[35]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu muốn luyện tập thể lực?"

"Vâng!" Huỳnh Cự Giải vui vẻ trả lời trước câu hỏi có phần ngạc nhiên của Lý Ma Kết.

"Không phải đã rất mạnh rồi sao?" Vương Thiên Bình nhấp một ngụm trà vừa được dâng lên.

Lý Ma Kết lập tức nắm lấy cổ tay nhỏ để thử bắt mạch.

"Nguyên khí không ổn định."

Huỳnh Cự Giải gật đầu tỏ vẻ không biết phải làm sao đành ôm lấy cổ tay Lý Ma Kết lắc lắc: "Tóm lại thần rất muốn được rèn luyện sức khoẻ với các binh tướng ở đây, còn muốn trở nên thật ngầu giống đại tướng nữa.. được không ạ.."

Lý Ma Kết đối mặt với vẻ 'làm nũng' này vốn không thể từ chối: "Vậy.. huấn luyện cùng ta sẽ rất cực khổ."

"Dạ!" Huỳnh Cự Giải mỉm cười trước thành quả mới gặt hái được: "Có thể a, sức bền của thần rất rất tốt ."

Huỳnh Cự Giải cũng không hề nói dối, lúc ở chỗ Trác Song Ngư cậu còn có thể chạy ba vòng ở Nga Liên Phái.

Lý Ma Kết lập tức quay mặt sang hướng khác, thứ hồ ly tinh này thật sự không chịu nổi mà: "Vậy đi theo ta, thay đồ rồi đi tập luyện."

"Vâng!"

Vương Thiên Bình nhìn dáng vẻ lon ton của Huỳnh Cự Giải đi theo sau Lý Ma Kết cuối cùng cũng khép lại nụ cười treo trên miệng từ nãy đến giờ, ánh mắt y nhìn xuống chén trà khẽ trầm ngâm.

...

Huỳnh Cự Giải chạy được hai vòng sân luyện bắt đầu thấm mệt, vì là ngày đầu tiên nên Lý Ma Kết muốn xem thử sức bền của cậu trước, trong khi các binh lính khác đang chuẩn bị đi hành quân thì Lý Ma Kết lại ở đây cùng cậu.

"Được rồi, lại đây." Lý Ma Kết gọi cậu lại.

Huỳnh Cự Giải gật đầu, chuyển từ chạy bền sang đi bộ từ từ tiến lại gần Lý Ma Kết liền nhận được một ly nước.

"Chu đáo vậy sao?"

Lý Ma Kết mỉm cười xoa xoa đầu cậu: "Cậu là đặc biệt."

Huỳnh Cự Giải có chút giật mình, hình như cậu nghe nhầm cái gì thì phải, chuyển chủ đề thôi: "Kia là đang chuẩn bị gì thế ạ?"

"Chuẩn bị đồ để luyện tập hành quân."

"Hành quân? Cụ thể là thế nào ạ?"

"Mỗi người sẽ mang đầy đủ trang bị nặng khoảng hai mươi bảy kí đi hành quân khoảng ba mươi dặm một ngày." Lý Ma Kết giải thích kĩ càng.

Huỳnh Cự Giải gật gù tỏ vẻ đã hiểu: "Vậy ngài không đi cùng sao?"

"Ta đi thì ngươi phải làm sao?"

Thịch.

Huỳnh Cự Giải nhấp nhanh một ngụm nước lớn, mấy người này đúng thật là biết làm người khác hoảng sợ qua một câu nói mà.

"Luyện tập tiếp đi chứ!" Vương Thiên Bình ngồi ở phía xa, trên có ô che, dưới có lót đệm ngồi, bên cạnh có người quạt, thoải mái ăn nho nhìn hai người phía trước.

Lý Ma Kết nhìn y cũng không biết phải tỏ thái độ thế nào, thật muốn đánh cho một cái mà.

"Thái tử hôm nay tinh thần có vẻ tốt nhỉ?" Huỳnh Cự Giải bật cười khi nhìn dáng vẻ hưởng thụ của đối phương.

Lý Ma Kết không hiểu sao lại luôn mê đắm nụ cười của nam nhân này như vậy, nhìn cậu cười lại vô thức cười theo: "Vậy chúng ta tiếp tục, bây giờ đến luyện tập nhảy cao nhé?"

"Tới đây."

...

Huỳnh Cự Giải bước ra khỏi Ngọc Long cung khi vừa tắm rửa sau nửa ngày trời tập luyện cùng những bài tập thể lực của Lý Ma Kết, cậu khẽ vặn các khớp để dãn cơ, lâu không tập luyện chắc mai cơ sẽ đau lắm cho xem.

Nhìn bầu trời có vẻ đã ngả chiều tối, Huỳnh Cự Giải muốn tìm hoàng hậu để chào người một tiếng sau đó về Huỳnh phủ, mới bước được hai bước liền bị hai vị công công giữ lại.

"Chuyện gì vậy?"

Hai vị công công vừa nhìn nhau liền biết đối phương là người của ai, có vẻ không đội trời chung mà cùng lên tiếng:

"Huỳnh công tử, thái tử/vương gia cho gọi người."

???

"Hả?"

"Ta đến trước!"

"Nghĩ gì vậy? rõ ràng ta nhìn thấy Huỳnh công tử trước!"

"Ngươi nói lại xem?"

"Có gì mà không dám nói lại?"

Huỳnh Cự Giải như cảm thấy có gì đấy dejavu với cái cảnh trước mặt, hình như cậu gặp nó ở đâu đấy rồi thì phải.

"Khoan đã." Trước tiên phải ngăn hai người này đánh nhau lại đã: "Ta chỉ hai ngươi cái này nè."

"..."

"Công tử, chuyện này có hơi.." Hai vị công công có chút tái mặt nhìn nhau nhưng sau đó Huỳnh Cự Giải đã vỗ vào lưng họ hai cái.

"Trông cậy vào hai người, ta phải đến chỗ hoàng hậu nương nương rồi."

...

"Bẩm vương gia..."

"Ừm." Vương Thiên Yết vẫn cắm cúi đọc tấu chương nhưng mãi vẫn không nghe được giọng nói của người cần gặp liền ngửng lên thì thấy mỗi viên công công vẫn đang cúi đầu.

"Người đâu?"

"D-dạ.. người đang ở—

...

"Ở chỗ vương gia?" Vương Thiên Bình nắm chặt bút lông trong tay, ánh mắt âm u nhìn về phía vị công công đang run rẩy trước mặt.

"Dạ... Huỳnh công tử.. đang ở chỗ vương gia ạ."

Vương Thiên Bình đặt bút lông xuống kệ, y đứng dậy đi về phía cửa sổ lớn đằng sau.

"Thái tử.." Vị công công này luôn theo sau thái tử từ nhỏ cho đến lớn, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy Vương Thiên Bình xuất hiện cảm xúc tức giận trên gương mặt thanh tú.

"Lui đi." Vương Thiên Bình phẩy tay, mắt vẫn nhìn ra ánh trăng đang dần đi lên đỉnh đầu, đem bầu trời gói gọn lại thành màn đêm để một mình nó toả sáng.

Nhưng ngay sau đó những ngôi sao lại dần dần xuất hiện xung quanh mặt trăng như muốn cùng bầu bạn.

Nhưng Vương Thiên Bình không thích, hắn chỉ muốn có hắn và trăng cùng ở một chỗ, trăng soi sáng cho hắn, hắn hưởng thụ ánh trăng, muốn như vậy hắn phải tự mình hái sạch mọi ngôi sao bên cạnh.

Để trăng chỉ có thể là của một mình hắn.

...

"Dạ, thần xin phép." Huỳnh Cự Giải cúi đầu cười xinh sau đó ra khỏi cung của hoàng hậu, khẽ vươn vai một cái, a trăng đêm nay thật đẹp.

"Huỳnh Cự Giải, phải không?"

Một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau, khi cậu quay người lại đã thấy người ta đứng ngay sau lưng mình.

"A.. ngài là quận công."

Châu Kim Ngưu mỉm cười: "Vẫn nhớ ta sao?"

"Dạ, vì ngài rất đẹp mà." Huỳnh Cự Giải khẽ nói một câu bông đùa, tắm xong làm cậu có chút buồn ngủ.

Châu Kim Ngưu có chút khựng người nhưng ngay sau đó cũng vui vẻ đáp lại: "Cảm ơn, Huỳnh công tử cũng vậy, rất xinh đẹp."

Huỳnh Cự Giải nghe liền thấy có chút sai sai, nhưng vì cơn buồn ngủ nên cũng không để tâm quá nhiều, cậu khẽ hỏi: "Ngài đang định đi đâu sao?"

"Ừ, con mèo ta nhờ vương gia trông hộ đã chạy mất rồi, ta muốn đi tìm thử."

"Mèo sao? Có phải là Lá Vàng không ạ?"

Châu Kim Ngưu bật cười: "Lá Vàng?"

"Vâng, vì lông nó màu vàng.. vậy tên của Lá Vàng là gì thế ạ?" Huỳnh Cự Giải ngửng đầu khẽ hỏi.

"Không có, Lá Vàng nghe rất hay, cứ gọi vậy đi." Châu Kim Ngưu vẫn giữ nguyên nụ cười đưa tay lên xoa xoa đầu cậu như bày tỏ lời khen.

Huỳnh Cự Giải khẽ chỉnh lại mái tóc rối bị giày vò cả ngày trời: "Cũng hơi muộn rồi, hay để ta tìm với ngài."

"Vậy cảm ơn Huỳnh công tử." Châu Kim Ngưu tỏ vẻ rất hài lòng: "Sau này sẽ đãi ngươi một bữa."

"Để sau này nói đi, vậy ta đi hướng này, ngài đi hướng kia nhé? Tìm được liền quay lại chỗ này."

"Được." Châu Kim Ngưu nhìn bóng dáng kia đi khuất liền vẩy tay một cái, từ trong bụi cây nhỏ đi ra một con mèo lông vàng mềm mại lười biếng đi tới bên chân hắn.

Meo.

"Suỵt." Đưa tay lên miệng như muốn chú mèo mập không kêu loạn, Châu Kim Ngưu đưa đến trước mặt nó một cái lệnh bài, chú mèo nhỏ như hiểu ý chủ nhân liền ngậm vào trong miệng.

"Mau đi, mèo ngoan."

Dứt lời, con mèo lại quay đầu di chuyển đến nơi nào đó, Châu Kim Ngưu mỉm cười đi theo sau.

...

"Meoo." Huỳnh Cự Giải khẽ kêu một tiếng... xấu hổ quá đi, may là xung quanh đây không có ai cả, cậu tính bỏ cuộc đến nơi vì cơn buồn ngủ, biết vậy khỏi làm người tốt còn hơn, đúng thật là cái miệng hại cái thân.

Meo.

"Hửm?!" Huỳnh Cự Giải lập tức ngửng đầu liền phát hiện một con mèo béo đang ngồi liếm lông trên cục đá lớn ở phía trước.

"Lá Vàng!" Huỳnh Cự Giải vui vẻ hô lên, cậu lập tức đi lại gần mèo con, hai tay đưa lên như muốn mời gọi mèo con mau lại chỗ mình.

Mèo mập thấy người trong tầm mắt liền dừng liếm
lông, nó tiếp tục ngậm lấy lệnh bài trong miệng nhảy về phía sau tảng đá.

"Đừng!" Huỳnh Cự Giải hốt hoảng, vì phía sau là một con suối nhỏ trong hoàng cung, nếu bị té xuống sẽ rất nguy hiểm, cậu nhanh chóng chạy lại gần, ngay khi đến gần dòng suối dưới chân lại bị thứ gì đó cấn lại làm Huỳnh Cự Giải bị ngã chúi về phía dòng suối.

Không hay rồi!

"Cẩn thận!"

"A!"

Loạt xoạt.

Meo?

Mèo con tội đồ từ sau tảng đá ngó đầu ra hóng hớt tiếng động lớn vừa rồi, trước mặt nó là hai nam nhân vừa ôm nhau lăn vài vòng trên cỏ xanh, biết được là người quen nó liền chậm rãi đi đến liếm liếm mặt nam nhân còn đang nhắm chặt mắt.

Huỳnh Cự Giải khẽ run run mở mắt, eo và phần đầu đã được nam nhân phía trên ôm lấy để bảo vệ, cả hai người giờ vẫn trong tư thế ôm chặt lấy nhau, mùi của hoa cỏ khẽ xộc vào khoang mũi, cậu một lần nữa lại thấy cảm giác này thật quen thuộc.

Thật dễ chịu, còn muốn ôm thêm chút nữa.

"Không sao chứ?" Châu Kim Ngưu liền buông ra trước gương mặt ngỡ ngàng của nam nhân bên dưới: "Xin lỗi vì mạo phạm, ta sợ cậu sẽ ngã xuống nước."

Huỳnh Cự Giải khẽ đỏ mặt với suy nghĩ tiếc nuối của mình, cậu ngồi dậy đối diện với y: "Không sao, ta phải cảm ơn ngài mới đúng."

"Không sao là tốt." Châu Kim Ngưu mỉm cười dịu dàng, tay vuốt lên bộ lông mềm mượt của mèo con đang dụi vào người hắn.

"Quận công." Huỳnh Cự Giải không nhịn được liền đánh liều nhìn vào mắt đối phương: "Chúng ta đã từng gặp nhau trước đó phải không ạ?"

Châu Kim Ngưu bình thản nhìn cậu, lần này hắn không phủ nhận.

Huỳnh Cự Giải ngơ người một lúc lâu, đúng là đã gặp thật rồi, nhưng là gặp lúc nào.

"Có thể gợi ý chút không?"

"Lần đó chúng ta đã ở một nơi rất nóng nên ta đã giúp cậu không bị cái nóng đó nuốt chửng." Châu Kim Ngưu thấy vẻ mặt đang cố nhớ lại của cậu vô cùng đáng yêu: "Có điều trong người cậu có độc, hôn mê rất sâu, ta cũng không có ý trách cậu vì không nhận ra ta."

Huỳnh Cự Giải hình như có chút cảm giác về những lời vừa rồi nhưng thật sự vẫn không thể nhớ ra đành bỏ cuộc, tay cậu ôm lấy con mèo béo vừa lại gần mình, có vẻ kẻ tội đồ này biết sai nên vừa được bế lên đã liếm liếm mặt nam nhân lấy lòng.

Huỳnh Cự Giải cười khúc khích: "Vậy bữa cơm mà ngài nói chuyển sang để ta mời ngài nhé?"

Châu Kim Ngưu có vẻ không ngờ cậu sẽ đề cập đến vấn đề này, y nghiêng đầu mỉm cười với nam nhân xinh đẹp, từ bao giờ trước mặt hắn lại có đến hai chú mèo thế này.

____

vì một số trục trặc nên 2 chap hứa với mọi người đã không thể thực hiện vào đúng noel nên mình muốn gửi lời xin lỗi trước ạ 🙇🏻‍♀️

nhưng đã hứa là 2 chap thì vẫn sẽ là 2 chap nhé ạ, chap còn lại sẽ được upload ngay trong hôm nay mọi người nhé 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro