[09]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hmmm"

Huỳnh Cự Giải mệt mỏi từ từ mở mắt, hoa văn phượng hoàng được trạm khắc trên trần dần hiện lên rõ ràng hơn.

"A ! Ngươi tỉnh rồi !"

Một giọng nói trong trèo cất lên ngay sau đó, Huỳnh Cự Giải mơ hồ nhìn sang, nam nhân trắng bóc nhỏ con nửa quỳ trên giường nhìn cậu từ nãy đến giờ, nụ cười trên miệng mãi không ngớt.

"Ngươi ..."

"Ta là người của Nga Liên phái, sư phụ bảo ta đến đây chăm sóc ngươi, nếu ngươi tỉnh thì mau đi theo ta đến chỗ sư phụ diện kiến !"

"Trác Song Ngư ?"

"Đúng, đúng ! Nhưng ở đây ngươi không được gọi thẳng tên người ra như vậy, chỉ nên gọi là sư phụ !"

Huỳnh Cự Giải từ từ ngồi dậy cảm thấy toàn thân có chút khó nói liền nhìn nam nhân trước mặt khẽ thỏ thẻ

"... Cái này... có thể .. ta muốn tẩy rửa một chút"

Trác Song Ngư ở trong ngự hoa viên bàn tay linh hoạt khẽ gảy qua từng dây đàn tạo ra những âm thanh êm dịu, xung quanh là một số đồ đệ cùng nhau trò chuyện luyện võ công, hài hoà đến không tưởng.

"Sư phụ, người đã tỉnh rồi"

Tiếng đàn lập tức dừng lại, như mất đi sự tự nhiên thường ngày, các đồ đệ vì thế cũng dừng lại việc đang làm khe khẽ quay sang nhìn Trác Song Ngư.

"Đang ở đâu ?" Trác Song Ngư quay sang nhìn, mọi người lập tức hiểu ý mà bối rối quay lại làm tiếp công việc giang giở không dám để ý đến hắn nữa.

"Thanh Hoa cung"

Trác Song Ngư nhẹ nhàng đứng dậy, vận khinh công chỉ với ba bước nhảy đã đáp xuống Thanh Hoa cung, nơi dành riêng cho việc tắm gội ở đây, trên tay y từ bao giờ đã cầm y phục trắng gạo xung quanh còn có vô số sợi chỉ bạc óng ánh được thêu cùng, bàn tay đặt lên cánh cửa bỗng khựng lại.

"Ta có thể gọi ngươi là gì ?"

"Huỳnh Cự Giải"

Trác Song Ngư vốn định mở cửa đi vào liền nghe thấy tiếng nói chuyện, y đi đến góc khuất liền thấy đồ đệ ngồi vắt vẻo trên hòn đá to sụ bên cạnh cửa sổ nói chuyện với người ở bên trong.

"Ồ, vậy ta nên gọi ngươi là gì nhỉ ? Huỳnh Huỳnh nhé ? Hay A Giải ? Ngươi muốn ta gọi như nào ?"

"Gọi A Giải đi" Huỳnh Cự Giải đang ngâm mình cũng phải phì cười, tên nhóc này vừa gặp đã muốn làm thân với cậu rồi sao, "Còn ngươi ? Tên ngươi là gì ?"

"Ta cũng không biết" Giọng nói bên ngoài mãi mới lên tiếng đáp lại Huỳnh Cự Giải, "Gọi là A Khương là được"

"Tại sao lại không biết ?" Huỳnh Cự Giải chậm rãi mở mắt nghiêng đầu ra chỗ bóng lưng mờ ảo qua lớp vải lụa che chắn.

"Ta là cô nhi, không có mẫu thân cũng không có phụ thân, là sư phụ đưa ta về đây cũng là người nuôi nấng ta, người gọi ta là A Khương thì chính là A Khương"

"Vậy ta giống nhau rồi .." Huỳnh Cự Giải khẽ lầm bầm, người dựa hẳn vào thành bồn phía sau, không tự chủ được mà nhớ đến những ký ức xưa cũ.

"Hả ? Ngươi nói gì ?"

"Không có, ta muốn nói sư phụ của ngươi đúng là người tốt"

"Đó là điều đương nhiên ! Ngươi mới đến nên không biết gì đâu nhưng người thật sự là người tốt tốt tốt cực kỳ luôn đó !" A Khương nghe nhắc đến người mình tôn sùng lập tức nổi lên một trận hứng thú.

"Vậy sao ? Còn ta không nghĩ hắn tốt đến vậy"

"Hả ?"

Trác Song Ngư trên môi nụ cười mỉm lập tức cứng lại sau câu nói vô tình của Huỳnh Cự Giải.

"Gì chứ ? Ngươi còn chưa tiếp xúc với người nhiều ngươi không hiểu đâu !"

Huỳnh Cự Giải cười nhẹ, nhìn bóng lưng nóng giận của người kia chỉ sợ đợi cậu ra là lập tức nhảy vào đòi tỉ thí rồi.

"Trong mắt ngươi hắn ta như thế nào ta không biết nhưng đối với một người giường như sắp chết như ta mà trong hoàn cảnh ấy hắn vẫn bắt ta nhận hắn làm sư phụ" Huỳnh Cự Giải nói một hơi lại tiếp tục, giọng nói nhẹ bâng, "Một tên sảo quyệt"

Cạch.

Huỳnh Cự Giải lập tức nhíu mày, lực ở bàn tay truyền đi kéo tấm lụa gần nhất bay đến quấn lên người mình.

"Sư phụ !"

A Khương nghe động giật mình đến suýt ngã, hấp ta hấp tấp chạy lên cửa chính đã thấy Trác Song Ngư đứng uy nghiêm ở cửa phía trước là Huỳnh Cự Giải mặt mày khó ở không kiêng nể gì nhìn thẳng vào y.

A Khương lập tức che mặt, tấm lụa quấn quanh người Huỳnh Cự Giải khá mỏng giường như da thịt trần trụi đã bị phơi bày, phần thân dưới do cậu đã ngồi xuống nên khó thấy được.

"Cút ra ngoài !"

Huỳnh Cự Giải không cần biết người phía trước là ai mở miệng quát lớn, tuy vốn là đàn ông với nhau nhưng ngay cả ở thời đại kia Huỳnh Cự Giải chưa từng để lộ da thịt mình trước bất cứ ai.

"Ta đến đưa y phục cho ngươi" Trác Song Ngư lần đầu bị quát đến hứng thú, miệng khẽ dâng lên nụ cười lại gần đặt y phục lên ghế tre gần đấy lại như có như không cố tình đưa tay miết qua xương quai xanh với cần cổ trắng nõn của người kia.

Huỳnh Cự Giải bị người kia trêu đùa vành mắt vô thức đỏ lên, ánh mắt như muốn giết chết người phía trước nếu hắn dám bước lên một bước.

Trác Song Ngư có chút ngỡ ngàng, Huỳnh Cự Giải một thân mỏng manh ngồi thụp trong bồn, da thịt vì ngâm nước nóng khá lâu bắt đầu đỏ ửng lên, từ đốt ngón tay đến đầu gối, hai đầu vai trần đều khiến hắn mê hồn.

Trác Song Ngư thở dài một hơi, nói một câu "Xin lỗi" rồi lập tức rời đi.

A Khương cùng Huỳnh Cự Giải có chút ngơ người, đặc biệt là biểu hiện của A Khương hốt hoảng đến tột cùng.

Sư phụ hắn... vừa mới nói lời xin lỗi ??!!

Huỳnh Cự Giải cũng mất cảm hứng ngâm mình, đợi A Khương đóng cửa bước ra cậu cũng đứng dậy thay y phục. Vốn lúc đầu không muốn mặc đồ Trác Song Ngư mang tới nhưng nghĩ lại bản thân cũng chẳng có gì để mặc, đồ cũ đã được thị nữ ở đây đem đi từ lâu, chính xác là ngoài đồ y mang đến thì cậu còn một lựa chọn nữa là ở truồng.

Thắt xong dây lưng màu bạc Huỳnh Cự Giải chậm rãi mở cửa bước ra ngoài.

"A Giải ..."

"Ta đói"

"Được được được, ta dẫn ngươi đi, ngươi muốn ăn gì ta trựa tiếp làm !"

"Ta muốn ăn rất nhiều"

"Đều được hết ! Bếp hướng này"

Huỳnh Cự Giải chống đũa nhìn bữa ăn thịnh soạn dần được dâng lên trước mặt, cậu không nghĩ rằng A Khương có thể nấu ăn mà lại còn trông ngon miệng đến vậy.

"Thế nào ?"

Ngay khi đặt miếng thịt vào miệng chưa kịp nhai giọng nói bên cạnh đã vang lên khe khẽ.

"Tạm" Huỳnh Cự Giải cũng muốn nói là rất ngon nhưng qua chuyện vừa rồi vẫn quyết định giữ cho mình một chút lòng tự trọng.

"Chuyện vừa nãy, ta thay sư phụ xin lỗi-

A Khương chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị một miếng điểm tâm nhét vào miệng.

"Không phải lỗi của ngươi, ngươi xin cái gì ?" Huỳnh Cự Giải cao giọng, một chân co lên đưa lên ghế ngồi như mấy ông lão ngồi uống trà chơi cờ, miệng xinh lại bắt đầu càm ràm.

"Tự tung tự tác, không một tiếng gõ cửa đã xông vào, hắn ta định cướp cái gì ? Muốn đưa y phục ? Nực cười, Nga Liên phái các người thiếu thị nữ sao ? Ta không cao thượng đến nỗi phải đích thân nhờ cậy đến trưởng môn Nga Liên phái đích thân đưa tận nơi giao tận chỗ ! Ship hàng cũng không bao giờ dám sờ soạng khách hàng như hắn ta cả ! Thật là, tức muốn chết !"

"Cái này... ngươi rốt cuộc đang nói gì vậy ??"

A Khương vội vàng kìm Huỳnh Cự Giải lại chỉ sợ cậu một đạp quá khích bay luôn cái bàn gỗ hiếm của trưởng môn.

"Ta nói ngươi nghe, hắn ta vốn không bình thường, ngươi cũng nên cận thận thì hơn"

Trác Song Ngư lén lút bên ngoài, nhát dao thứ 100 cắm phập vào tim, Huỳnh Cự Giải cứ thế xả giận còn hắn ở đây gánh hết những lời chửi rủa ấy.

Cuối cùng tiếng chửi rủa cũng ngớt đi, Trác Song Ngư thấy bên trong dần bình ổn lại, chốc chốc lại nghe thấy tiếng cười nói liền len lén bước ra ngó vào trong, có vẻ A Khương đã giúp Huỳnh Cự Giải chuyển chủ đề, ánh mắt y bỗng chốc ngây dại.

Trác Song Ngư như không nghe thấy A Khương đang nói về hoa quả hay củ gì đấy, hình ảnh trong mắt hắn chỉ đọng lại Huỳnh Cự Giải y phục thanh toát, mái tóc đen nhánh ngắn ngắn lại bồng bềnh tròn ủm khẽ rung rung sau mỗi tiếng cười đùa của cậu, làn da trắng hồng mịn màng, chạm vào sẽ có cảm giác gì hắn cũng muốn thử.

Tiếng cười dần dần biến mất, giọng nói nhẹ bâng theo đó truyền tới tai Trác Song Ngư.

"Nói gì thì nói, Trác Song Ngư của các ngươi rất đẹp trai, thật đó, ta cũng muốn có mái tóc dài mượt như hắn, có phải trông sẽ rất ngầu không ?"

"Tại sao ngươi lại cắt tóc ?" A Khương thấy biểu hiện của cậu từ chửi mắng chuyển sang khen ngợi trong một tíc tắc tuy có hơi chóng mặt nhưng ít ra cũng theo chiều hướng tốt.

"Cứ coi như lúc ấy bồng bột đi" Huỳnh Cự Giải ngừng một chút lại suy nghĩ điều gì khoé môi lại nhếch lên cười cười, "Chắc do lúc ấy ta tỏ tình người kia không thành sinh ra buồn phiền nên mới cắt"

Đây là lý do khá buồn cười khi ở thời hiện đại của cậu, Huỳnh Cự Giải lúc đầu còn nghĩ giới trẻ lúc ấy bị gì ý nhưng nếu đã xuyên tới đây rồi thì cậu nguyện trở thành ông tổ của truyền thuyết chia tay cắt tóc.

Ai ngờ chỉ với một câu nói vu vơ vậy thôi mà hậu quả sau này đã khiến Huỳnh Cự Giải vô cùng thê thảm...

"Với vẻ mặt này của ngươi mà cũng bị từ chối sao ? Cô nương ấy bị gì chăng ?" A Khương nghe xong liền cảm thán, tưởng tượng ra lúc tóc dài Huỳnh Cự Giải sẽ thế nào, có khả ái như lúc này không.

Không thể phủ nhận một điều là Huỳnh Cự Giải trông rất hợp với kiểu tóc tuy có chút kỳ quoái này nhưng nó khiến sự trẻ trung năng động của cậu hiện ra rõ hơn, nói thẳng ra là trông nhỏ nhắn, xinh xắn, tròn ủm, muốn ôm.

"Không biết, chắc chúng ta vốn không hợp chăng" Huỳnh Cự Giải cho thêm miếng thịt vào miệng, thêm một thìa cơm, uống một hớp nước canh, lại thêm một miếng điểm tâm óng ánh, hoàn thành đủ cho một cái bụng căng tròn.

"Muốn ngủ..."

"Không được đâu, ngươi phải đi gặp sư phụ chứ, người đã đợi ngươi cả ngày nay rồi" A Khương lén lút thử chạm vào bầu má mềm mại, cảm giác đàn hồi khi tay rời đi cũng khiến cậu rung rinh cả người.

"Ngươi đứng dậy đi.." Huỳnh Cự Giải ngồi thẳng, ánh mắt lơ mơ nhìn thẳng vào A Khương.

A Khương tuy có chút khù khờ nhưng cũng làm theo, nhìn ánh mắt như trẻ con đòi bế ấy thì ai mà chịu nổi.

Huỳnh Cự Giải cắn cắn môi đứng lên ghế rồi một phát nhảy lên lưng A Khương khiến cậu bất giờ, hai bàn tay nhanh chóng luồn dưới chân Huỳnh Cự Giải xóc nhẹ lên.

"Muốn ngủ..." Huỳnh Cự Giải nhẹ nhàng nhắm mắt không để ý được vành tai người kia đang dần đỏ lên, vô tư đung đưa đôi chân ngắn cũn.

A Khương thấy vậy chỉ biết thở dài, nụ cười trên môi lại càng tươi hơn, dặn dò thị nữ dọn dẹp một hồi đi đến cửa đã thấy nhịp thở người kia đều đều, ngủ mất rồi.

Đi thêm một đoạn liền gặp Trác Song Ngư.

"Sư phụ"

"Đưa hắn cho ta" Trác Song Ngư đưa tay ra ý muốn đoạt người.

"Cũng gần đến nơi rồi, người.." A Khương cảm nhận nhịp thở đều đều của người kia lại nhìn Trác Song Ngư đang dần níu mày, bất đắc dĩ xoay lưng đưa Huỳnh Cự Giải vào tay y.

"Nghỉ ngơi đi"

Bỏ lại một câu, ôm người đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro