§ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghi ngờ



Cancer không hề khó khăn để tìm ra cậu nhóc của mình đang trốn ở bờ sông. Một mình ngồi trầm tư trên cỏ, phóng ánh mắt vô định trôi theo làn nước, bóng lưng cô độc từ phía sau khiến lòng cô trùng xuống. 


Biểu cảm đầu tiên của Gemini khi thấy Cancer là hết sức ngạc nhiên. Mang theo nỗi muộn phiền lẻn ra bờ sông, cậu muốn cô nghỉ ngơi tuyệt đối trong bệnh xá mà không nói một lời nào. Bấy giờ nhận ra trên tay cô còn xách theo hộp băng cứu thương. Cancer ngồi xuống bên cạnh, hàng lông mày nhíu chặt lại khi nhìn thấy vết thương ở lòng bàn tay cậu chỉ được băng qua loa. Tâm trí tái hiện lại cảnh Gemini đã không ngần ngại dùng tay chụp lấy mũi kéo của cô ban nãy.

"Anh bị ngốc à? Sao lại đỡ bằng tay không như thế?" 

Cả mũi kéo nhọn cắm vào lòng bàn tay, vết thương không nhẹ chút nào, vậy mà Gemini chỉ dùng băng quấn tạm vào để cầm máu. Cancer xót xa trách móc. Cô dùng bông thấm cồn xung quanh vết thương từng chút một, cảm nhận rõ bàn tay Gemini hơi run lên vì đau nhưng tuyệt đối không rụt về, trái tim lại nhói liên hồi. Vết thương này chẳng phải do cô gây ra sao? 


"Anh còn ngốc hơn nếu lúc đó để mặc em bị thương mà không làm gì." 

Gemini cười hiền. Dùng bàn tay còn lại vuốt tóc cô, hành động dịu dàng chậm rãi mang theo lời trấn an, rồi áp trọn lên gò má nhỏ nhắn, cậu nhóc bật lên tiếng gọi thân thương tưởng chừng đã quên mất từ lâu rồi. 

"Chị!" 

"Sao tự dưng lại thay đổi cách xưng hô vậy?" Tiếng gọi thốt lên từ khuôn mặt đẹp xuất chúng của cậu bạn trai kém mình hai tuổi làm cô đỏ bừng mặt, vừa thấy ngượng lại vừa thấy ngọt ngào. 

"Không có gì. Chỉ là đôi khi anh thấy mình thật nhỏ bé trước em. Nhất là lúc em quan tâm lo lắng cho anh." 

Gemini rơi vào trầm lặng. Hàng ngàn suy nghĩ giằng xé nội tâm, song bao nhiêu lời muốn nói chỉ vỏn vẹn trong năm từ. 

"Đừng tha thứ cho anh." 


Cậu không thể thực hiện được lời hứa. Không thể xuống tay với cô, không thể bỏ cô lại. Đưa một người bị nhiễm về đây, Gemini đã đưa ra quyết định mạo hiểm có khả năng đe dọa toàn bộ ngôi làng. Dù rằng suốt cả cuộc hành trình cậu không rời mắt khỏi Cancer lấy nửa giây. Tay, chân và miệng Cancer bị buộc bằng vải. Cô lịm đi trong vòng tay cậu, người nóng bừng, mồ hôi lẫn nước mắt cứ vô thức tuôn ra, cơ thể đấu tranh kịch liệt. Nhịp thở thoi thóp tưởng chừng có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. 

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như quyết định của cậu là sai lầm? Lúc ấy, Gemini chỉ có duy nhất một hy vọng, đó là cầu xin ông Trời để cô được sống. Một phép màu xảy đến, đánh đổi bằng mạng sống cậu cũng sẵn lòng. 


Nhưng đó không phải là lí do duy nhất. Dằn lòng bắn Cancer để cứu cô, tuy nhiên khi giằng co con dao bên cổ, Gemini đã lưỡng lự. Một ý định đã chớm lên. Cậu đã có ý định xuống tay với Cancer. 

Bản thân cậu có thể lừa dối và tha thứ cho chính mình được sao? 


"Em xin lỗi. Việc em bắt anh làm thật quá độc ác rồi." 

Không rõ Cancer hiểu bao nhiêu phần ẩn ý của Gemini sau câu nói ngắn gọn ấy; nhưng chắc chắn một điều, cô không hề trách cứ bất kì điều gì. 


"Anh đứng dậy đi." 

Cancer đột nhiên chuyển chủ đề. Gemini không thắc mắc và làm theo. Chợt thấy cô dang tay trước mặt mình, dùng nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc thường ngày phá tan khoảng không nặng nề giữa cả hai: 

"Em muốn đi dọc bờ sông nhưng chân bị đau. Anh cõng em được không?" 

Gemini bật cười, bấy giờ Cancer mới thấy cậu trút bỏ được phần nào tâm trạng u ám trong lòng. Gemini đỡ cô dậy, sau đó xoay lưng lại và hơi khom người cho cô trèo lên. Tay Cancer vòng qua cổ cậu, cả người an tâm dựa vào bờ lưng vững chãi an toàn, phó mặc bước chân Gemini đưa mình tới bất kì nơi nào. 


...


Bên bờ sông khi ấy không chỉ có hai người. 

Cancer và Gemini tận hưởng giây phút bình yên bên nhau. Cách đó một quãng có Libra lặng lẽ chứng kiến tất cả. Vốn không có chủ ý nghe lén hay xen vào, Libra chỉ vô tình bắt gặp; nhưng khi nhìn thấy bóng lưng hai người họ ngả vào nhau lại không thể rời mắt. 


Và đằng sau Libra, Taureau hiểu rõ thứ cảm xúc rối bời trong lòng cậu. Trên tay còn cầm hai mũi tên xiên qua hai con cá béo bở vừa bắt được dưới sông, cô nhóc chạy tới bên cậu, nhìn tới Gemini và Cancer liền reo lên: 

"Anh Lib, em bắt được cá rồi này. Mình rủ cả chị Can với anh Gem nướng lên ăn chung cho vui nhé?" 

"Đừng!" Libra vội ngăn. "Anh nghĩ nên để Gemini và Cancer có không gian riêng thì hơn. Anh với nhóc ra kia nhóm lửa đi." 

Taureau không thắc mắc. Con bé nhận ra Libra chọn chỗ xa nhất có thể. Rồi Libra ngồi sát bên bờ sông làm sạch hai con cá, còn Taureau chạy xung quanh kiếm củi đốt lên. 


"Anh!" 

Libra giật mình khi nghe thấy tiếng gọi. Taureau ngồi xổm trước mặt cậu, khuôn mặt bầu bĩnh có phần xịu xuống khi lửa đã nhóm xong từ lâu mà thịt cá nãy giờ vẫn chưa xong để cho lên nướng, nguyên nhân là bởi Libra cứ một lúc lại lơ đễnh nghĩ ngợi. Cô nhóc hỏi thẳng: 

"Anh có chuyện gì buồn à?" 

"Hửm?... Không, đâu có đâu." Libra đáp qua loa, nhìn sang cô nhóc mỉm cười. "Taureau đói rồi phải không? Đợi anh chút nhé. Mà ăn xong chúng ta phải ôn lại bài học về súng hôm trước đấy, em còn nhớ gì không?" 

Lại cái kiểu nhẹ giọng dỗ dành một đứa trẻ mười hai tuổi mà Taureau đã sớm phát ghét này! Quấn lấy Libra trong làng này hơn bất kì ai, hơn cả Cancer hay Bélier, cô nhóc quan sát và học hỏi mọi thứ đa phần từ Libra; thử hỏi tâm tư của cậu còn chỗ nào Taureau chưa nắm rõ hay không? 


Mà cũng thật khó tin chỉ sau nửa năm, hoàn cảnh sống khắc nghiệt đã biến con bé trở nên trưởng thành và già dặn tới thế! Giờ Taureau có biệt tài dùng số tuổi và bề ngoài trẻ con bé nhỏ của mình đánh lừa người lớn, nhưng thực chất bên trong cái gì cũng biết hết. Vậy mà Libra chủ quan vẫn nghĩ rằng mình dễ dàng đánh lừa cô nhóc bằng vài câu như vậy sao? 

Taureau bây giờ biết cầm vũ khí sinh tồn không còn là đứa trẻ mười hai tuổi ngây thơ nữa rồi. Ở cô nhóc hội tụ nét chín chắn của Cancer, tinh quái của Aquarius, lì lợm của Bélier, kiên định và nhẫn nại của Libra, đáng tin cậy của Pisces, thêm cả cái kiểu lẳng lặng quan sát mọi thứ từ xa đích thị học từ Leo mà ra. 


"Anh Lib!" Con bé gọi giật giọng. 

"Có chuyện gì à?" 

"Tiêu chuẩn bạn gái của anh là gì?" 

Trong khi Taureau hết sức nghiêm túc, Libra lại ngây người một lúc lâu trước câu hỏi không ngờ tới của cô nhóc. Chợt cười xòa, Libra vui vẻ xoa đầu Taureau, hành động thân thiết cậu vẫn hay làm: 

"Nhóc chưa đủ tuổi để hỏi về vấn đề này đâu!" 

"Đừng có xoa đầu em nữa!!" 

Taureau bất chợt gắt lên và đẩy tay cậu ta. Lần đầu tiên thấy cô nhóc phản ứng kịch liệt đến thế, mặt lại đỏ phừng phừng giận dữ. Libra tròn mắt kinh ngạc. 


"Tay anh... bẩn..." 

Đột nhiên ý thức được mình vừa gắt gỏng, Taureau ngay lập tức hạ thấp giọng, lí nhí giải thích. Khuôn mặt xìu xuống đáng thương làm Libra không sao trách được. Nhưng cậu vẫn chưa dứt khỏi cơn ngạc nhiên, thu tay về, bỗng vô tình sượt qua lưỡi dao làm xước một vệt dài trên mu bàn tay phải. 

Sắc mặt Taureau nhanh chóng chuyển sang hoảng hốt khi thấy máu ứa ra. Libra vốc nước rửa sạch máu, vội trấn an: 

"Không sao đâu. Vết thương không sâu, một lúc nữa là khép miệng ấy mà." 

"Đưa đây cho em." 

Taureau thành thục rút khăn tay quấn quanh vết thương tạm thời cầm máu. Vết thương tốt nhất phải được sát trùng bằng cồn hoặc nước muối, Taureau ghi nhớ rất rõ lời dạy của Cancer. Cô nhóc bắt Libra phải hứa ngồi yên đây đợi cô nhóc đi lấy hộp cứu thương. Libra phải đồng ý tới hai lần, Taureau mới yên tâm quay đầu chạy về phía bệnh xá trong làng. 


Việc sơ cứu cho Libra đang được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên khi chạy qua phòng nghiên cứu của Pisces trên đường tới bệnh xá, Taureau vô tình bắt gặp một bóng dáng khả nghi vừa lẻn ra. Hắn mặc đồ đen kín mít, đội mũ lưỡi trai sụp xuống, áo kéo lên che mất nửa khuôn mặt. Hơn nữa là hành động khả nghi vừa thả thứ gì đó vào túi áo. Taureau sững lại. 

Kẻ đó cũng nhận ra hành vi của mình đã bị phát giác, lập tức chạy trốn. 

Taureau không chần chừ đuổi theo. Kẻ đó dường như nắm rất rõ địa hình ngôi làng này, thoáng chốc đã thoát ra ngoài và chạy tới mép rừng, chui qua khu vực hàng rào đã bị khoét thủng từ trước mà không một ai phát hiện ra. Bước chân Taureau cũng không có ý định chậm lại, tay thoăn thoắt đã ghép xong cung và tên. Khu rừng xung quanh ngôi làng cô nhóc không còn lạ lẫm gì nữa, nhưng đáng nói là sức lực của kẻ kia cũng không thể khinh thường, nhanh chóng giãn khoảng cách giữa hai người. 

Khó lắm mới tìm được cơ hội ngắm bắn, nhưng mọi mũi tên của Taureau đều trượt mục tiêu. Hắn thoăn thoắt như sóc, dù không một lần quay đầu lại song vẫn né tránh chính xác tuyệt đối. Tên găm vào thân cây, sượt qua người kẻ đó, cố gắng cỡ nào cũng không thể kìm hãm hắn lại. 


Đột nhiên, kẻ đó biến mất. 

Taureau dừng chân giữa rừng cây bạt ngàn, thở dốc, đôi tai căng cứng lắng nghe từng chuyển động lẫn với tiếng lá cây xào xạc. Dám chắc một giây trước kẻ đó còn ở ngay trong tầm ngắm của con bé, không thể có chuyện chạy thoát nhanh tới thế được. Trừ việc thay vì chạy, hắn chuyển sang lẩn trốn rình rập quanh đây. 

Từ việc đi săn, con bé đã biến mình trở thành kẻ bị săn. 


Taureau hạ cung và tên xuống, giơ súng lên, ngón tay siết nhẹ lên cò súng trong sự tập trung cao độ. Chợt bóng đen vút qua sau những thân cây, Taureau bóp cò, tiếng nổ vang lên khuấy động cả rừng cây tĩnh lặng. Nhưng viên đạn đã đi trượt. 

Liên tiếp năm viên đạn nữa bắn ra từ họng súng, tuy nhiên kẻ đó vẫn thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, chạy vòng xung quanh và ngày một áp sát con bé hơn. Căng thẳng lẫn sợ hãi đang bức Taureau muốn điên, miệng nhẩm đếm, song mười ngón tay run rẩy vẫn không thể thay xong băng đạn mới trong thời gian sống sót. Tiếng cành cây gãy dồn dập đã vang lên sát gáy con bé rồi. Taureau quăng khẩu súng sang bên và vơ lấy cung tên, quay phắt lại, song mọi nỗ lực cuối cùng đã quá muộn màng. 

Cơ thể nhẹ bẫng bị nâng lên, thậm chí kẻ đó chỉ dùng một tay túm cổ áo con bé xốc dậy, rồi quăng mạnh sang bên. Người Taureau đập vào thân cây đau muốn vỡ vụn, sức lực bị rút cạn chỉ sau một cú tấn công. 


"Taureau!!!" 

Tiếng gọi của Libra vang lên, cậu đang chạy tới cùng Scorpion, người vừa nghe thấy tiếng súng bất thường nổ ra ở phía rừng. Scorpion định lao lên tấn công nhưng kẻ đó đã quay đầu chạy mất. Đội trưởng lập tức đuổi theo. 

Libra đỡ lấy cơ thể mềm nhũn đang lịm đi của Taureau, bế con bé dậy và chạy về làng. 



Cùng lúc đó trong làng, mọi người đang vây quanh phòng nghiên cứu của Pisces. Nghi ngờ, căng thẳng và lo lắng bao trùm. Mẫu máu của Cancer được Pisces dùng để nghiên cứu đã bị ai đó lấy mất. 

"Hai người thực sự là ai, và tới đây tiếp cận chúng tôi với mục đích gì?" 

Tình thế chia làm hai phe đối lập nhau gay gắt. Một bên là nhóm Cancer, bên còn lại là hai vị khách lạ mới tới ngôi làng cách đây không lâu. Ngôi làng nhỏ bình yên bất ngờ xảy ra chuyện từ khi Virgo và Caprine tới đây, nghi ngờ dấy lên, đặc biệt là Gemini đã để ý kĩ hành tung kì lạ mờ ám của hai kẻ này. 

"Tôi và Cancer đã chứng kiến một mình hai người hạ cả đám zombie cấp một rồi, không thể có chuyện lép vế bởi lũ zom cấp hai trong rừng hôm ấy được. Mà nghĩ cũng lạ, tại sao zombie lại bất ngờ xuất hiện trong tòa nhà đó? Chưa kể hai người cũng đã biến mất khi bọn tôi đụng độ với lũ đột biến. Tất cả những chuyện này nên giải thích ra sao đây?" 

Gemini gay gắt hỏi: 

"Còn nữa, trong chiếc cặp kia có chứa thứ gì?" 

Căng thẳng đẩy lên đỉnh điểm khi động tới chiếc cặp đen luôn được Virgo giữ khư khư bên mình. Đứng chắn trước Caprine, anh ta tuốt gươm chĩa thẳng vào Gemini khi cậu có ý định tiến tới. Chỉ thua kém đúng một giây, Sagittaire và Bélier theo bản năng đã rút súng chĩa vào hai người họ. 


Từng chứng kiến võ nghệ cao cường của hai vị khách lạ, Cancer biết rõ trong trường hợp tồi tệ nhất, thân thủ của Virgo hoàn toàn đủ khả năng tránh được đường đạn. Mà Virgo dường như không hề có ý định bỏ qua cho kẻ động tới Caprine lẫn chiếc cặp đen đó. 

"Tốt hơn hết là đừng ai có ý định tiến tới." Virgo cảnh cáo, đôi mắt hổ phách sắc bén u ám quét qua khuôn mặt từng người một, gằn giọng. "Tôi chỉ nói một lần thôi. Lùi-lại!" 

"Sagittaire, Bélier, hai người hạ súng xuống đi. Cả anh nữa Virgo. Chuyện này không nhất thiết phải dùng tới vũ lực..." 

Cancer thấy tình hình nguy cấp liền can ngăn nhưng bị Gemini ngắt lời, cậu kéo cô ra sau lưng mình.

"Không được. Chừng nào chưa xác định được hai người này là đồng minh hay kẻ địch thì tuyệt đối không thể buông bỏ phòng bị. Cancer, em ở sau lưng anh đi." 

"Cancer?" 


Giọng Caprine cao vút vang lên sau lớp mặt nạ đầy mỉa mai. Gạt cánh tay Virgo đang chắn trước mình, cô ta bình thản chắn trước lưỡi kiếm của anh ta, không chút run sợ tay không tiến về phía mũi súng. Trong khi tất cả đang sững sờ không hiểu ý định của cô gái bí ẩn là gì, Caprine đã đưa tay tháo mặt nạ. Kẻ vốn luôn bàng quan với mọi chuyện đã ngầm chờ thời cơ thích hợp nhất, tiết lộ sự thật động trời. 

"Tôi mới là Cancer." 

Mặt nạ rơi xuống, gương mặt giống hệt Cancer mà họ biết lộ ra với nụ cười nửa miệng giễu cợt, chua chát, và đong đầy hận thù. 



|28|08|20| 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro