùm xùm, chéo tay qua chéo tay lại tránh để cậu trai bị ướt hơn.

- Xuống được rồi đấy, vào nhà đi.

Ngoan ngoãn như chú cún nhỏ, cậu ta làm theo tất cả những gì Giải nói, chỉ khác là cậu ta không sủa và không vẫy đuôi.

Cự Giải hơi nghiêng đầu nhẹ:

"Quái! Nhìn mặt quen quen"

Nó để cậu ta ngồi chờ ở ghê sofa, luống cuống đi tìm cho ra một cái khăn bông để cậu lau .

Biết là vô duyên đấy, nhưng vô duyên như kiểu cậu ta cũng có hơi quá đáng thật. Nhận giúp đỡ của người khác mà chẳng thèm nói được hai chữ "cảm ơn".

Cự Giải nhìn cách cậu ta lau tóc mà như bị hớp hồn tự lúc nào. Vài giọt nước lăn theo đường nét sắc sảo trên mặt cậu, càng gợi lên vẻ quyến rũ phi giới tính ấy. Nước da cậu ta hơi ngăm, bắp tay tuy không to nhưng chỉ cần cậu giơ cao tay là các phần cơ rắn chắc lộ rõ lên. Hàng lông mi cong, dài, dày, còn đẹp hơn cả con gái. 

Đẹp tới nỗi, nó quên người ta đang bị chấn thương ngoài sọ não...

À biết rồi! Lại là anh ta! Giải nhớ ra rồi!

Lúc nãy, là do mưa làm khuất tầm nhìn cận cảnh của Giải cộng thêm việc mái tóc vuốt keo kiểu undercut lịch lãm chỉn chu bị thay bằng kiểu tóc rối bù, che đến hơn một nửa khuôn mặt.

- Có gì mà nhìn hoài vậy?

Nó bị hù đến mức lồng ngực nhảy loạn xạ, nói năng lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc.

- Tôi có biết anh nhỉ?

Anh ta nắm hết đống tóc lòa xòa trước mắt, vuốt lên trượt dài theo nếp cũ.

- Trùng hợp nhiều quá nhỉ?

_____________________________________________

Những ai còn theo dõi truyện. Mình rất chân thành cảm ơn ạ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro