Truyện trên face part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chuyện của bạn tên Gì Ngôn trên facebook nha!


_____Năm cô 5 tuổi, anh 7 tuổi_____

     - "Anh hai em muốn ăn kẹo bông mềm mềm."

Tôi và anh là hàng xóm, anh hơn tôi 2 tuổi. Vì tôi không có anh trai nên cứ thích gọi anh hai.

     - "Thơm anh cái anh mua cho nè."

Hựm lại cái chiêu này, lần nào cũng vậy, nhờ việc gì anh cũng bão tôi thơm. Cơ mà không sao, má anh trắng trắng mềm mềm như kẹo bông vậy, thơm rất thích nha...

     - "Mà anh nói nè, sau này bé Chi chỉ được ăn kẹo bông của anh thôi đấy nhé, cũng không được thơm ai ngoài anh."

_____Năm cô 10 tuổi, anh 12 tuổi_____

     - " Anh hai ơi, mấy cô hàng xóm á, bảo em với anh giống đôi vợ chồng hạnh phúc... Là sao vậy ạ ? "

Tôi thế mà lại ngây thơ đi hỏi anh cái này. Mặt anh đột nhiên đỏ ửng lên.

     - " Anh bệnh sao... mặt anh lại đỏ ửng lên vậy? "

     - " À không, anh không bệnh... Ừm mà vợ chồng chính là sau này anh ngày nào cũng sẽ mua kẹo bông cho bé Chi á, ngày nào cũng đi chơi với bé Chi ... "

     - " Oa oa thật thích nha... "

_____Năm cô 16 tuổi, anh 18 tuổi_____

     - " Chi sao anh không chờ anh chở đi học mà để tên Minh chở hả? "

     - " Anh đi mà chở cái chị Hạ mà anh thích ấy ấy...

Tôi biểu môi hậm hực. "

     - " Anh với Hạ là bạn bè nên trao đổi học tập thôi mà. "

     - " Hứm em không tin...bạn bè mà cùng nhau đi chơi xong còn cười cười nói nói nữa chứ."

Tôi quay lưng bỏ vào lớp. Anh không đuổi theo dỗ tôi mà quay lưng bỏ đi ngay. Chẳng lẽ anh không nhớ hôm nay là sinh thần tôi sao...

Buổi chiều hôm đó tôi thấy mình cũng hơi quá nên cố ý đứng chờ anh ở cổng. Nhưng không ngờ thứ tôi thấy lại là anh đi cùng với chị Hạ, trên tay còn có hộp quà xinh xinh. Hai người họ cười nói vô cùng vui vẻ, trông anh cũng không còn bộ dạng như hồi trưa mà vui vẻ hẳn. Tôi vì tức giận mà chạy lại xô ngã chị Hạ.

     - " Chi... em làm gì vậy?"

Anh cuối người tính đỡ chị Hạ.

     - " Anh mà đỡ chị ta dậy là em giận anh cho xem..."

Anh bỏ ngoài tai lời tôi nói mà  đỡ chị Hạ lên.

     - " Chi mau xin lỗi Hạ ..."

     - " Không... Hứm anh như vậy mà bảo không thích chị ta, vì chị ta mà bắt em xin lỗi. Còn chị, chị thừa biết tôi thích anh ấy sao cứ ve vản bên anh vậy hả..."

Chát

      - "Chi em quá đáng lắm rồi đó...Anh đã bảo bọn anh chỉ là bạn... Mau xin lỗi cô ấy ngay. "

Là anh hai đây sao? Là người yêu thương tôi nhất đây sao? Anh tát tôi vì cô ta? Anh mắng tôi? Anh hết thương tôi rồi...

Tôi đâm đầu chảy thẳng ra đường.

" Két...t...t...t...Rầm... "

Một âm thanh thật đáng sợ, một người ngã xuống, một hộp quà vấy đầy máu văn ra đường...

_____Mười năm sau_____

Hôm nay một lễ cưới trang trọng được diễn ra. Cô chú rễ nắm tay cô dâu vào lễ đường... Cô dâu không ai khác chính là tôi, cô bé bướng bỉnh của năm nào đây. Nhưng chủ rễ không phải anh...

Tôi mơ hồ nhìn thấy hình bóng dáng anh đang mỉm cười với tôi " bé Chi của anh thật đẹp"

Thật ra ngày đó anh nhờ chị Hạ tư vấn để mua quà cho tôi, vì muốn tạo sự bất ngờ nên anh không nói với tôi. Cái hộp quà hôm ấy anh cầm là để tặng cho tôi.

   Năm ấy anh vì cứu tôi mà bị tai nạn.

   Năm ấy anh vì tôi mà bỏ dở thanh xuân.

   Năm ấy có người không kịp nói lời "yêu tôi".

Giá như lúc đó tôi không bướng bỉnh như vậy mà nghe anh giải thích thì... À mà trên đời này làm gì có tồn tại hai chữ " giá như"

~ Lần đầu viết truyện mong m.n giơ cao đánh khẽ ~

~ Mong ad duyệt ~ đừng bị xóa nữa huhu ~

#Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro