Chap 2: Đừng bỏ anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm chỉ còn trong tiềm thức thì hãy để gió cuống đi,, có luyến tiếc cũng được gì khi họ không thể giữ nữa !!

--------

Thấm thoát cũng đã xế chiều .. Đã đến giờ tan sở.. Cự Giải mệt nhừ, ễnh người thu dọn đồ đạt nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc..

Đi xuống gaga để gặp Sư Tử đã chờ sẳn ở đó.. Cự Giải mỉm cười

- Anh đợi lâu không?

- Anh vừa xuống thôi, à đi ăn với anh luôn nhé, anh mời _ Sư Tử nở nụ cười niềm nở nhìn Cự Giải lấp lánh, tay đã mở sẳn cửa xe để cô vào

- Vâng! _ Cự Giải gật đầu, cong nhẹ môi bước lên xe

Ở phía sau, Thiên Yết lại lần nữa xót xa, anh cười nhạt, ra là về với Sư Tử, đào hoa hơn tôi tưởng đấy Cự Giải .. Ở bên cạnh ai đó thì cô vui vẻ, sao ở cạnh tôi cô lại khác biệt như vậy?!!

Mặt Thiên Yết lạnh tanh, phóng lên con xe BMW vọt đến Bar ~~ Cảnh tượng đó làm anh không hề dễ chịu chút nào.. Trên đường đi cứ nghĩ đến là tay đấm mạnh vào vô-lăng như chút giận.. Nhưng anh có tư cách gì?!! Tại sao phải như vậy, anh có quyền bực tức? Anh cấm càn được sao? Ngu xuẫn!!

Trở lại với Sư Tử và Cự Giải.. Sư Tử đã đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, ăn uống no nê nhưng với Cự Giải cô cảm thấy mình không thích hợp,, bởi lẻ cái cô thích là mấy món lề đường đơn giản,, không cao lương mỹ vị như thế này.. Thâm tâm bỗng nhớ về kí ức :

- Cự Giải thân yêuuuuu!! Hôm nay ăn gì nào? Em muốn ăn ở đâu? Nhà hàng hải sản? Nhà hàng ... _ Nét mặt cún con, Thiên Yết nhìn Cự Giải long lanh, hỏi lia lịa

- Thôyyy!! Ăn chỗ dì Song Ngư nhé?!!^^ _ Cự Giải tươi cươi cướp lời tỉnh bơ

- Hả?! Em muốn tra tấn bao tử anh nữa sao? Thôi mà..anh van _ Thái đọ Thiên Yết như cầu cứu

- Anh để em quyết định mà

- Thôi được rồi..~~ Anh có mệnh hệ gì đền anh cả cuộc đời em

- Đồng ý !!

Nghĩ đến đó,, Cự Giải mỉm cười làm Sư Tử tưởng cô đang vui vì được thế này

- Sao? Em Thích không?

- Ah..Vâng!! _ Cự Giải bừng tỉnh trả lời

- Công việc của em thế nào? Có ổn không? Cần gì giúp đở thi bảo anh nhé! _ Sư Tử tử tế

- Em đã quen rồi, cảm ơn anh!! _ Không nhìn thẳng vào anh, giọng Cự Giải hơi trùng xuống

- Chuyện lúc sáng..thật ra anh không có ý định nhờ em nhưng đó là do TGĐ..._ Sư Tử chột dạ

- Em biết mà, anh không phải lo đâu.._ Cự Giải tươi cười, sống là khi cô biết chấp nhận vì giờ đây có thể cô không có quyền đối đầu với bà ta nhưng sau này biết đâu sẽ khác

- Ưm..nhưng có chuyện gì buồn phiền , phải chia sẽ với anh, biết không?!

- Vâng!

...

Trở về Dinh Thự Thiên cũng gần 8h .. Cự Giải chào tạm biệt rồi đơi Sư Tử đi mới vào nhà.. Trên sân thượng lúc này lại là cái dáng người cao to với áo thun trắng mong manh ấy, từng cơn gió xuyên tạc vào cơ thể tê buốc nhưng là do anh tự nguyện đứng đây chờ ai đó về nhà. Anh đúng là kẻ ngu xuẫn nhất trên đời! Ực một ngụm rượu Vodka đắt đỏ, mặt anh đỏ lựng đứng không vững~~

- Chào ba! Chào ..dì! Con mới về ! _ Cự Giải cúi đầu kính cẫng, tiếng "dì" đó thật sự cô không muốn phát âm chút nào

- Ưm! Cự Giải con đã đi đâu? _ Ông Thiên ngồi bắt chéo chân tại phòng khách liếc nhìn Cự Giải cố trầm ấm với đứa con gái bao lâu thất lạc

- Con đi ăn cùng Sư Tử _ Cự Giải vô hồn trả lời như phớt lờ thứ gì đó

- Tình cảm của con và Sư Tử có vẻ tốt nhỉ?_ Vĩ Vân nhết mép, chen ngang. Vốn dĩ, trong mắt bà cô là một con hồ ly tinh non thừa hưởng từ mẹ nên chuyện cô giao du với người con trai nào bà cũng cho là trò đồi truỵ thôi

- Tụi con chỉ là bạn _ Cự Giải nhìn xoáy lại vào đôi mắt bà ta.. Bà ta chỉ giỏi nói bóng gió, có nhân phẩm cho một quý phu nhân sao? Không hề!

- Con xin phép về phòng _ Cúi đầu, Cự Giải quay đi đến những bậc thang sa sĩ được gọi là nhà cô..

Thả mình trong chiếc bồn tắm, có nước ấm và mùi hương Moringa cô yêu thích. Sống trong nhung lụa là ước mơ của bao người và cô không thể phủ nhận lợi ích của nó nhưng với trường hợp như cô, cô lại thấy mình như bị già ra khi ngắm nghía trong gương. Quá nhiều áp lực, quá nhiều thứ cô phải chống chịu, quá nhiều lời ra tiếng vào.. Cô chỉ mới có 24 tuổi, đã phải trải qua cuộc sống quá nhiều chong gai thế này. Cô lại không có ai thân thiết để giải bày tâm sự, nhiều lúc cô cứ tưởng mình sắp nổ tung ra. Phải chi bây giờ cô có mẹ!! Nước mat cô lại trực chờ tràu ra nhưng lại cố nuốc vào trongg, cô phải mạnh mẽ!

Vẫn chưa thể chọp mắt nỗi, cô lại lội lên sân thượng hóng mát.. Vừa bước ra đã thấy gió lộng vào cơ thể lạnh buốt, nơi này là nơi cô thích nhất trong căn nhà này nhưng có vẻ hôm nay không ổn rồi. Chợt, cô nhìn thấy Thiên Yết ngồi gật ra đó, tựa lưng vào góc tường ban công, tay vẫn còn cầm chai rượu đắt tiền.. Bình thường, giờ này ắc hẳn là hắn còn ở Bar vậy mà hôm nay lại ra đây.. Mặc kệ! Đôi chân nối gót quay về, nhưng không thể

Nhẹ nhàng gở chai rượu đặt lên ghế đá gần đó. Lấy tay anh choàng lên vai mình, đở anh lên khó khăn, giờ hắn chỉ còn cái xác vô thức.. Loạng choạng kè TY về phòng, CG mệt lã.. Kể từ khi vào nhà này, lần đầu tiên cô bước vào phòng anh, căn phòng màu xám nhạt.. Ngắm nghía chung quanh, rồi trở về với gương mặt anh, CG như bị hút

Phải! Cô đã từng nghiện nựng má anh, say đắm gương mặt tuấn mĩ của anh, yêu luôn nó, yêu cả con người sở hữu nó nào ngờ... Tại sao lại sinh 2 người họ ra để họ yêu nhau rồi lại cho họ biết sự thật khắc nghiệt, đầy cay đắng này.. Vi the Cô đang chói bỏ, buộc mình rời khỏi cái vòng tình yêu này và sẽ lạnh nhạt vs anh đến khi không còn cảm giác gì nữa

Chạm nhẹ lên gương mặt ấm nóng của anh, CG cươi nhạt, đau lòng quá Thiên Yết à! Em nên làm gì đây? Em mệt rồii, em từng nghĩ đến việc chạy chốn, bỏ lại tất cả và chỉ cần anh.. Nhưng anh biết không? Không phai mọi chuyện đều đơn gian như vậy, em không thể ích kỉ như vậy, còn mẹ em thì sao? Nỗi nhục nhã, đau đớn bà ấy phải từng gánh chịu.. Oan oan tương báo biết khi nào kết thúc nhưng Là mẹ anh gây ra, mẹ anh phải nhận lại.. Anh biết không? Em xin lỗi nếu có lở làm anh tổn thương, xin lỗi Thiên Yết !

- Đừng mà! Đừng bỏ anh.. Anh yêu em ! _ Trong giấc mộng, Thiên Yết hét lên như xé luôn không gian

Tim Cự Giải lại nhói...tiếng đập lại dồn dập hơn khiến cô không thể thở nỗi.. Nước mắt lị giàn ra ướt đẫm, CG ôm mặt chạy về phòng nhanh chóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro