Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chân núi ..
Không khí ở đây ảm đạm, tâm trạng mọi người đều lo lắng với mớ cảm xúc lẫn lộn .Đột ngột trên trời xuất hiện một thân ảnh to lớn đang bay lượn .

Một người ngạc nhiên ngước lên hét lớn :" M...ma..th..ú..CAO CẤP ?!"

Nghe thấy thế đoàn người ngước lên thì thấy thêm một hình ảnh quen thuộc trên con ma thú .

" Tiểu Giải ?" Gia Lâm ngạc nhiên khi nhìn thấy người trên con ma thú .

Lúc trước vẫn còn ảm đạm nhìn xung quanh , ánh mắt đầy sát khí nổi lên vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc thì y thay một bộ mặt cực kỳ khác nhìn xuống phía dưới .Y cúi người nhìn xuống phía dưới gọi lớn .

" Lâm ca ca ." combo thêm nụ cười tỏa nắng .Bạch Sủng vừa đáp xuống đã tạo ra luồng không khí lạnh trên mặt đất.
Y thu áo nhảy loi choi đến cạnh Gia lâm .

Thấy Cự Giải đứng cạnh , anh vội vàng kéo y lại xoay đi xoay lại để kiểm tra y có bị thương không , vừa xoay vừa nói:" Đệ có bị thương ở đâu không ? Sao đệ lại có thể bất chấp nguy hiểm mà chạy vào cái kết giới như vậy ? Đệ có bị ngốc không vậy ? "

Gia lâm cốc đầu Cự Giải mà trách , Y cũng không nói gì mà chỉ cười cho qua .

Có vẻ bị chủ nhân vứt qua một bên nên Bạch Sủng tủi thân cúi rạp đầu cọ vào lưng của y .Nhìn mà thấy tội , nhưng không hợp với thân hình khổng lồ của nó gì cả .

"Tiểu Giải đây là ..?!" Gia lâm chỉ vào cái con ma thú đang làm nũng phía sau y .

" Là ma thú của đệ a ." Y nhe răng vừa cười vừa xoa đầu Bạch Sủng.

Sốc ,tình trạng chung của đoàn người .Ai mà ngờ ma thú cao cấp lại bị thu phục một cách dễ dàng mà không chút xước nhỏ thế kia .

Đột nhiên , ai đó trong đoàn khẽ lên tiếng hỏi : " Cho hỏi tên của ngài là gì ?"

Mã Gia Lâm không để y trả lời liền lên tiếng :" Bọn ta là huynh đệ của Mã gia , ta tự Gia Lâm, đệ ấy tự Cự Giải ."

Người đó nói :" A, Mã công tử thất lễ rồi ."

Xung quanh bỗng vang lên tiếng xì xào :" Đúng là Mã gia , gia đình ai ai cũng ưu tú ."
" Đúng a , Mã Nam sanh ra 2 vị công tử xuất sắc ."

Mã Cự Giải cười nhẹ vừa nghe ngóng vừa xoa đầu Bạch Sủng.Có vẻ y không để ý rằng , có hai ánh mắt ghim vào mình một cách không rời .Quốc Thiên Bình nhìn thân ảnh nhỏ bé đó , quạt che miệng cười nhẹ .Còn tên Thiên Yết mắt xoáy sâu vào mặt thanh niên đó .

" Được rồi , đã muộn đến giờ về rồi ." Thiên Bình sau khi nhìn đủ thì đột nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện đó .

" Vậy cáo từ ." Y nắm tay  vị Ca ca nhà mình rồi bảo Gia lâm lên lưng Bạch Sủng, thấy chủ nhân muốn leo lên thì Bạch Sủng cúi rạp người xuống cho hai huynh đệ Mã gia trèo lên .

Hai thân ảnh dần dần bay đi mất , Cố Thiên Yết và Quốc Thiên Bình nhìn theo đến cuối rồi quay qua nói với nhau .

" Huynh thấy Mã nhị công tử thế nào a ?" Thiên Bình cười cười quay qua hỏi Thiên Yết .

Tên được hỏi không quay lại nhìn chỉ chăm chú về chỗ ngồi phía trước phán một câu xanh rờn :" Vô vị ."

" Hầy , được rồi được rồi , vô vị thì vô vị ." Thiên Bình cười lớn rồi vỗ đùi một cái .

" Quốc đại nhân, tôi có lên báo về phía triều đình là ma thú cấp mười ba xuất hiện không ? " Binh đoàn nữ lên tiếng .

" Báo ." Hỏi Thiên Bình thì tên Thiên Yết lại trả lời .Ánh mắt của hắn nghiêng về phía mà thanh niên ấy rời đi mà thầm nghĩ : Cự Giải , hảo tên  .

--------------------------------------------------------------

Y cùng Gia Lâm đằng sau được Bạch Sủng trở về Mã gia , trên đường về không ít người ngước lên để chiêm ngưỡng ma thú cao cấp đó , tiếng hò reo khắp nơi.

Bạch Sủng đáp xuống sân trong của Mã phủ ,người hầu đều giật mình nhìn ra hai thân ảnh đang từ lưng ma thú đáp xuống .

" Thiếu gia , nhị thiếu gia về rồi ." Người hầu cung kính cúi người trước y .

" Ừ , bọn ta về rồi . Phụ thân và mẫu thân ta đâu ? " Gia lâm nhẹ nhàng lên tiếng sau khi xuống lưng Bạch Sủng.

Từ trong phủ bước ra hai hình bóng , một thân ảnh nam nhân lên tiếng nói :" Bọn ta đây , các con đi đâu về đó ?"

" Phụ thân , mẫu hậu ." 2 huynh đệ cúi chào 2 người vừa bước từ phủ ra .

Bạch Sủng từ khi nào đã biến nhỏ đậu trên vai của y mà bám .Hình dáng thu nhỏ nên nó nhìn không còn dữ tợn nữa .Khi nhìn thấy nó , Mã Nam lập tức ngạc nhiên đến cực điểm .

Biết suy nghĩ của phụ thân , y liền lên tiếng :"Phụ thân , đây là ma thú của hài nhi mới thu nhập a ." .Cự giải nhe răng cười tinh nghịch.

" Con thu nhập con ma thú cao cấp này ư ? " đưa tay ra định sờ Bạch Sủng, nhưng chưa chạm đến thì Bạch Sủng đã né ra sau không cho đụng .

Sự xuất hiện của ma thú cấp mười ba là một vấn đề lớn .Có vẻ Mã đại nhân sốc đến mức không nói lên lời rồi , ai mà ngờ con trai thứ nhà Mã gia lại có thể bắt được con ma thú đã thế lại còn cao cấp nữa .

" Giải à , con có làm sao không ? Có bị thương không ? " Mã phu nhân lo lắng hỏi y , tay bà cầm tay của y .

" Dạ , hài nhi không sao , người đừng lo lắng ." Y cười rồi ôm mẫu thân .

" Được rồi , đã về rồi thì vào nhà thôi ." Mã Nam thở dài một hơi rồi quay lưng đi vào phủ .

" Lâm ca ca , đi thôi." y cầm tay Gia Lâm kéo vào trong phủ .

" Tiểu Giải, từ từ thôi ." Gia lâm bất đắc dĩ cười nói .

" Nhanh lên , đệ đói rồi a .Chắc ca đi cùng đệ sáng giờ cũng đói rồi ." Y đi ngang hàng , vừa đi vừa nói .

" Đúng rồi đó, hai đứa vào ăn cơm đi .Đi sáng giờ đói rồi ." Mã phu nhân cười với hai huynh đệ .

Bữa ăn tràn ngập tiếng cười vì tài chọc cười của y , không khí trong phủ cũng ngày càng náo nhiệt hơn .Suốt một buổi ,tiếng cười trong trẻo của y vang khắp phủ .

.
.
.
.
.
.
..
.
.
Y nằm ườn trên giường cùng chơi với Bạch Sủng. Nó cũng không phàn nàn gì mà hưởng ứng.

" Cái con thú nhà ngươi có tài gì mà ai cũng ngạc nhiên quá vậy ? " Y búng trán Bạch Sủng làu bàu.

Nó nghe thấy thế tưởng chủ nhân đang thất vọng về sức mạnh của nó .Bạch sủng tủi thân đứng dậy đi về phía ngực người nam nhân ra sức dụi .Ngực y lúc đầu vẫn còn trắng giờ con Bạch Sủng dụi cho đến mức đỏ hồng lên .

" Đừng nháo nữa ." y đẩy đầu nó ra .

Đang yên đang lành thì cửa phòng bật ra bước vào là một người nam nhân áo đen , tóc buộc đuôi ngựa .Y giật mình nhìn ra phía cửa thì đột nhiên người nam nhân đó nhảy bổ vào ôm y .

Nam nhân đó lên tiếng :" Mã Cự Giải, ngươi có sao không ? Ta nghe nói ngươi mới bị ngã từ trên cây xuống .Còn sống không ?" liên thoăn thoắt hỏi y , tay cậu không yên phận mà mò hết chỗ này sang chỗ khác trên ngực y .

* Bộp * nắm đấm yên vị trên mặt người nam nhân đó .Cậu đau đến mức kêu lên một tiếng rồi nhìn y một cách oán hận :" Sao ngươi lại đấm ta ? "

" Ai bảo ngươi cứ sờ soạng lung tung trên người ta , vô sỉ ." y nhăn nhó đáp lại .

" Mã Cự Giải, ngươi gan lắm ." Cậu lại nhảy bổ vào người y mà ôm chặt cứng , y giật mình hai tay đặt lên người thanh niên.

/ Dương , thằng vô liêm sỉ nào đây ?/ y khó chịu lên tiếng hỏi hệ thống.
/ Công tử nhà họ Phùng , Phùng Nhân Mã - bạn trí cốt của thân chủ ./_sau khi bị cho ăn bơ thì hệ thống cuối cùng cũng có việc .

" Cự Giải a , ngươi càng ngày càng to gan rồi nha .Nhân Mã ta hôm nay  sẽ trừng trị ngươi ." Nhân Mã đưa hai tay của y khóa chặt .Do tay áo y phục mà y mặc rộng lên tay áo liền tụt xuống để lộ cánh tay trắng trẻo của y cộng thêm cổ áo do mâu thuẫn liền xộc xệch để lộ xương quai xanh y .

Nhìn y bây giờ đẹp không tì vết , thân hình nhỏ bé trắng trẻo , việc ngực vừa bị Bạch Sủng dụi cho đỏ lên .Tiểu yêu tinh thật mê người a!

Phùng Nhân Mã ngẩn người nhìn y đắm đuối, hết nhìn gương mặt tròn trịa của y lại nhìn xuống bờ ngực lộ một nửa kia .Cậu khẽ nuốt ực một cái .

" Thả ta ra nếu không muốn ta hạ bộ ." y lạnh lùng lên tiếng .Nhưng cậu nào nghe , mải ngắm y lên không để một âm thanh nào lọt vào tai .Thấy  cậu không nhúc nhích y liền nâng ' nhẹ ' đầu gối hích vào giữa hai chân của Nhân Mã.

Cậu kêu nghe một tiếng rồi buông tay y ra ôm chỗ vừa bị đá .Cự Giải ngồi dậy chỉnh lại trang phục rồi nhìn con người đang thống khổ kia .

" Ngươi..ngươi..." cậu khó khăn lên tiếng.

Y nhẹ nhàng đứng dậy đi đến chỗ cậu rồi kéo cậu dậy cho ngồi ghế .Cự giải liền lên tiếng :" Nỗi ngươi không phải nỗi ta ."

Nhân mã bất lực lên tiếng giảng hòa :" rồi rồi , lỗi ta không phải lỗi ngươi .Aizzz , đau chết ta rồi .Ngươi mạnh tay quá đấy ."

Y im lặng thay cho câu trả lời .Một lúc lâu sau mới lên tiếng :" Ngươi đến đây làm gì ? "

Do mải xoa chỗ đau lên cậu một lúc lâu sau mới phản ứng lại :" À quên , ta đến để rủ ngươi xuống phủ a ."

Gió luồn qua khe cửa tiến vào trong phòng , y nhìn hướng ra ngoài hưởng ứng bầu trời đen kịt bên ngoài .Có lẽ bây giờ là thời gian thích hợp để du ngoại chăng ?

" Ra ngoài , đợi ta thay đồ ." Cự Giải nói với Nhân Mã.

Nhân Mã thắc mắc sao không được ở lại , mặc dù đều là nam nhân thì đột nhiên nhớ đến không mặt vừa rồi của y cuối cùng vẫn là phải đi ra .

" Vậy ta chờ ngươi ở ngoài ." cậu khép cánh cửa lại , tiếng chân cũng cộp cộp đi xa .

.
.
.
.
.
.
.
.
Y mặc một y phục trắng tinh để tôn lên làn da của y , mái tóc được y cắt bỏ giờ nhẹ nhàng hơn nhiều .Nhân Mã ngồi trước phóng ngựa xuống chợ đêm , hưởng thụ hương thơm toát ra từ cơ thể y .

Xung quanh đột nhiên phát ra những tiếng xì xào hướng về y .
".... Ai kia .."
"...Nhan sắc không tầm thường à nha ."
" Nhìn mặt bầu bĩnh quá vậy ..."
" Công tử a, đến đây với ta đi ."

Mã Cự Giải nhìn xung quanh thầm đánh giá , ở đây không có internet, không có điện thoại, tv , không có thứ gì liên quan đến công nghệ hay kĩ thuật gì cả .Đối với một người từ tương lai đến như y thì rất nhàm chán , nhưng cũng có cái thú vị đó chứ .

Mải ngẫm nghĩ, lúc ngựa dừng lại vẫn không phát giác được cái gì hết .Nhân Mã nhảy xuống ngựa trước , từ tú lầu bước ra một thân nam nhân ưu tú , tay cầm quạt bước ra .Nhìn thấy cậu thì người đó cười tươi như rói .

" Đến rồi à ?" Người nam nhân lên tiếng .

" Không thấy à mà hỏi , ngươi cũng rảnh hơi quá nhỉ , Lâm công tử ~ " Nhân Mã lên tiếng khinh bỉ .

Lâm Kim Ngưu cười lớn rồi hỏi :" Hắn có đến không ? "

" Có ." Nhân Mã tránh người để lộ thân y ra .Xung quanh đột nhiên nhiều tiếng hét lớn .Chính chủ của những tiếng hét đó giật mình nhẹ rồi đảo mắt nhìn xung quanh để tiếp thu những gì đang diễn ra .

" Ồ , đến rồi thì vào đi ." Kim Ngưu nhìn chăm chú vào người y .Khi thấy y định xuống khỏi ngựa thì Kim Ngưu liền ngỏ ý đưa tay dìu y xuống .Cự giải cùng không quan tâm cho lắm , thuận tay đặt lên nhảy xuống .Sau một màn ' dẫn dắt tân nương ' thì cả 3 người tiến vào tú lầu .

..
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro