[33]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Xử Nữ bất ngờ với sự chủ động của người nhỏ hơn, y nhẹ nhàng vòng tay chạm lên phần gáy mịn màng ấn cả hai vào một nụ hôn sâu.

Tiếng mút mát khe khẽ lấn át hết thảy không gian khiến hai đương sự không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào khác, vậy nên khi tiếng bước chân trên cỏ ngày càng rõ ràng cũng là lúc có một bàn tay vươn đến từ phía sau vòng qua eo Huỳnh Cự Giải mà thô bạo kéo cậu về phía mình.

"..ha?!" Huỳnh Cự Giải giật mình vì đột ngột bị kéo ra, đầu óc cậu ong ong đến mức không định hướng được bất kì thứ gì.

"Không ai dạy ngươi về phép lịch sự tối thiểu hay sao?" Hạ Xử Nữ sắc mặt tối đi, đối diện với vẻ mặt đầy sát khí của đối phương cũng không kiêng dè: "Trác Song Ngư."

Con ngươi bạc loé sáng trên gương mặt âm u của chủ nhân, Trác Song Ngư siết chặt vòng tay, gằn giọng: "Ai cho phép ngươi đụng vào người của ta."

Huỳnh Cự Giải bị siết đau đến tỉnh táo, y phục hôm nay mặc vốn ít cảm giác bị Trác Song Ngư siết đến đỏ cả bụng rồi.

"Ngươi làm đau y rồi!" Hạ Xử Nữ nhăn mày, đưa tay ra định cướp người.

Soạt.

"N-này!"

Huỳnh Cự Giải giật nảy mình khi nghe tiếng kiếm được rút ra khỏi vỏ, phần mũi nhọn của kiếm chỉ cách cổ của Hạ Xử Nữ một khoảng cách cực gần, cậu không suy nghĩ mà lập tức nắm hai tay vào phần thân kiếm để ngăn con người đang phát điên kia lại.

"Cự Giải!" Hạ Xử Nữ mất kiên nhẫn khi máu từ lòng bàn tay còn đang băng bó nhỏ xuống từng giọt, hắn mặc kệ lưỡi kiếm sắc nhọn cứa qua cổ hắn một vệt cũng phải kéo người về ôm cậu ngồi xuống đất.

Trác Song Ngư khựng người một lúc lâu, đến khi hắn nhìn xuống dưới chân nơi bãi cỏ xanh rì lại xuất hiện vài giọt máu tương phản đến chói mắt thì con ngươi của hắn mới bắt đầu trở về bình thường.

"Ta.." Trác Song Ngư lập tức vứt kiếm đi, hắn tiến tới quỳ một chân xuống muốn chạm vào cậu lại thấy Huỳnh Cự Giải đối với bàn tay đang đưa đến của hắn mà tỏ ra sợ hãi đến run rẩy núp vào lòng Hạ Xử Nữ.

"Đừng sợ.." Hạ Xử Nữ ôm lấy đầu nhỏ khẽ xoa, y cảm nhận được bàn tay Cự Giải đang siết lấy y phục mình, y cực kì tức giận mà trừng mắt với Trác Song Ngư.

"Cự Giải.. xin lỗi.. là ta mất kiểm soát rồi." Trác Song Ngư không thèm quan tâm đến đối phương, người hắn quan tâm lúc này là con thỏ đang sợ hãi đến cụp cả hai tai, "Ta, ta giúp ngươi cầm máu.. chỉ một chút thôi liền không đau nữa."

Huỳnh Cự Giải đang giả vờ run rẩy liền cứng người, Trác Song Ngư đang dỗ trẻ con đấy à?

Trác Song Ngư nhìn thấy từng giọt máu vẫn đang chảy xuống lại càng sốt ruột: "Bảo bối, nghe lời chút được không?"

Sau câu nói ấy cả Huỳnh Cự Giải cùng Hạ Xử Nữ đều vô cùng ghét bỏ mà quay sang nhìn Trác Song Ngư, mà người được gọi bằng cái danh xưng thân mật kia kinh sợ đến mức quên mất vai diễn nam tử yếu đuối của mình.

Trác Song Ngư mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy hai bàn tay nhỏ, lẩm bẩm trong miệng một câu thần chú, ánh sáng vàng len lói qua từng khớp tay đỏ hồng đem vết thương đang rỉ máu khép lại như chưa có gì xảy ra.

Huỳnh Cự Giải cũng cảm thấy có chút thần kì liền rút tay ra khỏi Trác Song Ngư mà đem về ngắm nghía, như nhớ ra gì đó liền quay người đối diện với Hạ Xử Nữ rồi chạm lên vết thương vẫn đang rỉ máu: "A cổ của thầy."

"Ta không sao."

Huỳnh Cự Giải lập tức quay sang nhìn Trác Song Ngư liền thấy hắn đang quay đầu sang hướng khác như kiểu không liên quan đến ta.

"Được rồi, vậy thầy Hạ về Huỳnh phủ với ta một chuyến nhé? Ta giúp người băng bó." Huỳnh Cự Giải muốn đỡ y đứng lên lại bị Trác Song Ngư từ sau kéo về: "Người lại sao nữa?"

"Ta giúp hắn là được chứ gì?" Trác Song Ngư bực bội nhưng vẫn cố gắng nắm nắm tay Huỳnh Cự Giải muốn làm hoà.

"Nhưng ta không cần." Hạ Xử Nữ nở nụ cười, tay cũng đưa ra nắm lấy tay còn lại của Huỳnh Cự Giải: "Chúng ta về Huỳnh phủ thôi."

"Có vẻ một vết chém đối với thầy Hạ vẫn là quá nhẹ nhỉ?"

"Ừ, ta chính là cảm thấy vết thương khá nặng cần phải cầm máu đấy Trác công tử."

Huỳnh Cự Giải bất lực khi cứ bị kéo qua kéo lại một hồi, sức kiên nhẫn của cậu hình như vừa tràn qua khay cảm xúc, tay nhỏ lập tức vùng ra khỏi hai sự khống chế, cậu vùng vằng chạy đi: "Chúc Long!"

Khi hai đương sự còn đứng đơ như phỗng thì con thỏ trắng kia đã bị rồng đỏ cắp đi rồi.

___

"Được rồi, đáp xuống đây đi." Huỳnh Cự Giải thật sự không thích cùng đại thần thú bay lượn linh tinh trong kinh thành, rất dễ bị để ý.

Chúc Long hiểu ý liền thả cậu xuống khuôn viên của Quốc Tử Giám sau đó ngoan ngoãn thu nhỏ chui vào trong tay áo chủ nhân.

Loạt xoạt.

"Ai?" Huỳnh Cự Giải nhìn về phía vừa phát ra âm thanh liền nhìn thấy một nam nhân đi ra từ lùm cây gần đó: "Sở.. Tiêu?"

Nam nhân tên Sở Tiêu bình thản phủi bụi trên y phục, ánh mắt lúc nhìn lên khiến Huỳnh Cự Giải nhăn mày, cậu ta vừa mới lườm mình sao?

"Cậu là người lần trước đã đỡ ta nhỉ? Lần ấy vẫn chưa cảm ơn cậu hẳn hoi làm ta thấy ngại quá." Sở Tiêu nở nụ cười tiến lại gần nắm lấy tay Huỳnh Cự Giải.

"... Tiện tay thôi." Huỳnh Cự Giải ngờ vực trả lời, cậu nhìn lầm rồi sao?

"Đừng khách sáo, để bày tỏ lòng thành của ta, xin cậu nhận lấy cái này." Sở Tiêu trên môi vẫn giữ nụ cười, lấy từ trong y phục ra một cái bọc, mở ra bên trong là một chiếc vòng đeo trán bằng ngọc trai nhỏ, phía bên trái là một viên ngọc màu xanh dương sáng lấp lánh.

"Ta nói rồi, chỉ là tiện tay thôi, ngươi không cần phải tặng thứ quý giá như vậy."

Sở Tiêu ngơ người một chút, cậu làm ra vẻ mặt ngơ ngác, giọng nói cũng lắp bắp theo: "Ta.. ta.. thật ra.. ta ở đây rất cô đơn.. ngoài sư phụ ra ta chỉ quen mỗi mình ngưoi.. chúng ta có thể.. ngươi có muốn kết bạn với ta không?"

Lần này đến Huỳnh Cự Giải khựng người, gì vậy? Cậu ta muốn kết bạn với crush của người yêu cũ đấy à ??

"Nên.. nên cậu nhận lấy tấm lòng của ta nhé!" Sở Tiêu vì ngại ngùng mà mặt đỏ bừng bừng, mắt không biết phải nhìn đi đâu mà hoa hết cả lên.

Hự! Huỳnh Cự Giải thật sự không thể kiềm chế được với những thứ yếu đuối lại đáng yêu, giờ cậu hiểu vì sao ngày trước Trác Song Ngư lại rung động với nam nhân này rồi.

"Vậy.. được." Nhận lấy quà từ đối phương, thấy được vẻ mặt vui vẻ của Sở Tiêu, Huỳnh Cự Giải cũng không ngại mà cười lại với cậu: "Cảm ơn, lần sau gặp ta sẽ đáp lễ lại."

"Ừm!" Sở Tiêu gật gật đầu.

Hai người có vẻ hoà thuận mà cùng nhau đi một đoạn đường khá dài, cứ đi được một đoạn lại phá lên cười, đi mãi cũng đến cổng lớn Quốc Tử Giám thì Huỳnh Cự Giải liền thấy hai bóng người quen thuộc.

"A.. là Lâm tể tướng!"

"Huỳnh Cự Giải?" Lâm Song Tử cũng vừa vặn nhìn thấy cậu, y vui vẻ tiến về phía trước còn người đi cùng lại khẽ khựng người.

"Sao ngài đến đây thế?" Huỳnh Cự Giải tâm trạng đang vui vẻ liền quên hết chuyện bị đối phương trêu chọc ngày trước.

"Ta đến tìm Giang tế tửu bàn chút chuyện thôi, còn ngươi?" Lâm Song Tử trước sau như một nhìn xuống con thỏ với đôi mắt tròn xoe.

"Ta đến để tạm biệt thầy Hạ."

"Tạm biệt?"

"Vâng."

"Nghe nói Huỳnh công tử mới được bổ nhiệm vào cung làm hoạ sĩ cho hoàng thất nhỉ?" Nam nhân từ sau tiến lại đứng bên cạnh Lâm Song Tử tiếp lời.

"Ngài là..?" Huỳnh Cự Giải nhìn y liền cảm thấy khí tức người này thật quen thuộc.

Lâm Song Tử giới thiệu: "A đây là Châu Kim Ngưu, gọi hắn là Châu công công được rồi."

"Chúng ta.. từng gặp nhau ở đâu chưa ạ?" Huỳnh Cự Giải không nhịn được liền hỏi.

Châu Kim Ngưu mỉm cười: "Chưa từng."

Huỳnh Cự Giải khẽ ồ một tiếng, trong lòng đột nhiên truyền tới cảm giác tiếc nuối khó hiểu.

Lâm Song Tử khẽ cười, tay đưa lên véo má Huỳnh Cự Giải: "Đừng để ý đến hắn, để ý đến ta đi."

Huỳnh Cự Giải khẽ nhăn mặt, cảm nhận được hình như mình vừa quên gì đó liền lập tức quay đầu lại.

"A, xin lỗi, ta quên mất, giới thiệu với ngài đây là Sở Tiêu, là bằng hữu mới của ta."

"Ồ." Châu Kim Ngưu mở chiếc quạt vốn đã gập lại nãy giờ, y khẽ phe phẩy: "Tình nhân của Trác Song Ngư sao?"

Sở Tiêu nhận được ánh mắt khiêu khích của đối phương cũng không tỏ ra sợ hãi, cậu khẽ đỏ mặt tỏ vẻ ngại ngùng mà đưa tay áo lên che mặt: "Ngại quá, để mọi người nhận ra rồi."

Lâm Song Tử nhăn mày, tay nắm lấy tay Huỳnh Cự Giải kéo gần về phía mình, nhìn vẻ mặt cậu cứng đờ vì không biết nói gì liền khiến lòng hắn nhói lên một nhịp.

"Chà, vậy là Cự Giải sắp vào cung rồi sao? Vậy ta càng phải tích cực đến diện kiến hoàng thượng nhiều một chút rồi."

Nhìn thái độ ngả ngớn của đối phương, Huỳnh Cự Giải lại không hề tỏ ra chán ghét, cậu nở nụ cười với hắn vui vẻ nói: "Được, ta đợi ngài."

Lâm Song Tử đơ người một hai giây sau đó cũng mỉm cười theo cậu, ánh mắt y ánh lên vẻ dịu dàng, thói quen thơm lên da mềm giường như đã được hình thành.

Huỳnh Cự Giải không ngờ lại nhận được một cái hôn trán bất ngờ như vậy, cậu cứ đơ ra như phỗng mà nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Muộn rồi, mau trở về đi." Lâm Song Tử xoa xoa tóc cậu mãi mới lưu luyến rời tay.

Huỳnh Cự Giải gật đầu với hắn một cái, sau đó tạm biệt với Châu Kim Ngưu và Sở Tiêu rồi đi về phía cổng ra của Quốc Tử Giám.

Lâm Song Tử thu lại ánh nhìn ôn nhu, con ngươi xanh lam khác hẳn với của Trác Song Ngư nhưng ánh mắt chứa sát khí này vừa nhìn Sở Tiêu liền cảm nhận được sự quen thuộc đến lạnh sống lưng.

Sở Tiêu giật mình khi bàn tay Lâm Song Tử đặt lên vai phải của mình, y cúi người sượt qua tai cậu mà gằn từng chữ: "Tốt nhất là ngươi tiếp cận bạn nhỏ của ta với ý tốt, Sở công tử."

Chưa kịp hoàn hồn người kia đã bỏ đi, Sở Tiêu thở mạnh một hơi, ngửng lên liền thấy vẫn còn một người, nhớ lại lúc nãy hắn còn vừa giúp cậu chọc Huỳnh Cự Giải, liệu người này...

"Sở công tử, ta cũng mong cậu tránh xa vị lúc nãy một chút." Châu Kim Ngưu mỉm cười, quạt trên tay phẩy qua hai lần liền dừng lại ở trên miệng, y dùng nửa mắt nhìn xuống người nhỏ hơn, giọng điệu cay nghiệt như phát ra từ một người khác: "À với lại.. ta thật sự không thích Trác Song Ngư lắm đâu, nên mong ngươi về sau đừng xuất hiện trong tầm mắt của ta một lần nào nữa."

Sở Tiêu bấu chặt hai tay vào y phục đến khi nơi này chỉ còn một mình cậu mới thả tay ra.

"A.. haha." Nhìn lòng bàn tay rướm máu, Sở Tiêu cười như tự giễu bản thân: "khư khư.. Huỳnh Cự Giải ư? Hahaha.. a— chuyện nực cười gì thế này."

_____

đánh úp lúc 3g00 séng (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro