[07]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào !"

Ngô Sư Tử trực tiếp đạp cửa xông vào phía sau là Châu Kim Ngưu bình thản trên tay cầm chiếc quạt yêu thích.

Thái Bảo Bình nửa người vật vờ trên ghế bị tiếng động lớn làm cho giật mình, chân trượt một đường làm cả người vì thế mà trơn tuột khỏi ghế đập hẳn xuống nền đất.

"Người đâu ? Người đâu ??" Ngô Sư Tử thấy y ngã cũng dửng dưng, mắt láo liên nhìn xung quanh.

Châu Kim Ngưu đi sau, nhìn một hồi cũng chẳng thấy ai cả liền chép miệng, "Đi tìm Trác Song Ngư ?"

"Đám vô lương tâm các người ! A.. lưng tôi.. đau .. đau" Thái Bảo Bình khổ sở bò dậy, vừa đứng thẳng cơn đau lưng không ngoài dự liệu lập tức truyền tới khiến y phải khuỵu xuống một chút.

"Sao ? Ta còn chưa gặp hắn mà ..." Ngô Sư Tử khẽ bĩu môi, sự háo hức từ hôm qua cứ thế giảm xuống.

"Này !" Ngô Sư Tử như có như không giáng một cú đập xuống lưng Thái Bảo Bình, "Trác Song Ngư ở đâu vậy ?"

"!!!!!" Vị thái y đột nhiên bị đánh vào chỗ chí mạng lúc bấy giờ chỉ có thể chân run run miệng khẽ chửi thầm, "Hắn ở đâu sao ta biết được !"

"Ủa, ngươi hung giữ vậy làm gì..." Ngô Sư Tử đột nhiên bị quát liền ngỡ ngàng.

Châu Kim Ngưu mặc kệ hai người kia lôi lôi kéo kéo, bản thân lại đi ra ngoài nhìn lên trời.

"Cùng Kỳ"

Dứt miệng, từ xa lập tức truyền đến thần thú bay đến, Cùng Kỳ thần thú bề ngoài giống hổ, phi có gai lông nhím da, dài có cánh, nghe lệnh chủ nhân lập tức đáp xuống sân đình rộng lớn của thái y.

"Ơ kìa ! Châu Kim Ngưu ngươi định đi đâu ?"
Ngô Sư Tử cảm nhận được thần thú liền lập tức chạy ra, đến nơi đã thấy Châu Kim Ngưu cưỡi thần thú chuẩn bị bay đi.

"Đi hóng chuyện vui"

Dứt lời liền lập tức bay đi không để Ngô Sư Tử kỳ kèo thêm câu nào.

Ngô Sư Tử có chút không vui lập tức chạy vào bảo Thái Bảo Bình gọi thần thú chở mình đi liền thấy người kia nằm ườn ra giường mà ngáy khò khò.

Ta giận.

***

"Xin dừng bước, đây là địa phận không phải người của Nga Liên phái không thể vào"

Lâm Song Tử bị chặn đường cũng không tỏ thái độ gì, "Ta là ca ca của Trác Song Ngư, bảo hắn rằng .. ta cần hắn giúp"

"Chuyện này..." Vị công tử đứng chặn đường liền thấy lúng túng, nam nhân trước mặt dung mạo phi phàm trên tay còn bồng một tiểu công tử trắng trẻo lạ lùng, còn xưng là ca ca của sư phụ.

"Nếu không gọi được thì để ta tự vào" Lâm Song Tử cảm nhận được nhịp thở dần yếu ớt của người trong lòng quyết định xông vào, nếu người này còn dám cản hắn sẽ gọi thần thú ra.

"Đợi .. đợi đ-

"Muốn làm gì đây ?"

Lâm Song Tử nghe được giọng nói quen thuộc, miệng khẽ dâng lên nụ cười, trực tiếp bỏ qua người đang cản đường mình kia, tay ôm người trong lòng tiến đến chỗ Trác Song Ngư.

"Muốn mượn trừng hoạt chi hoả của ngươi"

Trác Song Ngư khẽ nhướm mày, nhìn qua Lâm Song Tử cũng không giống người có bệnh, ánh mắt liền di chuyển xuống người đang nằm trong tay hắn, y lập tức ngạc nhiên xong lại cố điều chỉnh cảm xúc lại như cũ.

"Là ai ?"

"Huỳnh Cự Giải"

Y đưa tay lên trán Huỳnh Cự Giải, luồng sáng nhỏ xuất hiện giữa tay hắn cứ thế luồn xuống trán người kia, như cảm nhận được bên trong có thứ gì liền lập tức rút tay ra.

"Muốn giúp chứ ?"

"Ba ngày, có thể về"

Lâm Song Tử hiểu, để Huỳnh Cự Giải ở đây ba ngày, còn Lâm Song Tử có thể về.

Vòng tay ôm Huỳnh Cự Giải vô thức siết chặt, nhìn ánh mắt bình thản của người đối diện, ngực lại cảm nhận được hơi thở nặng nề của người kia, hắn thở dài, định bế Huỳnh Cự Giải trao cho hai người đồ đệ phía sau Trác Song Ngư lại đột nhiên bị đoạt mất.

"Giúp ta tiễn khách"

Trác Song Ngư hai tay ôm người, mặt không biểu cảm trực tiếp đi vào trong.

"Lối này thưa ngài"

Lâm Song Tử thấy người kia đi vào, trong lòng nổi lên một trận mất mát, hắn xoay người đi theo đồ đệ kia rời khỏi.

"Sư phụ !"

Trác Song Ngư khẽ dừng bước, một thân ảnh nhỏ bé từ phía sau lao lên tươi cười trước mặt hắn, tay còn cầm một bông hướng dương to đùng.

"Người xem ! Có đẹp không ? Con hái được nó ở dưới chân núi đó !"

Bông hướng dương lập tức được đưa lại gần mặt Trác Song Ngư.

Huỳnh Cự Giải đang im lặng trong lồng ngực đột nhiên cựa quậy, vòng tay nhỏ bé vì cơn đau ập đến lại vô thức siết chặt lấy y phục Trác Song Ngư.

"Ta có việc phải vào mật thất, dặn mọi người hai ngày tới không được làm phiền" Trác Song Ngư lập tức bỏ qua ôm Huỳnh Cự Giải bước tiếp mấy bước lại dừng lại, "Vân Hy, con cũng lớn rồi, nên theo các huynh đệ học võ công, đừng làm nhiều chuyện vô bổ nữa"

"Dạ ... ?" Vân Hy vốn đang tươi cười đột nhiên sững lại, nhìn người kia đi xa rồi vẫn mãi chưa hoàn hồn.

Bông hoa trong tay bị siết chặt cuống đến gãy làm đôi, Vân Hy không biết Huỳnh Cự Giải bị trúng độc, chỉ nghĩ rằng người kia được sư phụ sủng ái, trước mặt cậu liền níu níu kéo kéo với Trác Song Ngư để ra vẻ cho cậu bị mắng. Lại còn ôm vào mật thất, họ ở trong đấy hai ngày để làm cái gì ?

Hướng dương vốn đang nở thắm liền bị ném xuống đất, bị người hái dẫm đạp đến không còn hình thù gì.

"Sư phụ"

"Lui ra đi, bao giờ ta gọi hẵn quay lại"

Trác Song Ngư ra lệnh cho hai đồ đệ canh gác trước mật thất sau khi người rời đi hắn mới ôm Huỳnh Cự Giải đi vào.

Mật thất của hắn là làm cho thần thú, bên trong Hoả Phượng Hoàng nằm uy nghiêm ở tít phía trên hưởng ánh nắng mặt trời của sáng sớm, thấy chủ nhân đi vào lập tức đáp xuống dưới.

Trác Song Ngư vận khinh công bay lên nhẹ nhàng di chuyển qua lớp dung nham bên dưới đến bên kia có một căn phòng nhỏ.

Đặt con người đang thoi thóp xuống giường, Trác Song Ngư dựng Huỳnh Cự Giải lên đút cho cậu một viên đan dược.

Huỳnh Cự Giải trong cơn đau âm ỉ liền khó khăn mở mắt, xung quanh là một không gian nóng đến kinh người nhưng cậu vốn đã tiếp xúc với Chúc Long nên nhiệt độ này cũng chẳng khác nhiệt độ bình thường là bao.

"Khụ ..!" Huỳnh Cự Giải khẽ ho hai tiếng, cổ họng lập tức khan đi vì khô khốc, cảm nhận được bàn tay phía sau đang vỗ lưng cho mình liền lập tức quay đầu, "Ngươi .. là ai ?"

"Trưởng môn Nga Liên phái" Trác Song Ngư mặt vẫn không biểu cảm, bị người ta hỏi liền trả lời.

"Dạ... người này.." Huỳnh Cự Giải hoang mang, cậu nhớ mình bị trúng độc, được một người tóc vàng kim đưa đi sau đó liền không nhớ gì cả, cuối cùng lại thành ở một nơi kỳ lạ.

"Người này có năng lực rất mạnh, kỳ lạ rằng.. ta chẳng cảm thấy được gì từ người đó cả, chủ nhân, ngươi vẫn nên cẩn thận với hắn thì hơn"

"Tại sao.. khụ ! khụ !" Huỳnh Cự Giải định hỏi thêm nhưng chỉ cần cổ họng truyền ra tiếng nói lại một lần kho rát.

"Nhận ta làm sư phụ, ngươi lập tức khỏi bệnh"

"khụ.." Huỳnh Cự Giải nhìn y, ánh mắt không khỏi nghi ngờ, cổ họng không phát ra được âm thanh liền dùng ánh mắt biểu thị.

"Không có lý do nào hết" Trác Song Ngư bình thản nói, ánh mắt vẫn không hề dao động.

Cơn đau nơi ngực trái bắt đầu hoành hành, có vẻ như chất độc lại bắt đầu phát tác, Huỳnh Cự Giải lập tức co rúm vô lực ngã vào lòng Trác Song Ngư ở phía sau, đầu ngả hẳn lên một bên vai hắn.

"Sao ?" Trác Song Ngư nâng cằm người kia lên, thấy vẻ mặt ngày càng khó chịu đến trắng bệch, y níu mày.

"Đ-được.."

"Hoả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro