[47]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không..." Sở Tiêu chầm chậm quay đầu, con dao đã rơi ra khỏi tay từ bao giờ, người đang nắm chặt cổ tay cậu vậy mà lại là Trác Song Ngư: "Người.."

Trác Song Ngư như không muốn nghe cái gì hết, hắn hất mạnh người Sở Tiêu ra sau khiến cả người cậu ta ngã xuống đất, sau đó mới từ tốn lại gần Huỳnh Cự Giải.

"Sao ngươi vẫn có thể cười trong tình huống này như vậy chứ?" Trác Song Ngư nhẹ nhàng đặt tay lên má Huỳnh Cự Giải, vuốt ve chỗ vẫn còn đọng lại một vệt máu bầm khá dài.

Huỳnh Cự Giải nhắm mắt hưởng thụ sự yêu thương của đối phương: "Có rất nhiều điều ta muốn nói với người."

Trác Song Ngư thấy đối phương chịu gần gũi với mình, trong lòng vô cùng vui sướng, nhưng khi nghe được tiếng động ở phía trước hắn chỉ đành đi lên chắn trước mặt cậu: "Để sau đi."

Sở Tiêu vừa mới đứng dậy sau cú ngã, vừa ngửng lên đã thấy Trác Song Ngư đang lại gần mình với vẻ mặt u ám.

"Đừng! Không được lại đây!" Sở Tiêu lùi ra sau, ánh mắt dần trở nên sợ hãi cố tìm lại con dao mà cậu làm rơi, cuối cùng nó lại ở trên tay Huỳnh Cự Giải: "Ngươi! Ngươi không được giết ta! Nếu không ngươi sẽ không bao giờ quay trở về cơ thể này nữa!"

"Cơ thể..." Huỳnh Cự Giải nhặt con dao mà Sở Tiêu đánh rơi lên, xoay nó trong tay như đang ngắm ngía nó.

"Đúng.." Sở Tiêu mở to mắt như sắp đánh mất lý trí cuối cùng: "Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi số mệnh của Huỳnh Cự Giải! Đúng vậy.. Cơ thể đó.. Kết cục đó vẫn sẽ là khốn khổ mà thôi!"

"Ngay cả khi ta không ở trong cơ thể đó.. thì ngươi cũng sẽ phải chết thôi!"

Trác Song Ngư nhăn mày, vốn hắn muốn đi lên dứt khoát trói người lại thì bỗng có tiếng sột soạt phát ra từ phía sau, cả hắn và Sở Tiêu đều nhìn về phía phát ra tiếng động.

Huỳnh Cự Giải cầm lên con dao xoay nó như xoay một cái bút, chỉ sau một cái nháy mắt con dao đột nhiên bùng lên một ngọn lửa nhưng lại không hề gây tổn hại gì đến Huỳnh Cự Giải.

Là Chúc Long.

"Tại sao.." Sở Tiêu như chết đứng khi nhìn ánh mắt của Huỳnh Cự Giải, rõ ràng đã nói là cậu ta sẽ chết, tại sao vẫn bình thản như vậy?

Tại sao à..

Theo như những gì Sở Tiêu muốn, kết cục vốn có của bản thân chính là ở trong cơ thể đó, khi là Sở Tiêu, cậu sẽ mặc định được sống một cuộc đời hạnh phúc cho tới lúc chết.

Nhưng..

"Ta không cần những điều đó."

Cái gì mà thay đổi vận mệnh.

Cái gì mà chết hay sống.

Cậu đã thay đổi bao nhiêu thứ rồi cơ chứ.

Nhưng nếu Thiên Chúa trong lời Sở Tiêu nói đã viết ra những thứ nhảm nhí này thì liệu bây giờ người có đang xem là rốt cuộc người cầm con dao này bây giờ chính là ta, Huỳnh Cự Giải.

Không phải Sở Tiêu.

"Ta.. sẽ không giống như ngươi." Huỳnh Cự Giải từng bước tiến lại gần, con dao bạc vẫn luôn bùng lên ánh lửa hồng từng bước đi về phía đối phương: "Vì vậy, tương lai của ta.."

Không!

Trác—

Sở Tiêu muốn cầu cứu Trác Song Ngư, nhưng ánh mắt của đối phương ngay từ khi bước vào vẫn chưa từng đặt cậu ở trong mắt, giờ phút này nhìn nhau cũng chỉ nhận được ánh mắt thương hại của đối phương.

Phập!

"...!!"

".. Sẽ nằm trong tay của ta."

Con dao lửa cứ vậy đâm mạnh xuống ngực trái Sở Tiêu, đem theo ngọn lửa hồng đốt cháy toàn bộ lục phủ ngũ tạng khiến Sở Tiêu đau đớn, tiếng gào khóc dữ tợn cứ thế truyền ra từ nhà kho nhỏ.

Trác Song Ngư nhắm mắt lại không muốn nhìn, người này rõ ràng từng có lúc có dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ của thiếu niên, đã từng luôn ở mái nhà tranh đợi hắn về, đã từng bị thương gần hết mười ngón tay chỉ để thêu cho hắn một túi hương, vậy tại sao.. cuối cùng lại đi đến bước đường này..

Nếu ngay từ đầu mọi chuyện không xảy ra, liệu hắn có yêu Sở Tiêu này hay không?

Sở Tiêu như đọc được suy nghĩ qua biểu cảm khó coi của Trác Song Ngư, rõ ràng muốn nói gì đó nhưng thoát ra khỏi miệng chỉ có những tiếng rên rỉ đau đớn, cho đến lúc giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi tách xuống đất, đó cũng là âm thanh cuối cùng của Sở Tiêu trước khi trở thành một cái xác bất động.

Cuối cùng.. vẫn không thể thay đổi được gì.

Huỳnh Cự Giải vẫn đứng im lặng như vậy, nhìn cái xác khô ở phía trước, cậu.. giết người rồi.. giết chết Sở Tiêu rồi, tầm nhìn vốn dần nhoè đi thì đột nhiên có thứ gì đó chậm rãi che đi mắt cậu, trong chốc lát trước mặt liền tối đen.

Trác Song Ngư đang bịp mắt cậu lại.

"Người không hận ta sao?"

Trác Song Ngư đưa tay thu dọn hiện trường một chút, hắn biến ra một tấm vải phủ lên xác Sở Tiêu, sau đó mới từ từ xoay người Huỳnh Cự Giải lại đối diện với mình.

"Để ta xem vết thương nào."

Huỳnh Cự Giải đưa ánh mắt mông lung lên nhìn y, sau đó cả hai lại cùng hạ mắt nhìn xuống bàn tay vẫn đang nhỏ máu của cậu, là lúc nãy dùng hết sức để ngăn chặn con dao đâm xuống cổ mình mà thành.

"Lý do Sở Tiêu đã liên tục tấn công bởi vì giữa hai người bọn ta thì phải có một người chết."

Ánh sáng vàng kim khẽ len lỏi qua vết cắt đang chảy máu từ từ đem vết rách ấy vá lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Vì vậy ta phải giết Sở Tiêu."

Trác Song Ngư xoa nhẹ lòng bàn tay nhuốm máu, hắn chậm rãi lại gần sau đó hôn nhẹ lên trán Huỳnh Cự Giải: "Làm tốt lắm."

Làm tốt lắm?

Huỳnh Cự Giải nghe đến ngây cả người, nếu không phải cậu cảm nhận được cái run rất nhẹ của Trác Song Ngư cậu còn tưởng hắn bị sự việc vừa rồi làm cho ngốc rồi.

"Hận ta đi chứ?" Huỳnh Cự Giải run rẩy muốn đẩy hắn ra, tay vừa đặt lên ngực Trác Song Ngư đã bị hắn nắm lấy cả hai tay: "Ta đã giết người ngươi yêu rồi cơ mà!"

Trác Song Ngư ghì chặt lấy bàn tay nhỏ, trán hắn nhẹ nhàng áp lên trán Huỳnh Cự Giải: "Mọi chuyện đều qua rồi, bình tĩnh lại nào."

Huỳnh Cự Giải bật khóc, cậu gục vào lòng Trác Song Ngư khóc thật lớn, từng giọt nước mắt dần thấm ướt ngực trái của Trác Song Ngư, rõ ràng cách nhiều lớp y phục như vậy, nhưng trái tim hắn lại cảm thấy ẩm ướt như đang rỉ máu.

...

"Ức!"

"Thái tử!"

"Mau dừng tay!"

Vương Thiên Bình bỏ ngoài tai tất cả những tiếng khuyên răn, tay hắn lập tức thêm lực bóp mạnh lấy cổ nữ nhân đang bị hắn ép lên tường.

"Ta cho ngươi cơ hội cuối, Huỳnh Cự Giải đang ở đâu?"

"Khực!" Huyền Lương bị siết cổ đến mặt trắng bệch, đầu tóc vì giãy dụa mà bù xù xoã xượi hết cả lên, không còn chút dáng vẻ nào của kim chi ngọc diệp.

Hoàng hậu đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt của hài tử liền không khỏi sợ hãi, như kiểu nam nhân trước mặt thập phần xa lạ, bà muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại bị người bên cạnh chặn lại.

"Đã đưa chủ vị của Khải Tường cung đến chưa?"

"Dạ rồi ạ."

Vương Thiên Yết đặt tách trà xuống ung dung vắt chân: "Lôi vào đây."

Hoàng hậu nhăn mày, khi Dư Linh bị áp giải vào Trường Xuân cung nàng liền bất ngờ: "Sao muội lại ở đây?"

"Buông ta ra! Các ngươi là ai mà dám cư xử với bổn cung như vậy?! Bổn cung là phi tần của Hoàng thượng! Đám cẩu nô tài—

Choang!

Vương Thiên Yết đập mạnh chén trà xuống đất, y phất tay áo nắm chặt lấy cổ tay Dư Linh, nhìn trên hộ giáp nàng ta liền thấy vết máu đọng lại.

"A!" Dư Linh bị siết đến đau, biết người đối diện là ai liền lập tức mềm giọng: "V-vương gia! Ta không làm gì hết! Ta không làm gì hết!"

"Khụ! khụ!"

Dư linh giật mình khi thấy thân ảnh Huyền Lương vừa bị ném xuống bên cạnh mình, nếu nàng ta không liên tục nôn khan bên cạnh ả, nhìn vẻ mặt ấy ả ta tưởng Huyền Lương đã chết rồi.

"Ở đâu?" Vương Thiên Yết vung mạnh tay ả ra, đứng lên liền lập tức dùng khăn tay lau đi như vừa chạm vào thứ cực kì dơ bẩn.

"Nhà kho phía tây của Khải Tường cung." Vương Thiên Bình chỉ chờ có vậy lập tức quay người rời đi.

"Haha! Hahahaha!" Dư Linh chống hai tay xuống đất mà cười lớn, mấy người này là cái gì chứ? Tại sao lại quan tâm đến một nam nhân như thế? Thật dơ bẩn, thật kinh tởm!

"Dù các ngươi có đến thì thế nào? Hắn sớm đã chết rồi! Hahaha!"

Vương Thiên Bình muốn quay lại trực tiếp bịp miệng ả lại nhưng liền bị Vương Thiên Yết chặn lại.

"Việc chính quan trọng."

"V-vương gia! Thái tử! Hình như có thứ gì đó đang đến!"

Nghe tiếng của thị vệ, mọi người bắt đầu nhìn lên bầu trời phía xa, từ xa đi đến là một khoảng trời đen kịt, còn có ánh sáng lấp loé của sấm chớp, y như ngày hôm ấy...

Thanh Long xuất hiện, bầu trời tức thì không còn ánh sáng.

"Thái tử! Có chuyện rồi!"

Vương Thiên Bình nhìn từ xa Ân công công đang chạy tới, liền có dự cảm không lành.

"H-hoàng thượng! Hoàng thượng!" Ân công công lập tức quỳ xuống dập đầu, nước mắt hắn rơi lã chã bi thảm vô cùng: "Hoàng thượng bị ám sát.. đã băng hà rồi!"

"...!!!"

Cái gì?

Ai? Ai băng hà rồi?

"Không.. không!" Hoàng hậu lập tức quỳ sụp xuống, bà không tin! Bà không tin! Rõ ràng mọi chuyện đều đang tốt đẹp, tại sao mọi thứ xung quanh bà liên tục xảy ra nhiều biến cố như vậy?!

Vương Thiên Bình nghe được tiếng khóc rống từ khắp nơi truyền đến, đầu hắn ong ong đi, trong thoáng chốc như không thể nghe thêm bất cứ thứ gì nữa, hắn thấy mọi người đang quỳ xuống, hắn thấy mọi người đang khấu đầu, nhưng hắn không thể.. sứ mệnh của hắn lúc này không phải là lúc để đau buồn, nhưng cả cơ thể hắn như không thể khống chế được mà run rẩy.

"Là ai? Ai ám sát?"

"Là- là cấm vệ quân Khải Định."

Vương Thiên Khải.

Vương Thiên Khải muốn đảo chính rồi!

"Thái tử! Nam triều sắp đánh vào chúng ta rồi!"

"Thanh Long thần thú sắp đến rồi! Mau chạy!!"

"Cứu chúng tôi với!"

"..."

Vương Thiên Yết từ tốn đứng lên, y rút ngự kiếm trên người mình xuống quỳ trước mặt Vương Thiên Bình.

"Vi thần, Vương Thiên Yết xin chờ lệnh của Thái tử điện hạ."

"..." Vương Thiên Bình siết chặt nắm tay, quệt đi giọt nước mắt đang chầu chực để rơi xuống: "Triệu tập tất cả các tướng quan đang ở trong cung đến Thái Hoà điện!"

"Rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro