Ta....xuyên không sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A! -Cự giải tỉnh dậy, đầu đau như búa đổ, khẽ nhíu mày, cô nhìn xung quanh - mình....chết rồi sao?
-Cô chưa chết đâu - một giọng nói vang lên
Cự giải quay đầu lại, tìm nơi phát ra tiếng nói :
-Ai?
Một nam nhân mặc y phục kì lạ bước ra, đứng trước mặt cô:
- Ta là Bụt, là người đã cứu sống cô
Cự giải bừng tỉnh, cô đứng phắt dậy:
- Cứu? Ý ngươi là sao??? Gia đình? Gia đình ta đâu rồi???
Bụt thở dài, lắc nhẹ đầu:
- Ta xin lỗi, nhưng ta không thể cứu họ, tên của họ đã nằm trong sổ Âm Dương, chỉ còn mình con là ta có thể cứu
Cô khụy xuống, nước mắt lăn dài
- Không thể! Không thế như thế được!!! Họ còn sống! Chắc chắn là thế! Và đây chỉ là mơ thôi!!! Ông nói đi!!! Cháu đang mơ!!! Ông nói đi!!! - Cự giải ôm mặt khóc, cô gào lên đau đớn
Bụt ông ngồi xuống, vỗ nhẹ lên vai cô:
- Cháu à, sinh mệnh con người rất ngắn ngủi, ai rồi cũng có lúc chết đi, chỉ còn kỉ niệm của họ là sống mãi. Nghe lời ta, cháu hãy thôi đau lòng, ta sẽ cho cháu gặp mặt họ lần cuối
Cự giải ngước đôi mắt đỏ hoe lên, sụt sùi:
-Thật chứ ạ? Cháu sẽ được gặp lại họ sao?
Ông bụt không nói gì cả, nhìn về phía xa xăm, một đám mây trắng từ từ hạ xuống chỗ họ :
- Cháu hãy ngồi lên đây, đám mây này sẽ cho cháu gặp kiếp sau của họ, hãy nhớ rằng, cháu không thể tiếp xúc với họ được, chỉ có thể nhìn thôi
- Cháu cảm ơn ông nhiều lắm! - Cự giải gạt nước mắt, vẫy tay tạm biệt ông Bụt
Đám mây từ từ di chuyển, đưa cô đến một nơi tắm tối, bóng đêm bao trùm lấy thân thể nhỏ bé, rồi từng chút một, có ánh sáng lóe lên
Oe oe oe
Là tiếng khóc của một đứa trẻ sao? - Cự giải chợt nghĩ
Ánh sáng ấy phát ra hình ảnh của một em bé, thân thể đỏ hỏn, các bác sĩ xung quanh cười khúc khích :
-Chúc mừng anh chị, là một bé gái!
Nói rồi cô y tá đem em bé đi tắm rửa, một ông chú từ đâu chạy lại căn phong đang ồn ào :
- Em à, là một tiểu bảo bối đó! Đúng như chúng ta muốn! Con chúng ta rất mạnh khỏe nha! - Chú ấy nói rồi nắm tay cô gái đang nằm thở hổn hển
Cô gái đó mỉm cười, nói nhỏ :
- T...tốt...quá...r...rồi
-Em mau nghỉ đi, lát nữa bác sĩ sẽ cho em gặp con mình - Chú ấy rơm rớm nước mắt, nắm chặt tay cô gái
Một lúc sau, bác sĩ bế một bé gái cuốn chiếc khăn màu hồng vào phòng hồi sức, bác sĩ tươi cười :
- Sức khỏe của đứa bé rất tốt! Xin chúc mừng!
Người chồng đỡ lấy đứa bé trong tay bác sĩ ra, đặt vào lòng người vợ:
- Em xem, con gái chúng ta có phải là rất dễ thương đúng không?
Người vợ tay ôm đứa bé, mỉm cười rạng rỡ :
- Phải, ta sẽ đặt tên con là Ái Tâm!
Là mẹ mình! - Cự giải mắt rưng rưng, nghẹn ngào
Sau đó là viễn cảnh mẹ cô lớn lên, bắt đầu đi học, đỗ vào trường đại học danh tiếng, gặp và yêu một doanh nhân thành đạt, đó là bố cô, 2 người lấy nhanh được 7 tháng thì có con, cô bật cười, đứa con đầu lòng của họ là tên anh hai đáng ghét của cô, 3 năm sau, cô ra đời....
Cự giải òa khóc, cô nhớ họ quá! Gia đình của cô!!! Cô chỉ được gặp họ lần cuối này nữa thôi, cô nhìn hình ảnh mình bắt đầu tập viết, chơi đùa với ba và mẹ, giành đồ chơi với anh hai,... Cô thật sự muốn ôm họ lần nữa, muốn nói với họ rằng cô yêu họ đến nhường nào...
Hình ảnh vụt tắt, cô cũng dần dần nín khóc, đám mây lại đưa cô trở về chỗ ông Bụt
- Ta sẽ cho con được sống tiếp,nhưng không thể là thế kỉ 20 được
Cự giải lau lau nước mắt, hỏi :
- Vậy con phải đi đâu?
Bụt suy nghĩ một lúc, rồi nói:
- Con phải đến Trung Quốc,về thời đại xa xưa
Cự giải gật đầu, Bụt nói tiếp :
- Ta sẽ phái người xuống để bảo vệ con, cho nên con cứ yên tâm nhé! Nào, bây giờ thì nhắm mắt lại, ta sẽ đưa con đi!
Cự giải nhắm mắt lại, bỗng cả người như bị một sức mạnh vô hình nào đó kéo xuống, được một lúc thì sức mạnh đó biến mất, cô từ từ mở mắt ra, trước mặt cô là cánh đồng xanh bao la, gió lùa vào kẽ tóc, không khí trong lành thoải mái, Cự giải nằm xuống, hít thật sâu một hơi không khí, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm :
- Ta...xuyên không rồi sao?
Đôi lời từ T/G : từ chap sau trở đi Cự giải, cô sẽ thay bằng nàng nhé :3
Cảm ơn tất cả những ai đã đọc đến chap này!!! :3 *bắt triệu tym*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro