Chap 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu in đậm từ nào thì chap đó sẽ là lời kể của người đó nhé
Đậu viết còn hơi vụng về, có vài câu mọi người sẽ ko hiểu cho lắm mong thông cảm
Giờ thì vào truyện thôi :)))

-------------------------------------------

Cự Giải

Một ngày, chợt cái cảm giác ngày xưa nó lại dần trào lên trong tôi một thứ gì đó nó cô đơn sao sao ấy ...

Năm đó tôi lên tám

Cái tuổi ngây thơ nhất trong cuộc đời của tôi, đc đi chơi là cứ y như rằng sắp đc một thứ gì đó mà nó lớn lao lắm vậy.

Khi đó tôi ngồi yên cũng chả đc, đôi chân mang dép cũng ko muốn, cứ thích đi chân trần là khỏe nhất.

Nó cứ mát mát cái chân làm tôi sướng vô cùng, chả bù mang đôi dép kia, đi đau chân thấy mồ, lại còn cứng nữa, ta đây ko thích thì mi chuẩn bị yên vị trong cái thùng rác nhà bà đi nhá!

Vâng, đó là kỉ niệm tôi nhớ nhất với đôi dép lào nhà tôi

Khi đó tôi còn có cái tật lười nữa cơ, vẫn mặt trời đó chiếu rọi mỗi ngày.

Vẫn bức màn đen đó buông xuống mỗi đêm. Trên mái nhà và trên các cành lá sau vườn, gió vẫn than thở giọng của gió. Chim vẫn hót giọng của chim. Dế ri ri giọng của dê, gà quang quác giọng gà.

Đấy, tôi có thể biết tất cả mọi chuyện và nó chỉ lặp đi lặp lại có chừng nấy thôi.

Chán tẹo, chi bằng "nướng" ở nhà là tốt nhất

Khi đó đầu óc tôi đơn giản vô cùng, chỉ văng vẳng bên tai có nhiêu đấy chuyện, đến khi lớn lên tôi mới biết cái tôi làm khi ấy là lười...

Năm lên mười, cái tuổi "gần" trưởng thành

Mọi chuyện tưởng chừng như dễ dàng trong tôi đã thay đổi mọi thứ từng cái ngày hôm đó

À..

Khi ấy tôi còn đi lon ton, tám xuyên lục địa với đám bạn chung trường, thật sự thì cái đầu óc tương tưởng khi nhỏ đã bớt nhiều roài, nói là bớt nhưng nó vẫn còn chút ít đấy, chỉ tại lâu quá ko lấy ra "sài" thôi

- Này, hôm nay bà được mấy điểm kiểm tra ?

- Còn phải nói, 10 điểm nhá

Tôi hất tóc tự hào về điểm số, lười thì bà đây có nhưng chuyện điểm thấp là bỏ qua một bên đi nhá.

Lũ bạn nhìn tôi vẻ ngán ngẩm, chắc tụi nó thấy tôi điểm cao quá rồi ghen tị chứ gì (Tự tin vkl .-.)

Đang bận "chảnh" một tí thì tôi lại ko để ý lũ đứa bạn nhìn tôi bằng ánh mắt "Ê có con tự kỉ".

Ôi thôi, một câu nói đặt ra nhé "Chảnh thì đã có sao, mình thích thì mình chảnh thôi, liên quan đến nhau à".

Nếu tôi biết tụi nó làm thế thì tôi đã chửi tụi nó sấp mặt lun rồi, tự giới thiệu nhé, ta đây là thánh chửi đấy.

Đứa nào ngon nhào vô, chưa kịp chửi hết thì bà đây cho vào bệnh viện vì mất máu đấy nhá, đừng nhờn với bà '-'

Cả đám lại bắt đầu tán gẫu (Con Đậu này lười viết nên mong thông cảm)

Chưa kịp tám hết mà đã đến nhà, chưa đủ thấm mà lị, ta đây phải là 1 tiếng có chưa mỏi nữa cơ mà. Mà thôi về đi, ít ra thì cũng gặp được cái giường yêu vấu của tôi. Tạm biệt đám bạn.

Mở cửa thì cảnh tượng đầu tiên tôi thấy luôn là mẹ, mẹ tôi luôn luôn quan tâm đến sức khỏe và hơi cụ thể hóa mối quan tâm của mình, còn tôi thì lại ko muốn thế cho lắm, đơn giản là vì tôi muốn được tự do chứ ko phải chỉ mãi được mẹ bao bọc.

Nhưng tôi lại rất cần những lời khuyên, những câu hỏi thăm tận tình của bà, cảm thấy ấm áp vô cùng khi được người khác quan tâm.

Tôi yêu bà ấy...!

- Về rồi hả con, nhanh lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm

- Anh Phong đâu rồi hở mẹ ?

- Hôm nay nay anh con nó đi họp nhóm với đám bạn nó nên sẽ về trễ, cả ba con cũng thế

- Vâng ~

Tôi chạy tót lên lầu để hoàn thành "thủ tục" , tôi uể oải quăng đại cặp trong một xó nào đó rồi kệ mẹ nó, nó mất cũng chả sao, có dịp được mua cái cặp mới, sướng vờ lờ rồi còn giề

Gia đình tôi tuy ko giàu hay "quí's xì tộc's" nhưng cũng đủ để gia đình tôi sống vui vẻ bên nhau mỗi ngày.

Ba tôi thường hay đi làm về trễ, nên đó là chuyện rất bình thường khi 1-2h sáng ba tôi mới về tới nhà, nhưng ông ấy thường dành một ngày chủ nhật để dẫn tôi đi chơi.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy gia đình mình hạnh phúc biết bao, mong những khoảnh khắc đó sẽ ở đây mãi...

Thời gian rảnh tôi thường nghĩ những cái gì mà nó xa vời lắm, khi tôi trưởng thành thì sức khỏe, tình yêu và tiền bạc cái nào quan trọng hơn ?

Một câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, lúc đầu thì tôi nghĩ nhiều về tình yêu, ví dụ như tôi thường thấy ba mẹ nói những câu sến súa lắm, nào là em yêu, anh yêu, ôi thôi mới nghĩ đã nổi da gà hết rồi này.

Tôi thì chả muốn nói những câu đó tí nào, mà nếu ko nói thì sẽ ko có người yêu, còn nữa thì sẽ ko có con, mà ko có con thì ba mẹ ko có cháu để bồng, ko ai dẫn mình đi chơi, cả đi ăn nữa, và cái iPhone của mình sẽ lạc trôi ở phương trời nào đây !

Sau tất cả những suy nghĩ đó tôi rút ra một kết luận rằng :

Ế vẫn sướng nhất !!!!!

Loại

Giờ chuyển sang sức khỏe, vâng, sức khoẻ thì mẹ tôi đã nói hết tất cả rồi còn gì

Loại

Tôi phớt lờ tiền bạc, mặc dù tôi nhận thấy đó là một bất công: tiền bạc chưa bao giờ được con người ta thừa nhận là mối quan tâm hàng đầu dù tiền bạc ngày nào cũng chạy đi mua quà tặng cho tình yêu và thuốc men cho sức khỏe

Nhưng thôi, đó là chuyện của người lớn - chuyện sau này.

Còn tôi, lúc lên mười, bây giờ phải nhanh chóng làm hết việc rồi xuống ăn cơm, thật sự nãy giờ cái bụng của tôi kêu lắm rồi.

Tua tua tua :)))

___________________________________________________

8:44 h,trong một căn phòng nhỏ nhà tôi

Tiếng đàn cứ thế mà văng vọng ra khắp căn phòng, tôi yêu những giai điệu nhẹ nhàng này

Tôi được mẹ chỉ học đàn từ nhỏ, mẹ nói tôi có khiếu âm nhạc vì thế mới cho tôi học những thứ này.

Bà còn nói khi trước bà đàn rất giỏi, bà đã tham gia nhiều chương trình và được biểu diễn trên sân khấu, trước những ánh đèn, ánh mắt hàng triệu người xem.

Nhưng cái hôm bà gần như được toả sáng thì có một tai nạn ko may xảy ra, bà đã gãy tay, phải băng bó trong một thời gian dài, vì thế mà ước mơ của bà chả thể thực hiện được.

Bà muốn tôi giúp bà thực hiện ước mơ trước kia, và tôi cũng muốn được thử cái cảm giác được đứng trên sân khấu là chuyện thế nào.

Ko chỉ biết đàn mà tôi còn được hưởng thêm một giọng hát nhẹ nhàng, thánh thót, nhờ thế mà ở trường tôi luôn được điểm cao nhất trong môn Nhạc.

Và tôi cũng chả thể chối cãi được là tôi lại yêu âm nhạc đến thế, và ước mơ đó nó chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, thì ở ngoài có tiếng gõ cửa

- Mời vào

- Có vẻ con mệt rồi, uống nước chút đi rồi đàn tiếp

- Vâng ~

Uống một ngụm nước, à, đúng là mùi hương này rồi, mùi trà hoa cúc được pha chế chung với mật ong thật ko thể nào sánh bằng.

Ngày bé bà hay làm món này lắm, uống quài nghiện khi nào không hay.

Bà luôn là người hiểu tôi nhất, những khi tôi cần gì thì y như rằng bà đã thấu được và làm cho tôi ngay, quả ko hổ danh "Người mẹ yêu vấu" của tôi

Cánh cửa dưới nhà tôi nhẹ nhàng mở, tôi chợt thấy ba và anh tôi với quần áo xộc xệch lê từng bước vào nhà, anh và ba có chuyện gì thế ?

Nhưng ít ra thì anh cũng sạch hơn ba được chút ít, ba tôi cất lên giọng trầm

- Em mau dẫn cái con đi trốn đi

- Anh sao thế ? Mà sao chúng ta phải đi trốn ?

- Chuyện dài lắm, mau đi đi

- Nói, nếu ko em sẽ không bao giờ đi khỏi nơi này nếu chưa biết sự thật

Bà hét lên, sao thế này, sao ba và mẹ tôi khác thế, chắc tôi phải đổi biệt danh cho mẹ là "Người mẹ mạnh bạo" quá.

Anh tôi thì lại ôm chặt lấy tôi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng lạ thường, còn tôi thì vẫn trưng cái mặt ngơ ngác.

Hôm nay nhà tôi bị "bệnh" hết rồi, thế mà sao chả thấy ai vô bệnh viện cả

- Nhà mình có một món nợ rất lớn với tập đoàn Lãnh, và bây giờ bọn họ đang đến đây...

Ông buồn bã kể lại, mẹ tôi thì thất thần nhìn ông, anh tôi hơi cúi mặt xuống, đôi mắt có một lớp nước mỏng chảy dài trên bờ má của anh.

Còn tôi thì... dell hiểu cái quần gì đang xảy ra, tại sao nhà mình lại bị trả nợ, mà tập đoàn là cái giống gì, tại sao nó lại tên Lãnh, cái tên gì đâu dở ẹc, bà đây đặt tên hay hơn nhiều, thế bọn họ đến đây làm gì, ăn ké nhà người ta à, vô duyên thật, chắc ba mẹ tôi khóc vì người ta ăn hết đồ trong tủ lạnh nhà mình chứ gì, thôi kệ đi ba mẹ, cả anh nữa, người ta ăn thì cho người ta ăn đi, mắc mớ gì phải khóc đâu chứ

- Sao anh lại để chuyện này xảy ra, em ko đi đâu hết, căn nhà này đã chứa bao nhiêu kỉ niệm đối với chúng ta cơ mà

- Nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì xin em hãy đi nhanh đi, còn các con nữa chứ

Hai ông bà đang bận "cãi" tay đôi, thì "Rầm!!!!",vâng cánh cửa nhà tôi đấy, và em í đã ra đi ko một lời tiễn biệt nào

Tội thật chắc giờ đang ở suối vàng tận hưởng rồi...

Và người đạp cách cửa nhà tôi là một ông chú nhìn giàu phết, ăn mặc rất lịch sự nhưng mà mất nết.

Bên cạnh là một cậu con trai, hình như bằng tuổi tôi thì phải, nhìn mặt cũng được được, nhưng ko phải mốt của tôi.

- À rế, ông có con nữa à, hôm nay sẽ chắc sẽ vui lắm nhỉ ~

Ông ta giở giọng đùa cợt, đảo mắt nhìn anh Phong và tôi, phía sau ông ta còn có nhiều người mặc đồ đen nữa, hình như đồng bọn đến ăn ké nữa chứ gì

- Ma Kết, con sắp được chứng kiến cảnh vui rồi đấy

Ông ta đưa súng về phía ba tôi, rồi quay sang con trai ông ta nói những lời đó

- Vâng

Cậu con trai tên Ma Kết đó nhếch mép, ngộ ý hãy bắt đầu ngay đi.

Ông ta lại lên giọng

- Thế, ông có trả tiền ngay cho chúng tôi ko ?

- Tôi thật sự ko có, nếu muốn ông hãy lấy mạng tôi và tha cho bọn họ

Ba tôi quỳ trước mặt ông ta, nước mắt chảy ròng rã thấm hết cả chiếc áo của ba, sao ba lại làm như thế, bọn họ đã làm điều gì khốn nạn à.

Mẹ thì vẫn đôi mắt thất thần, cho miệng lẩm bẩm hai từ "Đừng...đừng anh".

Anh tôi đứng trước tôi, hai tay ôm lấy tôi như đang che chở tôi, và cũng đã khóc rồi

- Gia đình hạnh phúc nhỉ, nhưng đánh tiếc là cái gì cũng có cái giá của nó

"Pằng!!!"

Khi đó anh Phong đang che mắt tôi lại, và ngay lúc tôi chỉ nghe tiếng súng và tiếng mẹ tôi la lên, đôi bàn tay anh run lên từng hồi, có chuyện gì ở ngoài kia thế tôi thật sự muốn thấy quá đi mất!!

- Tiếp theo là hai đứa nhỏ nhen

- Đừng... đừng xin ông, đừng làm như thế, hãy tha cho tụi nó đi mà

Tôi nghe tiếng ông ta và cả mẹ tôi, tôi chắc rằng mẹ tôi đang van xin điều gì đó để cứu hai anh em tôi.

Anh kéo tôi nhẹ nhàng lùi về phía sau...

- Phiền phức quá, biến theo ông ta luôn đi

"Pằng"

Lại một tiếng nữa, chuyện gì thế, tiếng mẹ tôi đâu rồi, sao tôi ko còn cảm giác mẹ tôi còn ở đây nữa vậy.

Mẹ, mẹ đâu rồi ?

Lúc này anh tôi mới thả tay ra, trước mắt tôi là cảnh ba tôi nằm ngay một vũng máu đỏ và mẹ tôi cũng thế, khi đó anh tôi chạy lại ôm chặt lấy mẹ tôi, khóc nức nở.

Tay chân tôi bủn rủn cả ra, những người này quá đáng thế, chỉ vì ba mẹ tôi ko cho ăn ké mà bọn họ nỡ lòng nào giết chết ba mẹ chứ.

Tôi thật sự căm thù đám người này, nỗi tức giận đã đến tột cùng và...

- Các người chết tiệt, sao lại làm thế với ba mẹ tôi!!!

Tôi tức giận la lên, ông ta chuyển mắt về phía tôi, nhếch mép cười khẩy

- Cô bé ~ Bé con còn quá nhỏ để phát ngôn ra những từ đó đấy

Tôi nắm chặt tay hình nắm đấm, thật sự tôi rất muốn tiến tới và đánh lại nhưng vì cái gọi là quyền lực toả ra, hai đôi chân của tôi dường như chả thể đi thêm bước nào nữa.

Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy mình khi đấy thật yếu đuối và nhu nhược ...

- Ma Kết, con muốn thử ko, sẽ rất vui đấy

Ông ta đưa súng cho đứa con trai của mình, thật ko thể tin được là mới nhỏ mà cậu ta đã biết dùng súng.

Cậu ta nghĩ ngợi hồi lâu rồi quay sang bố mình

- Thay mình tha cho họ đi ba, dù sao thì có hai anh em cũng chả làm được gì đâu

- Nếu con nói thế thì thôi vậy, nhưng cô bé kia có vẻ mạnh mẽ đấy, muốn đi cùng ta đến nơi này ko ?

Ông ta đi lại gần tôi, ông ta nói thế nghĩa là gì, đi đến đâu cơ chứ, tốt nhất ko nên đi với kẻ đã giết chết ba mẹ mình, ko bao giờ

- Tránh xa tôi ra, tôi ko muốn đi đâu hết!

Tôi hét lên rồi đẩy ông ta ra, thật ko muốn đứng gần kẻ giết người này

- Ko thì thôi vậy, tiếc thật đấy nhưng thôi, về thôi, cô bé, ta sẽ chờ một ngày nào đó và chính cô sẽ là người van xin chúng tôi

Gì chứ, tôi sẽ ko bao giờ làm chuyện đó, đến khi tôi phải đánh đổi mọi thứ để trả món nợ này!

Anh tôi chứng kiến mọi thứ câu đối thoại giữa tôi và ông ta, anh chạy đến ôm tôi, thì thào

- Ko sao hết, em còn có anh (anh troai nhá, đừng nghĩ bậy)

Tôi khóc, thật sự bây giờ chỉ có hai anh em tôi trăn trở những ngày còn lại, tôi luôn có anh, phải, và anh luôn bên tôi, mọi thứ sẽ qua nhanh thôi, và kí ức này tôi sẽ ko bao giờ quên, cái ngày mà các người giết chết ba mẹ tôi!

-------End-------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro