7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ra ngoài chưa đầy 10p, cô đã nóc cạn chai Rin đáng giá trên kệ rượu gần đó rồi sao ? Thật thì nó mới ủ có 10 năm hơn thôi -.- và anh còn chưa được nếm thử giọt nào. Đúng ra anh không nên cho bố trí khoang ngủ có kệ rượu đắt đỏ như vậy, quá lở làng rồi. Cự Giải say sẽ quậy phá cho mà xem = ))

- Rượu ngon hơn tôi tưởng đó TY. Tôi muốn thêm nữa _ CG nửa nói nửa mê, loạng choạng đứng dậy đi đến chổ tủ

- Aishh.. như thế này rồi còn uống cái gì nữa hả ? Nằm xuống ngủ dùm tôi _ TY nắm lấy bã vai của cô ép cô nằm xuống

- Tôi muốn giải sầu, tôi không muốn ngủ đâu !!! _ CG cựa quậy để thoát khỏi bàn tay anh

- Thả ra ! Đồ khốn

- Aishh.. Tôi không cho cô uống nữa thì thế nào hả ? _ TY vẫn kiềm tay cô lại. Anh không quan trọng giá trị của số rượu đó nhưng nó sẽ không tốt cho sức khỏe của CG, hơn nữa cô đã say bí tỉ thế này..

- Bao nhiêu ? Tôi mua hết !

- Ngủ dùm tôi đi , bực mình quá !!!
CG cắn vào tay anh rồi bật người ngồi dậy

- Aaaa.. Con nhóc này ! _ TY kịp chụp lấy người CG, đè lấy cô nằm xuống, khóa người bằng cách ôm chọn lấy CG

- Để tôi xem cô thoát được không ?

- Ưm..thả ra _ CG bất lực, cựa quậy hết sức mà vẫn không tài nài thoát khỏi

" Tình yêu anh trao không lớn lao bằng biển cả nhưngthể lấp đầy lỗ hỏng trong trái tim em 💙. Anh không mong em đáp trả, em chỉ cần biết mỗi khi quay lưng về phía sau sẽ anh vẫn luôn đứng đó, nhìn em, theo dõi em, bảo vệ em quan tâm em. rằng thế giới bỏ mặt em, anh vẫn người mặt những khi em cần. Tình yêu anh trao thể không mãi mãi nhưng sẽ vĩnh hằng theo năm tháng đến khi 1 người con gái nào khác thay thế được em, gái của anh !..."

Giọng hát trầm ấm của TY làm CG dịụ đi, dừng mọi hoạt động chỉ để nghe anh hát và nằm gọn trong cơ thể to ấm của anh. Ngoài đẹp trai ra anh cũng còn tài hát hò, dỗ ngọt cô, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Vẫn là giọng hát âys, vẫn là bài hát ấy và lúc nào cũng thấy không nhàm chán.

CG thu người lại hơn, vòng tay ôm lấy anh để nhận lại từ anh cái siết thật chặt. Nằm áp vào lòng ngực anh, cô nghe đủ từng nhịp tim của TY đang khuấy động cả vùng ngực.

TY vuốt nhẹ tóc cô, khi thì lại vỗ theo từng câu hát, 1 lúc giọng lại chìm đi vì nỗi ưu sầu về nỗi buồn khó tả.

" Những khi bình minh hãy xem anh ánh nắng sớm. Những lúc ban trưa hãy xem anh cơn gió nhẹ thổi mát lòng em. khi tối đến hãy xem anh cả bầu trời chứa đựng nỗi buồn trong em "

Thấy cô im lìm , chắc là đã ngủ. Anh tháo nhẹ nhàng tay cô ra. Nhưng nó lại siết lại, rồi bâu chặt hơn vào người anh. Biết rồi ! Cô nàng không muốn anh rời đi đây mà, cái này là cô tự nguyện đó. TY cười nhẹ rồi cũng ôm chặt lấy cô, lần đầu tiên anh thấy mình đàng hoàng thế này đó -.- . Hôn nhẹ lên trán CG

- Ngủ ngon, cục cưng !

*Sáng*

- Nè, làm gì đi nhanh vậy. Đợi tôi !! _ TY vừa đi nhanh theo CG vừa ôm cái tay tê rát của mình

- Tôi bảo cô đợi đấy _ Cho đến khi CG chịu dừng lại là đã đến gaga xe của anh

- Tôi muốn về

- Thì ít ra phải ăn 1 bửa sáng chứ. Tại sao tắm rồi đi 1 mạch vậy !

- Anh khẻ thôi chứ. Kẻo xung quanh người ta lại hiểu lầm  _ CG đặt ngón tay trỏ lên môi

- Gì chứ ! Thì thật ra là cô ngủ với tôi mà. Chứng cớ rõ ràng là cái tay tôi bây giờ không còn cảm giác gì đây. _ Kể ra thì để tay cho cô nằm cả đêm nếu nói không có gì thì nó hơi dối lòng

- Là anh cho tôi uống rượu. Đầu tôi rất đau đây này! _ CG đảo mắt biện minh lí do. Thật ra thì điều làm cô gấp gáp thế này là mọi chuyện từ tối cô nhớ hết rồi. Thật không thể tưởng tượng là mình bị điên đến như vậy. Cô quá đỗi hư hỏng rồi, không chấp nhận được, bằng cách là rửa chừng mấy chục bồn nước các kí ức xấu hổ hiện về

- Nè , không phải lấy cớ say sĩn là vô tội đâu nha..

- Anh bớt ồn ào đi, Hừm, về nhà thôi 


Trên đường về, cả 2 chẳng ai nói ai tiếng nào, không gian chìm trong mù mịt. Mỗi lần nghĩ lại diễn cảnh tối qua CG chỉ như muốn độn thổ !

Ngay cả về nhà CG cũng về phòng ngay để chuẩn bị đến công ty 1 cách sớm nhất, cô đã quá muộn giờ làm rồi

- Lên xe đi! _ TRước sự vội vàng của cô. TY tựa vào thành xe mời cô lên xe

- Không cần anh ! _ CG đi qua một mạch nhưng lại thụt lùi về - Là anh mời đó, tôi đi cho anh đỡ huê thôi _ CG tự mở cửa chèo lên, quản gia không có ở nhà, hơn nữa bây giờ còn bắt xe bus còn mất thời gian hơn

- Tôi mời cô cho cô đỡ huê thì có. cần sự giúp đỡ còn bày đặc =.=

Với vận tốc vù vù của TY trên sa lộ, anh mở lời

- Tôi đã thống nhất chọn nhà hàng ở khu Nam thành phố. Tan sở đi với tôi, nếu ok có lẻ bản thiết kế buổi tiệc sẽ hoàn thành vào sáng mai

- Ừm, tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành bản hợp đồng nhưng còn về chuyện họp hội động anh có qua nổi hay không?

- Chúng ta còn rất nhiều thời gian, cùng lắm là tôi thức suốt đêm để soạn bản thảo !

- Anh siêng năng từ khi nào vậy ?

- Vì lợi ích đôi bên thôi. Với cả tôi đâu thức 1 mình

- Anh định lôi tôi vào nữa sao ?

- Hihi, ngại quá, cô đúng rồi đó !

Vào đến công ty, ai nấy vào lại đúng việc của mình. TY và CG lại bù đầu vào các dòng chữ và tính toán các con số dài lê thê, quan hệ giờ đây có thể nói là ỔN

----------------------------------------------------

Ngồi trước bờ sông Hàn vào buổi đêm, cái lạnh ghét bao chùm cả vùng trời nhưng lại soi gọi những thứ long lanh nhất xuống đáy sông như đó là thế giới thứ 2 vậy

TY đi đến, chìa 1 lon coffee nóng vào mặt CG

- Cuối cùng cũng xong rồi _ TY ngồi xuống cạnh cô, thở hắc ra vì đã chọn được 1 nơi ưng ý mà ngần tiếng đồng hồ mới hoàn thành

- Ừm _ CG xoa lấy chiếc lon coffee nóng, rồi húp 1 ngụm - Mọi chuyện còn phải trông chờ vào khả năng thuyết phục ban quản trị của anh.

- Tôi biết, cạn !

------------------------------------------------------

Họ tiêu hao hàng tá thời gian để tập luyện cho ngày họp hội đồng hôm đó và dĩ nhiên thì thời gian sẽ trôi nhanh và không bao giờ dừng lại đã đến lúc TY phải đối đầu !

Các bước đi lốc cốc lạnh lẽo của từng đoàn người mặc âu phục bước vào phòng họp cũng đã khiến người ta đủ tê tái và hồi hợp. Vĩ Vân đến ngồi vào hàng ghế đầu với thần thái cao ngạo của một quý phu nhân thành đạt, và lúc bấy giờ TY vẫn chưa xuất hiện. Trước tình cảnh này, CG không thoát khỏi sự bất an. Tất cả có mặt đông đủ và rồi ồn ào vì nhân vật chính vẫn chưa có mặt, ai cũng bắt đầu tỏ thái độ khó chịu "Cậu út đang xem thường họ". CG vì không chịu nỗi nữa nên ngần ngại rời khỏi phòng họp đi tìm TY, anh vẫn còn ở phong GĐ của mình

- TY ! anh đang làm gì thế ? còn không mau đến phòng họp !!

TY tự nảy giờ không thôi đi qua lại lại cùng mớ bản thảo trên tay, anh thục sự hồi hợp và không sao dừng chân lại được

- Tôi biết, nhưng tôi thấy khó chịu quá ! _ Anh nắm lấy cà vạt tháo lỏng ra. Nhìn anh bây giờ, CG cũng thông cảm được

- anh mau đến đi. Mọi người đang rất khó chịu

- Nhưng tôi thấy...khó thở ghê lắm. Bây giờ mà có cố đi tôi e rằng vào đó tôi cũng không nói được gì

- Vậy anh định để bao công sức tập luyện bị đổ sông đổ bể hay sao ?

- Tôi xin lỗi !

Ra là anh sợ lộ diện trước đám đông, cái tên này gan đã  bé lại từ khi nào không biết.

- Tôi hiểu anh nên làm gì rồi _ Thời gian gấp rút, CGn ấn anh xuống ghế , chủ động mở máy tính của anh lên làm vài thao tác gì đó rồi enter

- 1 lát nữa màn hình từ phòng họp sẽ kết nối với máy tính của anh, thể hiện hết mình đi ! _ Nói rồi CG phóng đi 1 mạch để lại đó TY với sự lo lắng 

CG bước vào phòng họp trước bao ánh nhìn hình viên đạn đâm thẳng vào mình, cố giữ bình tĩnh ! Cô đi đến chiếc TV siêu phẳng tại ghế đầu tiên của phòng họp, tất cả chỉ biết trố mắt không rõ đầu đuôi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro