[41]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chết tiệt!" Thái Bảo Bình đập mạnh tay xuống nền cỏ, vai y run lên từng đợt, rõ ràng.. rõ ràng hắn đã có thể ngăn cản Huỳnh Cự Giải nhưng cuối cùng vẫn để nó xảy ra.

Tất cả mọi người giường như choáng ngợp trước mọi thứ vừa xảy ra, Huỳnh Cự Giải đột nhiên phát nổ giữa không trung, dư chấn của nó to đến mức thành tường xung quanh nổ tung, khói bụi đen mù mịt cả một khoảng không.

Nam nhân vận áo choàng đen bật cười thành tiếng, tiếng cười bị làm méo đi để không ai nhận ra, trong không khí im lặng này, tiếng cười của hắn lại đặc biệt rõ.

"Không thể.." Vương Thiên Bình khẽ khuỵu xuống lưng Huyền Vũ, não bộ như không muốn nhìn vào mọi thứ vừa xảy ra mà liên tục lẩm bẩm rằng không thể nào...

Lâm Song Tử đột nhiên cảm thấy không còn sức lực mà buông thõng hai tay xuống, lồng ngực cảm giác như bị đè nén không khí đến không thể thở được.

Châu Kim Ngưu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, trong một khoảnh khắc hẳn tưởng như tim mình đã ngừng đập nhưng sau đó khoé miệng của hắn lại giương lên: "Đến hơi muộn đấy, Trác Song Ngư."

Ngô Sư Tử vốn đang mơ màng liền sực tỉnh, hắn hướng mắt lên phía Châu Kim Ngưu đang nhìn, phía sau màn đêm bỗng xuất hiện sắc đỏ rực rỡ, Hoả Phượng Hoàng giang rộng đôi cánh trên bầu trời uy vũ gầm lên.

Trác Song Ngư nhăn mặt, trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn tay rắn chắc đã luôn giương lên để khống chế một luồng sức mạnh xuyên thẳng qua đám khói, đem Huỳnh Cự Giải còn đang bất tỉnh bao bọc lại, phía ngoài ánh sáng bảo vệ còn có thể thấy được những mảnh vụn của viên ngọc lam..nguồn gốc của sự phát nổ vừa rồi.

Vương Thiên Yết thở mạnh ra một hơi, lập tức trèo lên Bạch Hổ lại gần đón người, lúc ôm lấy Huỳnh Cự Giải trong tay, hắn mới có thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình.

"Khốn thật!" Nam nhân bịt mặt khẽ gằn lên một tiếng sau đó lập tức muốn cưỡi hắc long bỏ chạy.

"Không dễ thế đâu." Từ phía xa trên mái đền gần đấy, Dương Nhân Mã giương cao cung tên, nhắm chuẩn xác từ phía sau, khi cơn gió sượt qua mái tóc, Dương Nhân Mã nhếch miệng phóng thẳng cung tên về phía trước.

Nam nhân cảm nhận được nguy hiểm lập tức ngả người quay đầu về phía sau, cung tên được bắn ra cùng sức mạnh thúc đẩy của Dương Nhân Mã theo đó lệch quỹ đạo đâm thẳng vào vai trái của hắn.

Hắc long thấy chủ nhân gặp nguy hiểm lập tức gầm lên bay đi tiến về phía Dương Nhân Mã.

"Chậc, lệch mất rồi." Dương Nhân Mã nhìn nguy hiểm trước mặt cũng không chùn chân, hắn thoải mái ngồi xổm xuống mái đền như muốn nghỉ ngơi.

Nam nhân áo đen nghiến răng, giết tên này rồi quay về cũng không muộn. Chỉ một dặm nữa thôi đã có thể chạm vào Dương Nhân Mã thì từ phía sau thần thú từ trong mái đền bay lên, chủ nhân của Bạch Trạch cầm kiếm vung ra phía trước đâm thẳng vào bụng của nam nhân.

"Kiếm tốt, Triệu Bạch Dương!"

"Khục!" Nam nhân mở bừng mắt nôn ra một ngụm máu, hắn lập tức vận nội công đẩy mạnh Triệu Bạch Dương ra: "Long! Rút!"

Hắc long nghe lời chủ nhân lập tức bay khuất đi.

Triệu Bạch Dương bị đẩy đi liền được một con hổ chín đuôi đỡ lấy.

"Cảm ơn nha Lục Ngô."

Dương Nhân Mã đứng dậy phủi phủi y phục đợi Triệu Bạch Dương quay lại liền đập tay với y, "Để ta thay mặt thần thú nhận lời cảm ơn của ngươi."

Triệu Bạch Dương gật đầu một cái, nãy hắn cùng Dương Nhân Mã đứng ở dưới thanh lâu đã cảm thấy sắc trời tối mịt liền nhanh chóng trèo lên mái đền gần nhất để quan sát tình hình.

"Có cần đi xem Huỳnh Cự Giải không?" Dương Nhân Mã lo lắng, lúc nãy thấy cậu đột nhiên phát nổ làm lòng hắn nóng ran như lửa đốt, chỉ muốn phi đến ngay lập tức.

Triệu Bạch Dương nhăn mày nhìn về phía hoàng cung, thấy mọi người bắt đầu lại gần chạy lại chỗ Vương Thiên Yết, lòng bàn tay hắn siết chặt lại thành nắm đấm: "Chắc sẽ không sao đâu.."

...

"Cự Giải!" Huỳnh Hoa sợ hãi chạy về phía Vương Thiên Yết đang bế đệ đệ của mình đi ra từ Thái Hoà điện.

"Để ta." Thái Bảo Bình từ xa đi đến nắm lấy cổ tay Huỳnh Cự Giải bắt mạch.

"Sao rồi?" Huỳnh Khang bên cạnh khẽ lên tiếng.

"Xin Huỳnh tướng quân đừng lo lắng." Thái Bảo Bình bắt mạch cho cậu xong liền nhẹ nhàng đặt tay nhỏ về chỗ cũ: "Huỳnh công tử chỉ đang bất tỉnh thôi, lúc vụ nổ xảy ra cũng may là có Trác Song Ngư kịp thời đến tách Huỳnh công tử ra khỏi nên may mắn là giữ được cái mạng tuy vậy vẫn không phải bình an hoàn toàn.."

"Ngài nói vậy là sao chứ?" Huỳnh Hoa gấp gáp hỏi tiếp, nói là tách ra khỏi vụ nổ rồi nhưng tại sao Cự Giải lại xây xác toàn thân, bất tỉnh thành thế này chứ.

Huỳnh Khang nắm nhẹ vai ái nữ của mình trấn an: "Bình tĩnh chút, Cự Giải của chúng ta không phải đã mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều sao? Thái y, xin hãy tiếp tục."

Vương Thiên Yết nghe hết cuộc nói chuyện này, vẻ mặt hắn liền có chút trầm tư.

Thái Bảo Bình đành nói tiếp: "Tuy là ứng cứu kịp thời nhưng vẫn không có nghĩa là không ảnh hưởng đến Huỳnh công tử, nó có thể sẽ gây tổn thương về mặt tâm lý cho công tử khi tỉnh lại, vẫn là mong Huỳnh gia để ý một chút khi cậu ấy tỉnh."

"Ta hiểu rồi." Huỳnh Khang khẽ xoa mặt hài tử, gương mặt trắng trẻo ông nuôi gần hai mươi năm trời giờ đây lại toàn vệt xước xác rỉ máu, có phải do ông đã đặt lên đứa con này quá nhiều áp lực rồi không: "Vậy ta sẽ đưa Cự Giải về Huỳnh phủ—

"Không được!"

Huỳnh Hoa giật mình, nàng vừa quay lại đã thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu đi đến.

"Ngài muốn làm gì?" Huỳnh Khang đứng thẳng người chắn trước mặt Huỳnh Cự Giải.

Vương Thiên Hoàng khẽ khựng người, từ bao giờ ánh mắt của y khi nhìn hắn lại toàn toan tính và lo sợ như vậy: "Ta.. muốn Huỳnh Cự Giải ở lại trong hoàng cung để tiện chữa trị."

"Ngài muốn cướp hài tử của ta?" Huỳnh Khang không hề chùn bước, giọng nói đanh thép đáp lại: "Để lại trong hoàng cung? Ha, không phải nơi này là nơi khiến cho hài tử của ta thành ra thế này hay sao? Nếu chuyện này xảy ra lần nữa thì sao? Mấy người còn không bảo vệ nổi cho mấy người thì liệu Cự Giải của ta có an toàn nổi không? Nếu hôm nay con của ta bỏ mạng lại đây, ta nhất định sẽ lật tung cái hoàng cung này lên, hoàng thượng ngài hãy nhớ cho kĩ."

"Phụ thân.."

"Sẽ không." Vương Thiên Bình từ phía sau đi đến, y vén y phục quỳ xuống trước mặt Huỳnh Khang: "Huỳnh lão gia, ta xin lấy tính mạng của mình ra thề, sẽ không để Huỳnh công tử chịu bất cứ đau đớn nào nữa. Cho nên, xin hãy để cậu ấy ở lại hoàng cung."

"Thái tử, con.." Vương Thiên Hoàng bỗng chốc đơ người, bóng lưng của đứa trẻ này thật giống y hệt bản thân ngày xưa.

Huỳnh Khang siết chặt nắm tay: "Xin thái tử đứng dậy, ta sẽ không đồng ý đâu."

"Huỳnh lão gia." Trác Song Ngư đi đến phía trước Huỳnh Khang: "Đều là lỗi của ta vì đã đến muộn."

"Ngài đừng như vậy." Huỳnh Khang quay sang: "Nếu không có ngài chắc Cự Giải còn thê thảm hơn."

Trác Song Ngư nhìn về phía sau Huỳnh Khang nơi Huỳnh Cự Giải nằm bất động trong vòng tay Vương Thiên Yết, nắm tay hắn siết chặt: "Ngài hãy để Cự Giải ở lại hoàng cung đi, ta chắc chắn.. sẽ giải quyết vấn đề này."

Huỳnh Khang nhăn mày: "Không lẽ chuyện này... là do ngài?"

Trác Song Ngư khựng người, móng tay siết chặt lấy da thịt như muốn rỉ máu: "Ta không chắc.. nhưng chắc chắn ta sẽ điều tra thật kĩ, hoàng cung có nhiều người, sẽ an toàn hơn nếu để Huỳnh công tử ở lại, xin Huỳnh lão gia suy xét.."

Huỳnh Khang nhăn mày nhưng khi nhìn ánh mắt kiên quyết của Trác Song Ngư cùng tất cả những người ở đây, ông đành thở dài: "Vậy nể tình ân nhân cứu mạng của Cự Giải, ta sẽ giao con ta cho các người.. hãy bảo vệ nó thật tốt."

Trác Song Ngư thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Đa tạ."

...

Sau khi sắp xếp cho Huỳnh Cự Giải nghỉ ngơi băng bó vết thương ngoài da cẩn thận, Trác Song Ngư đang tính bước vào phòng thì bị gọi giật lại.

"Trác Song Ngư." Vương Thiên Bình đứng ở bên ngoài liền lên tiếng.

"Thái tử gọi ta là có chuyện gì?"

Trác Song Ngư quay lưng nhìn lên vẻ mặt khó đoán của đối phương.

Bốp!

Vương Thiên Bình vung nắm đấm chuẩn xác vào mặt của người phía trước, lực đấm rất mạnh khiến cho Trác Song Ngư phải lùi về sau hai bước may là có Châu Kim Ngưu đỡ lấy y.

"Thái tử!" Lâm Song Tử thấy đệ đệ mình bị đánh liền lập tức tiến lên giữ lấy Vương Thiên Bình.

Trác Song Ngư quệt đi vệt máu trên miệng, hắn rũ tay ra khỏi bàn tay được đỡ bởi Châu Kim Ngưu: "Được rồi chứ? Thần muốn vào trong với Cự Giải."

"Ngươi còn dám bước vào?" Vương Thiên Bình gầm lên: "Ngươi có dám nói chuyện tốt này không phải do nam sủng bên cạnh ngươi làm ra sao?!"

Trác Song Ngư dừng bước, bên trong bàn tay đang siết chặt của hắn chính là mảnh vụn của viên ngọc bích.

"Haha.." Vương Thiên Bình như nghe được câu trả lời qua sự im lặng ấy, lúc Huỳnh Cự Giải 'phát nổ' khi ấy, hắn đã cảm thấy đau đớn thế nào, bàn tay túm lấy cổ y phục Trác Song Ngư, vậy mà đối phương lại cứ dùng ánh mắt như nhìn một đứa trẻ đang tức giận để khiêu khích hắn, nắm đấm lại tiếp tục giương lên.

"Đủ rồi!" Vương Thiên Yết từ xa đi đến: "Hôm nay chưa đủ loạn hay sao?"

Vương Thiên Bình nghiến răng đẩy mạnh Trác Song Ngư ra: "Ngươi, tốt nhất nên giải quyết chuyện này ổn thoả nếu không.. dù có lật tung bắc triều quốc này lên ta cũng sẽ tìm được nam sủng của ngươi, bắt tên đó quỳ xuống trước mặt của Huỳnh Cự Giải!"

Vương Thiên Yết nhăn mày, chuyện này thật sự có rất nhiều vấn đề chưa rõ ràng: "Đằng nào đã có Thái Bảo Bình canh chừng ở bên trong, Trác công tử có thể theo ta đến bến kia nói chuyện một chút không?"

Trác Song Ngư khẽ đánh giá người trước mặt, chững chạc và điềm đạm hơn vị thái tử kia rất nhiều, hắn liếc Vương Thiên Bình một cái sau đó gật đầu: "Được."

"Tên khốn!" Vương Thiên Bình khẽ rít một tiếng trong cổ họng, muốn xông lên lần nữa lại thấy tay trái bị Lý Ma Kết giữ lại.

"Thái tử, hay chúng ta cũng ra uống một tách trà đi." Lý Ma Kết vỗ nhẹ lên vai Vương Thiên Bình hai cái như đang muốn vuốt những sợi lông dựng ngược xuống.

Thị nữ dâng trà lên liền không khỏi cảm thán, rốt cuộc là dịp gì lại được chứng kiến phong cảnh như lạc vào tiên cảnh trước mặt thế này, sáu nam nhân mỗi người một phong cách, đẹp lay động lòng người lại còn cùng ngồi một chỗ thưởng trà thế này, thật khiến người khác khó mà rời mắt.

"Vương gia muốn hỏi chuyện gì?"

"Không vội, các ngươi uống ngụm trà bình tâm lại một chút." Vương Thiên Yết nâng ly, uống một ngụm trà nóng như tự giúp bản thân bình tĩnh lại: "Thật ra lúc ở nam triều quốc ta đã phái người điều tra lai lịch của vị Sở công tử và phát hiện ra một điều khá trùng hợp."

Trác Song Ngư nhăn mày: "Ngài nói."

"Vào cái ngày Sở Tiêu đột ngột xuất hiện trước mặt Vương Thiên Khải sau đó dụ dỗ y cũng là ngày Huỳnh Cự Giải bị ngã đập đầu sau đó như trở thành một con người khác hoàn toàn."

"Con người khác? Ý ngài là sao?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro