Truyện trên face

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện đoàn mik đọc trên face của một ng có nick tên là Mộc Hạ. Mik thấy rất hay nên sao chép lại để đăng cho mọi ng ủng hộ chị ấy viết thật nhiều truyện ngôn tình.

#Đoản :

Năm tôi 12 tuổi, cậu ấy chuyển đến gần nhà tôi.

Hai nhà chỉ cách nhau một hàng rào gỗ thấp, đủ để tôi nhìn thấy cậu ấy.

Cậu ấy hướng nội nên ít nói, nhưng mỗi khi nhìn thấy tôi đều nở nụ cười tươi đầy ấm áp. Đôi lúc nó làm tôi ấm áp vô cùng…

Cứ thế, tôi quyết định đánh liều làm quen cậu ấy.

Cậu ấy không nói gì, chỉ dùng hành động để chứng minh : cậu ấy bên cạnh tôi mỗi ngày.

Cậu ấy lẳng lặng là vậy, nhưng chưa bao giờ cách xa tôi.

Về sau, tôi mới biết hóa ra cậu ấy bị câm !

Năm tôi 15 tuổi, tôi bị bắt nạt ngay sau sân trường.

Hôm ấy trời mưa to, mây đen mù mịt.

Tôi nghĩ chắc cậu ấy đã về từ lâu vì không thấy tôi, dù sao tôi cũng không muốn gặp cậu ấy, tôi trông lúc này thê thảm lắm !

Mưa vẫn cứ mưa, tôi ngồi gục một góc tường gào khóc hết nỗi lòng mình, tôi chưa bao giờ thấy thoải mái thế này.

Xoạt

Nghe thấy tiếng động, tôi vội gạt nước mắt, ngẩng mặt lên : Là cậu ấy !

Cậu ấy che ô cho tôi, mặc kệ bản thân mình đã bị ướt từ đời nào.

Tôi mỉm cười bi thương khẽ nói lời cảm ơn, cậu ấy hơi nhíu mày viết thứ gì đó vào sổ rồi đưa cho tôi.

Xin lỗi vì đến muộn, có thể tôi không giúp gì được cho cậu lúc này nhưng hãy để tôi che ô cho cậu !

Cậu ấy lại lặng lẽ viết thêm thứ gì đó…

Tôi thích nhất là mưa, vì khi khóc sẽ không ai biết được.

Nhưng đáng tiếc là khi cậu khóc dưới mưa, tôi vẫn biết được vì trái tim tôi đau lắm !

Đọc xong dòng chữ đó tôi không kìm được mà ôm chầm lấy cậu ấy khóc nức nở.

Cậu ấy cứ mặc cho tôi ôm như vậy dưới cơn mưa…

Năm tôi 16 tuổi, tôi bắt đầu biết rung động là gì ?

Trước hôm sinh nhật cậu ấy, tôi dành cả một tuần đi tìm khắp mọi nơi chỉ để tìm được món quà ý nghĩa nhất tặng cậu ấy.

Cậu ấy nói không cần nhưng tôi nhất quyết đi tìm bằng được.

Tôi muốn món quà của tôi phải là quan trọng nhất đối với cậu ấy ! Đơn giản vậy thôi !

Hôm sinh nhật, tôi tặng cậu ấy chậu hoa hồng đỏ chưa ra hoa. Tôi muốn chính cậu ấy tự tay chăm sóc.

Cậu ấy chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

Mấy ngày sau, tôi thấy bông hoa hồng đó ngay cạnh hàng rào kèm một lời nhắn ngọt ngào.

Nếu đặt nó ở đây vậy thì ngày nào tôi cũng được ngắm cậu rồi !

Trái tim tôi đập liên hồi, bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Vốn dĩ định tỏ tình với cậu nhưng thôi cứ để thế này sẽ tốt hơn…

Năm tôi 18 tuổi, tôi nhận được học bổng, có cơ hội qua nước ngoài.

Tôi qua nhà tìm cậu ấy, nhưng không có cậu ấy.

Ngày tôi đi, cậu ấy vẫn không có mặt. Tôi nghĩ chắc cậu ấy có việc bận nên lòng dù buồn vẫn một mình xách vali rời đi…

Trước khi đi, việc tôi làm duy nhất là đặt bức thư tạm biệt và tưới hoa giúp cậu ấy.

Cậu đang ở đâu chứ…Trời đang mưa sao cậu không che ô cho tôi như năm ấy cậu đã làm…

Năm tôi 20 tuổi, tôi làm việc ở nước ngoài khá thuận lợi.

Tôi đều đặn gửi thư về nhà, lần nào cũng nhận được thư gửi lại.

Nhưng riêng những bức thư gửi cho cậu ấy thì không…

Tôi vô vọng chờ đợi…

Cậu biết không, ngoài trời cứ mỗi lần đổ mưa tôi lại nhớ đến cậu !

Năm tôi 23 tuổi, đang làm việc tôi nhận được tin sốc.

Cậu ấy…chết rồi ! Chết vì căn bệnh tim từ lâu…

Tôi chạy như điên đến sân bay tìm mọi cách đặt vé máy bay trở về.

Đầu óc tôi trống rỗng, trái tim tôi như vỡ tan thành từng mảnh. Tình yêu đầu tiên của tôi, chết rồi !

Dừng chân trước hai căn nhà cách nhau bởi hàng rào thấp, trong lòng tôi dâng trào cảm giác đau đớn lạ thường.

Mọi thứ vẫn như vậy nhưng cậu đâu rồi ?

Tôi mỉm cười chua chát nhìn bông hoa hồng đã tàn trước mặt, bên cạnh có mẩu giấy ghi nắn nót dòng chữ : Xin lỗi, giá mà tôi có thể bên cậu lâu hơn, người con gái tôi yêu !

Cậu biết không, tình yêu của hai ta vốn dĩ là như thế, do duyên phận sắp đặt…

Nó như những cơn mưa, sẽ có lúc tạnh thôi…

Nó như bông hoa hồng tôi tặng cậu, chớm nở nhưng sớm lụi tàn…

Kì lạ thật trời lại mưa nữa rồi, cậu có thấy vui khi lần này là tôi che ô cho cậu ?

Có một cô gái đứng cạnh ngôi mộ của một chàng trai, hướng ô về che cho ngôi mộ mặc kệ bản thân bị ướt.

Ngủ ngon nhé chàng trai tôi yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro