Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàm Cự Giải thả mình vào những làn gió của mỗi sớm, dễ chịu thật ...!

Sáng nào nó cũng dậy, đi đi lại quanh cái khu phố quen thuộc ngay nhà nó

Riết rồi cũng thành thói quen khi nào không hay

- Cự Giải

Nó quay người lại thuận theo tiếng gọi tên nó, à há, là Thiên Bình với nét tóc hồng phấn đáng yêu

Sáng sớm gặp nó hôm nay bão luôn ko chừng

- Nhon, dậy sớm hơn mọi ngày nhỉ

Cự Giải chọc Thiên Bình nữa rồi, Bình đây dậy sớm vì ngươi chớ bộ, Giải quá đáng!

Nó lại xoa xoa cái má sữa của Phương Thiên Bình, cái má mới sáng đúng là đàn hồi hơn bth nhể. Mềm dã man ~

Thiên Bình tỏ vẻ khó chịu rồi hờn dỗi

- Gì chứ! Làm như tao là con gì ấy mà cứ bảo tao ngủ nhiều!

Phàm Cự Giải đã quá rỗi hiểu chuyện, quen nó đc bao nhiêu năm sao ko hiểu đc tính nhỏ bạn của nó chứ

- Mày là con heo chớ con gì

- Im đi!!

- Ầy dễ giận thế?

- Ngày mai mày chuyển lớp, ếu tiễn mày đâu, plè~

- Đến trường thôi, không khéo trễ giờ đấy

- Này!! Tao đang giận đấy!! Chờ cái coi!! :))

- Lẹ~

Phàm Cự Giải buồn cười thay cho Thiên Bình. Lớn rồi mà chả khác gì con nít mấy.

Mãi là bạn thân của nhau nhé!

----------------------------------------------------

- Hs nghiêm

Tiếng hô dõng dạc từ lớp trưởng. Bà cô chủ nhiệm bước vào lớp với cái mặt thường ngày, bắt đầu 2 tiết đầu nham chán sinh hoạt lớp

- Nghe đây, sớm tới hội thao rồi,có em nào muốn đăng kí với lớp trưởng nha.
Được chứ Song Ngư?

- Dạ

Song Ngư nó được coi là người đẹp nhất lớp tôi. Mấy khi thấy nó mỉm cười lắm, mà đã cười thì đẹp miễn chê. Bởi thế đã đẹp nên dù có khó gần đến mấy cũng được một chỗ đứng, nhìn thế chứ bao nhiêu thằng đổ gục vì nó rồi đó.

Riêng tôi thì không, Phong Thái Song Tử trầm mặc

- Nào, cả lớp điểm danh

.

.

- Hử? Bạn học Cự Giải đâu rồi ?

Chốc lát vừa hay đọc sổ có mặt thì đến tên bạn cua tinh nghịch, nói nó còn ở nơi nào, cư nhiên sẽ không phải là lớp học

- Nó lại cúp

Đó là suy nghĩ của bao đứa bạn học ngồi trong cái lớp này, đây vốn là lẽ thường ngày thôi. Đừng hỏi nó tại sao gan vậy, ba mẹ còn không quản được thì ai mà quản nổi

Đinh Bạch Dương thở dài ngao ngán, trong lòng chửi thầm như đứa con nít

- Ditme! Cúp đéo rủ bạn, tao ghét mày rồi. Con chó cái

Bạch Dương liếc nhìn ngoài cửa sổ, hắn thích những thứ tự nhiên, và cả trốn học nữa ~ Há há

Chợt hắn bất giác nhìn thấy Lê Tấn Kim Ngưu

Hắn có chút thắc mắc, chẳng phải hắn là đứa rất nghiêm túc hay sao?? Thế ở đây là quần gì chứ???

Hắn cũng cúp tiết à? Vụ này lạ nhể

Không phải hắn để ý Kim Ngưu vì học lực cao trót vót mà là vì tính cách hắn không đc ổn định.

Lúc nóng lúc lạnh, đó là lí do hắn ko thích tiếp xúc với Kim Ngưu chút nào.

Lỡ bị lây thì chết mất thôiiii

- Hai tụi mày tém tém lại hộ!

Bạch Dương quay qua nhìn hai thằng bạn, tụi nó gây nhau nãy giờ như chó với mèo, dell bít chán à.

- Ai bảo nó lấy chai nước của tao

- Cười ỉa. Tao uống một tí mày bảo tao lấy hồi nào?!

Sư Tử và Nhân Mã ngồi ngay cạnh nhau, chỉ vì đầu năm ko ưa nhau mà gây gỗ.

Thế mà cô giáo lại bắt ngồi chung thì thôi rồi :) Oan gia có khác ~

Tội thân Bạch Dương ghê, ngồi kế hai thằng cha rảnh háng :))

Ngày đầu tiên mới vào đã xác định đc số nó nhọ cmnr rồi. Khổ.

Cùng lúc đó thì Phàm Cự Giải vẫn hí hửng lãng vãn quay cái nơi bí mật mà nó với Bình nhi tìm thấy cách mấy hôm

Tụi nó trông vui lắm cơ, từ nay hai đứa đánh dấu địa bàn, cấm đứa nào dám đụng tới

Riêng Cự Giải thì ko đc dễ chịu cho lắm, nó có cảm giác như ai đang nhìn chằm chằm vào nó. Nhưng có chết thì làm sao người ta biết chỗ này chứ?!

Có tiếng sột soạt..

Chẳng lẽ có ma thật á?? Nó sắp bị ăn thịt rồi à!

Phàm Cự Giải sợ phát run, cái quần gì thế kia. Chết mẹ rồi, hôm nay nó ko còn dư cái quần nào cả!

Giờ mi có ra ko hay để ta xông vô solo với nhà ngươi.

- Ai đó!

Nó gượng gạo lại gần ,chậm rãi từng bước tiến sát hơn

Oái!

Cự Giải giật lùi về sau, vô thức ngã xuống bụi cỏ sau lưng. Nó tặc lưỡi. Úi chào, cú này đau phết, bầm mông thấy mẹ rồi!

- Nè, biết tôi đang ngủ ko hả?!

- Anh là..

- Thiên Yết

Hắn quay đầu mệt mỏi, từng cử chỉ chán chườm ra mặt. Hắn ko hề muốn dính líu gì tới bọn con gái ngoài kia chút nào

Cự Giải bực tức. Đây là chỗ của nó và Thiên Bình, lí nào lại có tên xâm nhập vào, thêm cả vừa nãy lại bị dọa xém chết, ko thèm xin lỗi người ta à?!

- Này này - Cự Giải khó chịu mở miệng nói

- Câm miệng đi, phiền thật

Hắn lật người qua, ko thèm để ý con người đáng thương đang hờn dỗi dậm chân

- Chỗ này rõ là của tôi tìm đc, anh ko đc phép ở đây!

Hắc Thiên Yết im lặng, cựa người vào thềm cỏ xanh, nghiêng đầu

- Cái gì của cô?

- Chỗ này!

Phàm Cự Giải giận dữ la lên, khuôn mặt rõ đã bức xúc nãy giờ sao hắn ta còn chưa để ý. Rõ quá đáng, con người này thật đáng ghét mà

Reeng!!

Tiếng chuông vang lên báo đã kết thúc 2 tiết đầu

Phàm Cự Giải nhìn quanh, rồi nhìn lại, rồi nghĩ ngợi chốc lát

- "Sao nhanh thế nhể?!"

Hắc Thiên Yết chán nản đứng dậy, cả người dính đầy cỏ lá ban nãy. Nhẹ nhàng phủi hết đống lá khô vừa nãy. Hắn chán ghét nhìn Cự Giải

- Cô biết cô mắc lỗi gì rồi đấy

- Đây là chỗ của cô!! Làm gì ở đây là quyền của tôi!!

- Cô đi cùng tôi

Hắn nắm tay Cự Giải và kéo đi thật nhanh, nó vẫn giữ cái mặt ngơ ngác. Hồi lâu nó mới chợt nhận ra mình bị một tên lưu manh bắt cóc. Và.

- Tên chó này! Buông tay ra.

Phàm Cự Giải gắng sức đẩy tay mình ra khỏi hắn. Nhưng hắn nắm chặt hơn, nó đau quá!

Nó đạp mạnh vào chân hắn, hắn đau điếng, đẩy ngược nó về sau, chân khụy xuống. Hắn chắc vẫn còn nhức từ cái cú đạp vừa nãy của nó. Thời cơ của cô đến rồi, chuồn lẹ

- Cô gan nhỉ?!

- Ko đạp để ngươi bắt lại à? plè

Cự Giải giơ ngón giữa lên trước mặt hắn rồi quay người chạy đi. Đáng đời tên khốn

Chợt có một bàn tay to lớn tóm lấy tay nhỏ xíu của nó, giật lại phía hắn. Nó mất đà, ngã vào người hắn. Hắn cười nửa miệng, phả hơi vào tai nó

- Cô nghĩ cô sẽ thoát khỏi tôi à? Mèo nhỏ

Nó giật người, mặt đã đỏ lên từ lúc nào. Giẫy ra khỏi người hắn nhưng ko thành, Thiên Yết ko quan tâm mà tiếp tục kéo nó đi

Cự Giải thấy sợ rồi đấy nhé, hắn đưa cô đến đâu thế này. Hắn lên sân thượng?? Để làm gì trên đó cơ chứ??

- Anh buông tôi ra đi! Ko tôi méc bạn trai tôi và nếu ko bỏ hắn ta sẽ đập anh nát bét

- Cô tên gì?

- Mắc gì tôi phải nói cho anh!

- Đành chịu

- Buông ra!

Hắn im lặng ko nói gì, mặc cô la toáng lên, hắn vẫn như mặc kệ và tiếp tục công việc

Hắn nói to khi đứng trên sân thượng trước bao ánh mắt ngỡ ngàng cùng ghen tị của bao học sinh.

- ĐỨA CON GÁI NÀY MUỐN YÊU TÔI

Hắn lập tức ném cánh tay nó xuống. Để người nói tự do ngã xuống gạch đá. Nó ngồi như người không hồn, đây là lí do hắn đưa nó lên đây sao?!

Mọi lời bàn tán xôn xao ở ngay dưới sân trường, càng ngày càng nhiều

- Con nhỏ đó là ai thế hả?

- Con điếm đó thật đáng đời, chắc vì thích anh Yết lắm à. Haha

- Mày còn lâu mới xứng với anh ấy

- Nghe nói là Phàm Cự Giải lớp 10A1

- Thứ con gái rác rưởi như mày ấy ko nên ở trong cái trường danh giá này đâu

- Bẩn thỉu!

Nó bàng hoàng trước mọi lời nói, sao mọi người có thể tin anh ta dễ dàng như vậy chứ. Nó muốn nói gì đó, phải, nó phải nói !

- Mọi người xin hãy nghe tôi nói, mọi chuyện không phải như vậy!

Phàm Cự Giải cố giải thích, nhưng nhận lại chỉ là ánh nhìn kinh bỉ tột độ của bao người.

- Gì hả! Mày còn giả nai trước mặt bọn tao đc à

- Haha. Để xem em nó diễn đc bao lâu

- Câm đi con Bitch!

- Muốn gạ Thiên Yết à?!?!

Hắc Thiên Yết cười mỉa, đây là hậu quả cô phải nhận khi động đến tôi. Rồi hắn nói lớn

- Từ nay về sau mong mọi người giúp đỡ cho con nhỏ nhà quê này.

Rồi hắn cười, một nụ cười thực giả tạo trong mắt Phàm Cự Giải. Nhưng đám học sinh bên dưới lại lại la toáng lên vì nụ cười vừa rồi

- Vâng ~~ Anh Yết

Phàm Cự Giải nhìn hắn, gì chứ, sao ngay từ đầu nó lại ko nhận ra anh ta là Hắc Thiên Yết, hotboy của trường đang đc nhiều người theo đuổi

Hắc Thiên Yết liếc nhìn thân ảnh bé nhỏ kia, hắn cười khẩy

- Sao nào, cô sợ tôi đến mức đó à

Cự Giải lạnh người, đây là mục đích duy nhất của anh ta. Thật hoang đường. Ngay từ đầu đã ko nên gặp loại chó hoang như hắn. Nó nghĩ rồi chợt nở một nụ cười khinh ném vào mặt hắn

- Tôi chưa từng nghĩ lại đi sợ một tên chó chết như anh đấy

Nó đứng thẳng dậy, liếc lũ học sinh ngông cuồng vì si tình mà tin lời hắn như chơi. Nó đây ko chấp đc thể loại chó như thế

Hắc Thiên Yết nghiêng đầu, con người này vốn nhỏ nhưng lá gan to phết. Phàm Cự Giải quay qua nhìn hắn, mắt đối mắt

Nó tiện tay giáng xuống hắn một cái tát trước bao học sinh phía dưới. Từ ngỡ ngàng đến bàng hoàng, cô ta dám tát anh Yết sao.

- À rế~ Bẩn tay tôi mất rồi~

Nó định tát thêm cái nữa thì một bàn tay của Thiên Yết hắn chặn lại, trừng đôi mắt lạnh lên nhìn nó

- Cô dám sao

- Nhìn mặt anh tôi ko ưa. Nên muốn làm thêm cái nữa cho đẹp ấy mà

Nó giật tay mình ra khỏi tay hắn, quả nhiên là con trai, lực của mạnh hơn nó gấp trăm lần.

Cự Giải quay người, ko quên ném cái liếc xéo cho hắn

- Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa!

Rồi nó quay lưng đi, để lại bao học sinh vì hắn mà chạy lên sân thượng hỏi thăm. Hắn ko nghe, mà chỉ nhìn bóng lưng nhỏ từ đó mà khuất xa dần. Cô xem thường tôi quá rồi đấy..!

Cùng lúc đó đằng sau gốc cây phía cuối hai hàng cây ngay giữa sân trường. Đó có chăng là vị trí thích hợp để chứng kiến sự việc ban nãy, trùng hợp thay là cũng có cô gái với nụ cười thâm hiểm. Nhếch mép, ngày mai có chuyện vui đáng đề cập rồi.

=============================

Đọc hết rồi thì vote cho Đậu xíu đi ạ QvQ Ai vote Đậu thương hết :))

M.n ai hóng truyện của Đậu ko~~ Để Đậu thêm động lực viết truyện coi nà=))

Bye. ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro