When we were young

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính

Anna Laven Langdon / Anna Laven Maxwell (Cự Giải)

Louis Patrick Langdon (Nhân Mã)

Vincet Albert Gracia (Thiên Bình)


Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta có những đam mê, hoài bão cùng ước mơ.

Chúng ta có những dại khờ, thất bại và cả thành công.


Anna Langdon ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng dạ tiệc, cô nâng ly rượu vang ngắm nhìn sắc đỏ diễm lệ được ánh lên bởi những ngọn đèn rực rỡ rồi cười buồn. Tại sao cô lại ở đây? Tại sao cô lại thấy lạc lõng như vậy, tại sao cả gian phòng ngập trong tiếng cười nhưng với Anna, nơi đây chỉ là chốn câm lặng? Cô thắc mắc, ngẩn ngơ và mơ màng trong mớ suy nghĩ mơ hồ không rõ ràng của mình.

_Em yêu, tại sao em lại ngồi một mình ở đây? Nào ra đây với anh.

Một giọng nói trầm ấm cùng bàn tay thon dài đưa ra ngang tầm mắt của Anna khiến cô thoáng nghiêng đầu, cô đưa đôi mắt xanh biếc nhìn lại và nhận ra đó là Louis Langdon, người chồng yêu quý của cô. Đôi môi Anna khẽ nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt chớp chớp vài lần rồi mới đưa tay đặt lên bàn tay của Louis.

Louis Langdon dẫn vợ mình ra giữa khán phòng, anh hòa theo điệu nhạc và bắt đầu điệu nhảy. Ánh mắt xanh coban của anh nhìn vào Anna, sự đam mê cùng tình yêu nồng cháy hiện lên trong đôi mắt ấy. Anna vẫn giữ nụ cười như cũ, cô nhanh chóng bắt nhịp và di chuyển theo bước nhảy của Louis. Chẳng khó cho Anna để biết rằng đây là điệu Tango.

Với mỗi người, Tango mang một ý nghĩa riêng, còn với Anna, cô cảm nhận Tango là một điệu nhảy của đam mê, đầy sự tán tỉnh của người nhảy. Tango là sự âm ỉ, bập bùng rồi bùng cháy ngất ngây, từng bước nhảy là một sự tán tỉnh thầm lắng nhưng mãnh liệt, đây là điệu nhảy tuyệt vời nhất cho đôi tình nhân. Nhưng cô và Louis chẳng phải là tình nhân, họ đã là vợ chồng và dù Louis có thể hiện sự mãnh liệt ấy thì Anna cũng không thể cảm nhận được hoặc đúng hơn cô không muốn đáp trả.

Kết thúc điệu nhảy, cả khán phòng tràn ngập trong những tràng vỗ tay, Louis trao cho Anna một nụ hôn vào trán, mùi hương quen thuộc của anh vờn lên mũi cô. Anna cảm thấy tâm trang của mình thư thái đôi chút, cô nhìn Louis còn anh thì ân cần nắm lấy tay cô rời sàn nhảy. Anna nhanh chóng trở lại trạng thái cũ, cô giữ một nụ cười trên môi và làm theo mọi hành động của Louis như một nàng búp bê vô hồn.

_Tôi phải nói, điệu nhảy vừa rồi rất tuyệt vời.

Charlie Klaus, CEO hãng thời trang K's, bước tới cạnh Anna và Louis, anh ta có vẻ rất tán thưởng điệu nhảy vừa rồi, vừa cười vừa đưa tay ra và nở nụ cười đầy thiện chí. Anna biết đây chỉ là cái cớ để Charlie có thể bắt chuyện với Louis vì cô đã nghe loáng thoáng rằng K's đang đưa ra một thỏa thuận với Louis để ra một bộ sưu tập vào mùa hè năm tới nhưng thỏa thuận này vẫn chưa đạt được. Phải để đích thân CEO của K's ra mặt thì xem ra Louis rất được coi trọng.

Louis tức thời buông tay Anna và bắt tay lại, cả hai chào hỏi xã giao, một hình thức cơ bản của giới kinh doanh. Đợi cho Louis giới thiệu xong, Anna đứng thêm vài phút nghe ngóng vài thứ rồi xin phép rời đi, cô không hứng thú với kinh doanh càng không có sự kiên nhẫn để đứng yên một chỗ để nghe hai người đàn ông bàn luận về vấn đề này. Louis gật đồng nhẹ với Anna chấp thuận rồi quay lại nói chuyện với Charlie, có vẻ thỏa thuận này có thể sẽ thành công. Anna cúi đầu chào Louis và Charlie rồi hướng về phía ban công.

Tháng bảy của Pháp, mùa hoa Lavender đang nở rộ, hương hoa thoang thoảng vờn lấy màn đêm, tiết trời mát mẻ càng làm Anna cảm thấy thư thái hơn hẳn. Anna biết bản thân mình chưa từng là con người của tầng lớp thượng lưu, cô không hợp với cái cách mà tầng lớp ấy vận hành. Cô thích bầu không khí tự do dưới ánh nắng chói chang hay màn đêm huyền bí cùng tiếng sóng vỗ.

Đứng trêb ban công khách sạn, từ vị trí của mình Anna có thể nhìn thấy khu vườn Lavender ở phía xa, dưới ánh đèn vàng, sắc tím của hoa càng mờ ảo. Bất chợt Anna rơi nước mắt, tối hôm nay thật sự lạ lùng, mọi thứ hình như đều muốn gợi lại cho cô một đoạn kí ức dù cô cố gắng ngăn bản thân nhớ lại. Từ điệu nhảy Tango, cho đến khu vườn Lanvender cùng sắc tím ấy, mọi thứ đều quá đỗi thân thuộc.

_Vincent...

Anna thì thầm một cái tên, một cái tên mà cô đã cất giữ trong tim suốt mười năm qua, mọi thứ dường như đã lãng quên thì chợt lại bùng cháy lên dữ dội. Một bi kịch tình yêu của những năm tháng tuổi trẻ mà Anna đã ngỡ sẽ không bao giờ nhớ tới cho đến bây giờ. Đôi mắt Anna nhòe đi, từng giọt nước mắt lăn xuống gò má.

¤¤¤

Hơn mười năm trước, Anna Langdon có tên họ đầy đủ là Anna Laven Maxwell, cô tiểu thư cao quý của gia tộc Maxwell. Mười tám tuổi, Anna như một chú chim tự do bay lượn trên chính đôi cánh của mình, nàng tham gia những hoạt động tình nguyện xuyên biên giới. Những chuyến đi kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, khổ cực, nguy hiểm cùng vô số rủi ro cũng không khiến bước chân của Anna dừng lại. Tuy ông bà Maxwell rất phản đối những chuyến đi này nhưng họ lại không thể từ chối yêu cầu của đứa con gái cưng nên Anna vẫn cứ xách ba lô lên rồi đi.

Trong một chuyến hành trình nghỉ ngơi sau chuỗi ngày tình nguyện, cô tiểu thư nhà Maxwell gặp Vincent Albert Garcia tại nước Pháp thơ mộng, cuộc gặp gỡ định mệnh đó chính là mở màn cho bi kịch tình yêu của Anna.

Tháng 4 ở nước Pháp, tiết trời dễ chịu, nắng trời như trải xuống khung cảnh một lớp mật vàng óng ánh, như một sự sắp đặt của số phận, Anna gặp và rơi vào lưới tình với Vicent. Qua nhiều lần gặp mặt, cô ấn tượng bởi sự tinh tế, khiếu hài hước cùng phong cách thời trang chỉn chu, hoàn hảo của anh, những điều rất đặc trưng của người đàn ông nước Pháp. Giữa trời đất thơ mộng của xứ sở ấy, trái tim của Anna nhẹ nhàng rời khỏi cô mà đến bên Vincent.

Lần đầu gặp gỡ Vincent, lúc đó Anna đang lơ đãng đi dạo trên con phố Rue des Barres, ngắm nhìn những bức tường phủ rêu xanh vùi mình vào những mảng dây leo đặc kín. Rue des Barres có sự yên tĩnh lẫn cổ kính, sự ồn ào náo nhiệt nhường chỗ cho không gian tĩnh lặng nhuốm màu thời gian. Những ngóc ngách ở khu này rất hẹp, ô tô khó lòng len lỏi, chính vì thế mà nó được nhiều người lựa chọn để thong dong ngồi cà phê tán dóc hay nghỉ chân sau một chuyến du lịch Pháp dài. 

Trong lúc đi trên con phố, Anna bắt gặp một chàng trai đang cầm máy ảnh đang đi phía xa ngược hướng mình. Anh ta mặc chiếc áo hoodie trắng cùng quần jeans, mái tóc hơi rối tạo một cảm giác rất lãng tử, nụ cười như ngọn lửa cháy vừa ấm áp lại tỏa sáng. Chiếc camera trên tay anh ta liên tục nháy, Anna cảm giác có lẽ anh chàng này đang chụp những bức ảnh vô nghĩa, chẳng ai có thể nháy máy liên tục cả, ít ra họ phải dành vài phút để chọn cảnh và vật, vậy mà anh ta đã nháy máy suốt 5 phút liền.

_Qúy cô ơi, đợi tôi với.

Một giọng nói gọi với cô lại khi Anna đang đi về khánh sạn, cô thất thần vài giây rồi quay lại, cô nhìn thấy anh chàng hồi nãy đang chạy tới mình. Cô có phần hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ cô có quen anh ta? Đến lúc còn cách cô chừng 1 mét thì anh ta dừng lại, tay đưa cho cô một bức ảnh, trên môi vẫn nở nụ cười có chút ngây ngô.

_Đây là ảnh của cô, hồi nãy tôi thấy cảnh vật rất hợp với cô vậy nên đã chụp 1 tấm, nếu cô không thích thì cho tôi xin lỗi nhưng xin cô hãy nhận lấy bức ảnh này.

Anh ta cười, một tay đưa ảnh cho Anna, tay kia thì gãi gãi sau đầu, nét mặt có vẻ hơi ăn năn nhưng vẫn giữ nét cười chân thành. Anna nhìn xuống tấm ảnh trước mặt, đó là lúc cô đang ngẩn ngơ nhìn bức tường rêu anh, anh chụp góc nghiêng lột tả được vẻ đẹp của cô một cách hoàn hảo. Bình thường Anna không thích chụp ảnh, cô cực kì ghét việc bản thân phải xuất hiện trong bất cứ tầm hình nào nhưng đối với tấm ảnh này, Anna cảm thấy yêu thích, cô cảm giác bản thân trong đó rất đẹp.

_Cảm ơn anh, vậy tôi có thể lấy nó chứ?

Anna nở nụ cười tươi, cô cầm lấy bức ảnh ngắm nghía nó thêm một lúc nữa.

_Dĩ nhiên rồi, nó là của cô.

Anh chàng kia cười tươi, vẫn là nét ngây ngô ấy rồi anh ta chào Anna và rời đi. Ánh mắt của cô rơi vào bóng lưng đang xa dần, lòng dậy lên gợn sóng lăn tăn.

Sau sự kiện ấy được 2 ngày, Anna lần nữa gặp lại anh chàng camera tại phố Mouffetard. Ban đầu Anna có ý định đi mua sắm ở đây nhưng cuối cùng lại chọn nhâm nhi tách cà phê ở khu phố này, cô đột nhiên có cảm giác muốn dành thời gian ngắm nhìn Paris. 

Gọi cho mình ly cà phê Noisette, một dạng cà phê sữa của Pháp, Anna ngồi xuống chiếc bàn được đặt ở góc quán và thả mình vào cảnh vật xung quanh. Cô nhấp một ngụm cà phê và chậm rãi cảm nhận vị giác của mình được nâng niu trong vị cà phê thơm ngát cùng hương sữa béo ngậy. Anna thỏa mãn uống thêm một ngụm.

_Mesdemoiselle, thật không ngờ lại gặp cô ở đây.

Anna cảm giác giọng nói rất quen thuộc, cô quay lại và nhận ra đó là anh chàng hôm nọ đã chụp hình cho mình. Theo phép lịch sự, Anna mỉm cười và chào hỏi anh ta, cô còn mời anh chàng uống cà phê. Một cách rất tự nhiên, cả hai cùng nhau ngồi xuống và nói chuyện như những người bạn lâu năm. Họ trở thành bạn và dành buổi chiều cười nói trong ánh hoàng hồn của Paris, thật lãng mạn lại bi thương.

Sau hai lần gặp gỡ ấy thì Anna và Vincent có gặp nhau thêm vài lần, họ dần dần thân thiết với nhau hơn và đó cũng là lần đầu tiên trong đời Anna mới biết thế nào là yêu, sự khao khát dâng trào trong người cô. Từng tế bào trong cơ thể như đều muốn gào thét thể hiện sự khao khát Vincent, cô muốn ôm lấy anh, muốn thấy anh mỗi khi mở mắt, muốn anh là của cô nhưng tiếc thay Vincent lúc đó đã có bạn gái. 

Sự ấm áp của anh, vẻ đẹp lãng tử cùng nụ cười ấm áp không dành cho Anna nhưng cô không có đủ dũng cảm để bỏ đi tình đầu. Anna lựa chọn sự chôn giấu, cô đành cất đi tình yêu ấy ở một góc sâu thẳm trong tim và trở thành một người bạn của anh, là bờ vai cho anh dựa vào nhưng cô vẫn giữ niềm tin nhỏ nhoi, rằng sẽ có một ngày Vincent nhận ra tình cảm này và cô sẽ có cơ hội.

Anna làm đủ mọi cách để có thể ở cạnh Vincent, cô bay về Mỹ xin làm du học sinh của trường để có cơ hội học tập tại Pháp và nhập học cùng trường với Vincent. Anna lúc đó là một kẻ điên vì tình, cô mù quáng ở bên cạnh Vincent mặc cho tổn thương chính mình.

Ba năm Vincent hạnh phúc bên bạn gái là chừng ấy năm Anna đau khôn xiết nhưng cô luôn mỉm cười mỗi khi gặp anh, vẫn chia sẻ những câu chuyện vặt hằng ngày cùng anh. Anna biết, dù cô luôn khát khao Vincent nhưng anh chỉ coi cô như một người bạn, cô không có tư cách để xen ngang vào tình yêu đó, có những ngày cô tươi cười nhìn Vincent cùng bạn gái mà ban đêm lại khóc một mình. Đôi khi ngồi trong căn phòng tối, Anna tự hỏi bản thân làm sao lại có kiên trì lớn đến vậy, có thể nhìn người mình thầm yêu hạnh phúc với cô gái khác trong khoảng thời gian dài như thế.

Mọi thứ tưởng chừng sẽ tiếp tục như thế cho đến một ngày Anna nhận được cuộc gọi của Vincent. Anh nói trong nghẹn ngào rằng anh và Ella, người anh yêu, đã chia tay. Anna giật mình, cô hoảng hốt hỏi Vincent anh đang ở đâu và chạy đến. Cô không muốn anh ở một mình trong thời điểm tồi tệ này, Anna hiểu Vincent rất yêu Ella và bây giờ anh đang rất đau lòng.

Lúc Anna đến nơi, Vincent đã rất say, anh không còn tỉnh táo, miệng lẩm bẩm cái tên Ella còn tay thì liên tục rót rượu. Anna nhìn cảnh này thật sự rất đau lòng, chàng trai lãng tử nước Pháp bây giờ lại thành một kẻ thất tình thảm hại như thế này. Vincent đã yêu đến Ella đến mức nào mà cô ấy có thể khiến anh nhếch nhác như bây giờ?

Anna ngẩn người cho đến khi cho mắt cô nhìn vào những vỏ chai rượu mạnh ở chân Vincent, cô chợt nhớ ra anh không thể uống rượu quá nhiều, sẽ rất tổn hại dạ dày. Anna ngăn cản Vincent mặc cho anh chống đối, cô giật chai rượu trong tay anh ném đi. Đột nhiên Vincent ngừng chống cự và bật khóc.

Lần đầu tiên trong suốt ba năm bên cạnh Vincent, Anna thấy anh khóc và cô cũng khóc. Vincent khóc vì tình yêu của anh đã mất còn Anna thì sao? Cô khóc vì nhận ra bản thân đã thua thật rồi, thua thảm hại, thật ra cô chừng từng có cơ hội thắng, ngay từ giây phút bắt đầu cô đã không có cơ hội, chỉ là cô ôm một ảo tưởng cực kì viễn vông. Nước mắt thay nhau rơi trên gương mặt Anna, cô đau đớn cùng cực.

Sau đó Anna đưa Vincent về căn hộ của anh, sau khi đảm bảo anh đã ổn thỏa mọi thứ Anna mới dám rời đi. Cô bước ra khỏi cửa, ngẫm nghĩ rồi quay lại phòng ngủ của anh và lặng lẽ ngắm chàng trai luôn ám ảnh từng giấc ngủ của mình đang say ngủ. Trong đầu cô rất hỗn loạn, mọi thứ đều rối tung lên và đối đầu lẫn nhau. Anna chần chừ vài giây rồi tiến tới cạnh Vincent, đặt 1 nụ hôn lên trán anh và khẽ nói: "Vĩnh biệt."

Sau khi từ nhà Vincent rời đi, Anna trở về căn hộ của mình, cô sắp xếp đồ đạc bỏ vô hộp giấy rồi đóng gói lại. Anna đã ở nước Pháp này ba năm, đã đến lúc cô trở về Mỹ rồi, thời điểm cô nhận ra tình cảm của mình là ngõ chết thì cũng là lúc thời gian của cô ở nước Pháp đã hết.

Năm 21 tuổi, Anna Laven Maxwell đem trái tim đã héo úa của mình trở về nước Mỹ. Chiếc máy bay cất cánh ngay trong đêm và hạ cánh vào buổi sáng. Anna trở về Mỹ, cảm giác quê hương vẫn là nơi tuyệt vời nhất, cô kéo vali và đi ra khỏi sân bay trong cái nắng nước Mỹ. Còn ở nước Pháp thơ mộng ấy, nắng vẫn tỏa khắp nơi, những hàng hoa lavender vẫn nở còn anh vẫn không thuộc về em.

¤¤¤

Hai năm sau, Anna hoàn thành chuyên ngành của mình, chính thức trở thành một bác sĩ sản khoa. Cô dễ dàng được nhận vô ở một bệnh viện có tiếng ở thành phố, Anna dành thêm ba năm làm việc chăm chỉ ở bệnh viện lấy kinh nghiệp rồi nhanh chóng đăng kí đi tình nguyện ở Congo. Ông bà Maxwell lần này cực kì phản đối, họ đã dung túng cho cô đủ lâu, bây giờ họ chỉ mong con gái mình có thể ổn định cuộc sống ở đây và nhanh chóng tìm cho họ một người con rể. 

Cả nhà ba người nổ ra cuộc cãi vả kèo dài nhiều ngày, không khí trong nhà duy trì một trạng thái căng thẳng. Cuối cùng mọi chuyện đi đến hồi kết với sự thỏa thuận từ hai bên, Anna có thể đi Congo nhưng thời gian tối đa là ba năm, hết ba năm cô buộc phải trở về đây và chấp nhận kết hôn với đối tượng mà ông bà Maxwell đã chọn. Ban đầu Anna rất không đồng tình nhưng lại cảm thấy đây là sự nhân nhượng cuối của bố mẹ nên đành chấp nhận.

Lúc ngồi trên máy bay, Anna lại nhớ đến lúc ở Pháp, phải rồi, từ lúc trở về từ Pháp, cô chưa hề đặt chân lên máy bay lần nào nữa, chỉ chuyên tâm học cho năm cuối để tốt nghiệp rồi thực tập và đi làm. Mọi thứ mới đó đã được năm năm, Anna cười nhẹ, quãng thời gian qua quá bận rộn khiến vết thương lòng của cô cũng vơi đi phần nào nhưng Anna không rõ bản thân bây giờ gặp lại Vicent sẽ cảm thấy như thế nào. Có lẽ cô sẽ vui mừng, xao xuyến hay đơn giản là bình thản? Cô từng suy nghĩ về viễn cảnh đó rất nhiều nhưng vẫn không có đáp án phù hợp.

Congo khí hậu khô nóng rõ rệt, nhiệt độ có thể vượt hơn 38 độ, Anna vừa đặt chân xuống sân bay liền cảm nhận rõ khí nóng phà thẳng vào người. Cô cảm giác hơi hối hận và tự hỏi tại sao bản thân cứ thích chạy vào chỗ khó trong khi người ta thì toàn chạy đi. Nụ cười như mếu nở trên môi Anna, phải rồi vì cô muốn giúp những con người khốn khổ, họ có bệnh tật nhưng lại không có ai để giúp cho nên họ cần cô. Anna tự an ủi bản thân và bước lên xe theo đoàn đi tới điểm tập kết trại.

Dù trước đó từng đi tình nguyện ở rất nhiều nơi nhưng Congo thật sự là nơi tồi tàn nhất mà Anna từng đến, mọi thứ đều thiếu thốn, cảnh nghèo đói đeo bám người dân, tình hình chính trị bất ổn. Ở mảnh đất này, cảm giác chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng. 

Trại tập kết của đoàn người Anna được bảo vệ khá nghiêm ngặt, lần đầu tiên Anna thấy có nhiều binh lính như vậy, bất giác trong lòng cô sinh ra cảm giác sợ hãi, cô sợ bản thân sẽ bỏ mạng tại mảnh đất này. Dù đã đi nhiều nơi, đối mặt với nguy hiểm nhưng Anna vẫn luôn có một suy nghĩ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cô vẫn muốn chết tại mảnh đất quê hương chứ không phải một nơi xa lạ. 

Ngày đầu tiên đến nơi, cả đoàn được nghỉ ngơi dưỡng lại sức sau chuyến bay dài, sớm thứ hai mọi người đã bắt đầu làm việc, cả đoàn chia thành hai nhóm, một nhóm ở lại túc trực trại còn nhóm kia sẽ đi đến những nhà dân ở xa nhưng phải ở trong phạm vi cho phép. Anna ở nhóm xung phong, cô mang theo balo rồi nhanh chân đi ra ngoài, bên ngoài trời vừa hửng sáng, báo hiệu một ngày mới đang tới.

Mỗi ngày cả đoàn đều làm việc từ hửng sáng tới khi mặt trăng lên cao mới về, những bước chân mệt mỏi đi về lán trại, dù thế họ đều cảm thấy rất hài lòng vì sự cống hiến hôm nay của bản thân. Anna gục xuống giường, thân thể cô ướt đẫm mồ hồi, dù bản thân rất muốn tắm rửa nhưng cô chẳng còn sức để di chuyển chân mình nữa rồi. Đã lâu Anna không hoạt động nhiều như mấy  hôm nay, thể lực của cô quả thật đã đi xuống, Anna nhớ tới năm mình 18 tuổi, sung sức và nhiệt huyết, mới gần 8 năm thôi mà thể lực của cô đã kém thế sao.

_Anna, đồ ăn của em đây.

Chris Payne, trưởng đoàn cũng là bạn cùng lán của Anna đi vào, trên tay anh cầm một đĩa cơm được chan với một loại sốt nào đó Anna chưa từng thấy. Được rồi, chúng ta đang ở Congo, miếng ăn là miếng quý giá, không được đòi hỏi hay thắc mắc. Anna gượng dậy cầm lấy đĩa cơm và bắt đầu ăn. Lạ lùng thay loại sốt ấy khá ngon, rất hợp với vị giác của cô.

_Cảm ơn anh, trưởng đoàn ạ.

Anna vui vẻ thưởng thức bữa ăn, cô nhìn Chris và nở nụ cười, anh chàng Payne này là một con người tử tế, chưa kể ngoại hình cũng rất điển trai chỉ là EQ hơi kém nên hại cho Lori Quinn mấy lần phải tức hộc máu vì anh chàng chẳng hiểu được tình ý của cô nàng. Anna lắc đầu cười ngán ngẩm trong khi vẫn xúc tiếp cơm.

_À Anna, anh vừa nhận được điện báo từ một ngôi làng cách đây 30 cây số.

Chris ngập ngừng, mắt anh chàng nhìn khắp phòng mà không dám nhìn thẳng vào Anna. Ôi dáng vẻ này của Payne, anh chàng này thật may mắn khi chọn làm bác sĩ thay vì làm diễn viên, cái nghề mà anh ta từng yêu thích, vì anh ta chẳng thể che giấu cảm xúc của mình. Anna hiểu ngay lập tức, cô bỏ dĩa cơm xuống nhìn vào anh, dùng giọng hững hờ. Chơi đùa với Chris đôi khi rất giải trí.

_Và anh tại sao anh lại nói với em thay vì với các bác sĩ khác? Anh biết trại của mình có mười bác sĩ đa khoa khác mà.

Anna thích chơi đùa còn Chris thì không, khiếu hài hước của anh ta hình như đã rơi mất từ lúc lọt lòng mẹ. Với sự nghiêm túc, Chris trả lời:

_Vì em là bác sĩ sản khoa duy nhất của chuyến này và bệnh nhân đó là thai phụ, họ đang nghi ngờ cái thai nằm ngoài tử cung.

_Cái gì? Tại sao bây giờ anh mới nói, em phải đi ngay.

Anna không còn hứng thú trêu Chris, cô bật dậy, gom đồ đạc vô túi xách và lao khỏi lều. Chris lập tức ngăn lại, dù trường hợp của thai phụ này có thể coi là nguy hiểm nhưng bây giờ để Anna rời đi mới đáng ngại. Ở Congo tình hình rất hỗn loạn, buổi tối đi ra ngoài chính là đùa giỡn với cái chết, chưa nói đến khu làng đó ở ngoài khu vực an toàn. Với tư cách là trưởng đoàn, Chris tuyệt đối sẽ không để đoàn viên của mình mạo hiểm tính mạng, nếu bây giờ để Anna đi thì rất có thể là một mạng đổi một mạng hoặc tệ hơn là cả Anna lẫn thai phụ đều chết.

_Anh hiểu là em rất nóng lòng nhưng phải đợi đến sáng mai.

Chris thở dài, anh bất đắc dĩ lắm mới phải ngăn Anna lại. Đều là bác sĩ với nhau, họ đều hiểu phải đặt tính mạng bệnh nhân lên đầu nhưng ở Congo thì bác sĩ rất quý giá, đặc biệt là bác sĩ sản khoa như Anna càng không thể đánh liều mạo hiểm được.

_Cô ấy mang thai được mấy tuần rồi?

_Đã hơn 9 tuần rồi.

_Vậy thì không chờ được, cái thai có thể vỡ bất cứ lúc nào, nếu không kịp thì cô ấy sẽ chết.

Lần này Anna kiên quyết, cô nhất định phải đi, không thể ngồi yên một chỗ chờ trời sáng được. Anna quyết định phải đi ngay tối hôm đó, cô bỏ qua lời ngăn của Chris. Lương tâm của một bác sĩ không cho phép cô lãng phí thời gian của bệnh nhân, cô chấp nhận đánh đổi an toàn của bản thân để cứu thai phụ kia. 

_Em không thể đi lúc này, hãy hiểu cho anh đi mà Anna. Tính mạng em quá quan trọng.

_Ai cũng quan trọng cả. Nếu anh không định cho em đi thì anh không nên nói cho em biết tin tức này. Em phải đi.

Sau một pha tranh cãi, cuối cùng Chris đồng ý, anh thở dài nói sẽ gửi thêm vài bác sĩ đi cùng cô.

Chiếc xe của Anna khởi hành đến ngôi làng vào lúc nửa đêm với tám người tất cả, trong đó đã có tới năm người lính bảo vệ. Anna nhìn thoáng qua đoàn người và chẳng phàn nàn việc quá ít bác sĩ tham gia vào chuyến hành trình này, cơ bản việc tình nguyện đến Congo đã đủ nguy hiểm bây giờ thêm chuyến đi này chẳng phải là đang tự mình tìm chỗ chết. Súng đạn và đôi khi  cả con người đều không có mắt.

Cả chuyến đi Anna hết sức căng thẳng, cô trở nên nhạy cảm với tiếng động bên đường vì cô nghĩ không chừng đó sẽ là tiếng động cuối cùng mình nghe thấy. Sau hơn một tiếng đồng hồ, chiếc xe an toàn đến ngôi làng, dành vài phút trấn tĩnh bản thân cô nhảy xuống xe và đi vào nhà của thai phụ. Sau vài phút xem xét, Anna chắc chắn cái thai đã vỡ, thai phụ đang mất máu nghiêm trọng nên họ cần phải mổ gấp. 

Đoàn người nhanh chóng dựng phòng mổ dã chiến, Anna làm bác sĩ mổ chính cùng với hai người nữa hỗ trợ. Hơn một tiếng thực hiện, ca mổ thành công, thai phụ đã qua cơn nguy kịch và được đưa về với gia đình. Anna ra khỏi phòng mồ, cẩn thận quan sát bệnh nhân thêm ba tiếng đồng hồ mới dám nhẹ nhõm thả lỏng bản thân, cô bước ra ngoài, mặt trời đã lấp ló ở đằng xa.

_Anna, là em sao?

Tâm trạng vừa thả lỏng của cô yên ổn chưa được lâu thì lại căng thẳng trở lại, Anna biết giọng nói này, cô chưa từng quên nhưng cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại tại nơi này. Chầm chậm quay lại, trước mắt Anna chính là Vincent. Tình cảnh này thật sự khó xử với Anna, cô từng nghĩ đến sẽ gặp lại anh nhưng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt.

Vincent mặc trên người bộ đồ phẫu thuật còn dính máu, chẳng lẽ anh ta hồi nãy là người đã tham gia mổ cùng cô? Anna thất thần suy nghĩ và cô chợt nhớ ra năm đó chuyên ngành mà Vincent học chính là nội khoa. Mà giây phút này, nhớ lại kí ức xưa khiến Anna cảm giác có chút xa xăm lại mơ hồ, cô nở nụ cười gượng.

_Chào anh....Vin...

Mọi thứ đột nhiên tối tăm.

Anna mơ màng tỉnh lại, lúc này mặt trời đã lên cao, cô cảm giác ánh nắng đang chiếu vào da thịt mình rất nóng. Cổ họng khát khô, bụng thì trống rỗng, Anna mệt mỏi ngồi dậy và nhìn xung quanh. Định hình mất vài phút, Anna chắc chắn mình đã quay về trại. Cô còn nhớ rõ trước đó bản thân đã ngất đi. Lê chân ra khỏi lán, Anna bắt gặp Lori đang khám bệnh cho một bệnh nhí. Lori là bác sĩ nhi, cô ấy rất yêu trẻ con, là một cô gái hiền hậu lại năng động, Lori luôn yêu ghét rõ ràng và không ngại bộc lộ nó giống như việc cô ấy không ngại công khai theo đuổi Chris nhưng anh chàng lại quá mù mờ để nhận ra.

_Ôi Anna, cậu tỉnh lại rồi. Thật may quá.

Lori đi đến cạnh Anna sau khi khám xong cho đứa trẻ. Cô nàng niềm nở hỏi thăm xem Anna thấy thế nào, còn chu đáo đem cho Anna đồ ăn cùng thức uống. Lori dặn dò Anna phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều vì cô đã thiếu chất mà ngất đi, hại cho cả đoàn một phen hoảng hồn, lúc Anna được bế về trại, Chris đã tưởng cô gặp chuyện gì, anh ta suýt chút nữa đã khóc ngất lên. Anna nghe vậy cười lớn, Chris Payne, anh chàng này thật khó đỡ. Cả hai còn dành chút thời gian trò chuyện trước khi một bệnh nhi khác đến. Lori hẹn sẽ đến thăm Anna vào khi khác rồi rời đi.

Lúc này khi tinh thần đã tỉnh táo hoàn toàn, Anna chợt nhớ ra trước khi bất tỉnh hình như cô có gặp Vincent. Lòng của cô chợt một phen dậy sóng, đã mấy năm không gặp, cuối cùng lại gặp nhau tại đây, đất nước Congo xa xôi giữa mưa đạn vô tình, ông trời quả thật rất biết đùa. Thầm thở dài một tiếng, Anna về lán nằm nghỉ thêm một chút, cô muốn khỏe thật nhanh để tiếp tục làm việc cùng mọi người.

Sau hai ngày tịnh dưỡng, Anna lại lao vô làm việc như một mãnh thú, tần suất nâng cao hơn hẳn lúc trước khi ốm. Cả đoàn ai cũng trầm trồ, Lori và Chris có chút lo lắng khuyên cô không nên quá lao lực, kẻo lại đổ bệnh, Anna nghe thấy chỉ cười và bảo họ yên tâm, cô biết sức mình. Trong hai ngày nghỉ ốm, Anna gặp nhiều bác sĩ khác trong đoàn, họ tới thăm Anna khiến cô rất cảm động và trong đó có cả Vincent. Anh tới thăm Anna vào chiều hôm cô tỉnh lại. Sau vài câu hỏi thăm, cả hai lâm vào trầm mặc, Anna lúng túng, hoang mang và lo sợ. Cô khẳng định lần này gặp lại anh, cảm xúc năm ấy lại bùng cháy lần nữa.

_Anna...em biết không, năm năm trước em đột ngột bỏ đi thật sự làm anh lo lắng.

Đột nhiên Vincent lên tiếng, anh nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của mình, giọng nói có phần buồn bã. Mái tóc nâu được cắt gọn gàng, khuôn mặt trở nên góc cạnh hơn so với năm năm trước. Đôi mắt mà Anna từng mê đắm phảng phất nét buồn man mác.

Trong mắt Anna, Vincent sau năm năm thật sự càng đẹp đẽ chỉ là khi nghe câu nói này của anh, nội tâm của cô dậy sóng dữ dỗi. Ôi không không không, cô không muốn ôn lại chuyện cũ năm đó, càng không muốn đối mặt với Vincent trong bất cứ tình cảnh nào. Cô sợ bản thân lần lại phải kìm nén cảm xúc của bản thân như năm đó. Cô của bây giờ đã có quá nhiều vấn đề phải suy nghĩ, cô không muốn lại thêm một sự nan giải khác cho bản thân.

_Chuyện năm đó cho em xin lỗi nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta đều ổn sao?

Anna ho khan, cô bối rối trả lời và cảm giác rất muốn giết chính bản thân mình để khỏi phải tiếp tục ở hoàn cảnh này.

_Phải, chúng ta bây giờ đều ổn nhưng anh của năm đó không ổn chút nào Anna ạ. Thật sự là không ổn.

Vincent đưa đôi mắt u buồn của mình nhìn vào Anna, anh nở nụ cười thật buồn nhìn cô. Đột nhiên tim Anna nhói lên từng hồi, cô cụp mắt không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Cô muốn chạy thật xa, xa khỏi anh.

_Sao em lại rời đi mà không nói cho anh biết? Sao em lại khiến anh cảm thấy như thằng khờ thế hả Anna? Em cảm thấy việc chơi đùa với anh có phải rất vui không? Và đến lúc em chán rồi thì em đột ngột biến mất. Có phải anh là trò đùa với em không? Có phải tình bạn của chúng ta chỉ là cỏ rác với em?

_Em...

Anna nghẹn ngào, cô không biết phải trả lời như thế nào? Chẳng lẽ lại thú nhận rằng năm đó cô thích anh dù biết anh đã có bạn gái và vì sợ anh phát hiện nên bỏ chạy? Tuyệt đối không thể, cô không thể để anh biết tình cảm này được, nó sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng cô đã bao giờ có được anh đâu mà lại lo sợ mất. Anna nở nụ cười buồn và im lặng.

Cả hai lại im lặng, chẳng ai nói gì cho đến khi Vincent rời đi. Bóng lưng anh xa dần rồi biến mất, cảm giác to lớn lại cô đơn. Anna nhìn anh rồi lặng lẽ khóc.  Sau bao lâu cô vẫn khóc vì anh.

Sau cuộc gặp gỡ đó, hai người thỉnh thoảng có lướt qua nhau nhưng không nói gì. Khu làm việc của cả hai cách xa nhau nên cũng ít có cơ hội tiếp xúc. Dần dần ba tháng trôi qua, mọi thứ bình yên diễn ra, Anna đã sớm quen với nhịp điệu ở đây, sáng dậy thật sớm đến khuya thì nghỉ ngơi. Vào ngày cuối của chuyến tình nguyện, cả đoàn cùng dân bản địa tổ chức một bữa tiệc nhỏ ấm cúng. Mọi người ăn uống, trò chuyện và vui vẻ cười đùa, mọi lo toan của hiện thực được tạm gác đi.

Chiếc máy phát nhạc cũ của Chris đang phát những bản nhạc cổ điển đến mức hầu như không ai có thể nhận ra bài hát nào nhưng mọi người vẫn nhảy múa trên mảnh sân trước khu trại, tiếng cười vang lên khắp nơi. Anna ngồi cạnh đống lửa, mắt nhìn vào ngọn lửa đang bùng cháy với tiếng nổ tí tách, cô nhớ đến đôi mắt của Vincent hôm đầu tiên cả hai gặp gỡ, cũng khiến cô cảm thấy như ngọn lửa.

__Mesdemoiselle, anh có thể mời em điệu nhảy này chứ.

Anna lơ đãng cho đến khi nhìn thấy Vincent đang đứng trước mặt mình. Anh đưa một tay ra ngang với tầm mắt cô, bên tai Anna văng vẳng giai điệu Tango quen thuộc. Mất vài giây định thần, Anna nhìn Vincent một lúc rồi mới đặt tay mình lên tay anh và cả hai khiêu vũ.

Trên mảnh sân của khu trại, Anna cùng Vincent cùng nhau nhảy điệu Tango. Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh xen lẫn tiếng reo hò của mọi người cùng ngọn lửa trại bập bùng, đây là sân khấu đẹp đẽ nhất mà Anna từng thấy. 

_Em đẹp lắm.

Vincent thì thầm vào tai Anna khiến cả cơ thể cô rùng mình. Đôi mắt nâu của Vincent nhìn cô một cách đam mê, quyến luyến và cuồng nhiệt. Anna nhận thấy có sự thay đổi nào đó trong Vincent nhưng cô không biết là gì.

Và rồi một tiếng động lớn vang lên, đầu óc Anna trở nên mụ mẫm, cô nghe loáng thoáng tiếng hét, tiếng súng lẫn lộn, cả khu trại lâm vào hỗn loạn rồi cô ngất đi. Không biết đã bao lâu Anna mới tỉnh lại, sau vài lần cử động cô nhận ra bản thân đang mắc kẹt. Trong kí ức vọng lại cô vẫn nghe tiếng mọi người chạy tán loạn, tiếng súng vang lên khô khốc, mùi máu nồng khiến Anna buồn nôn.

Sau khi hết choáng, Anna cảm giác bản thân đang bị vật gì đó đè khiến cô không thể ngồi dậy. Cố gắng di chuyển bản thân, Anna hoảng hốt khi cảm giác có một chất lỏng ấm nóng đang thấm vào lưng áo của cô. Linh tính mách bảo điều gì đó bất ổn, Anna chợt nhớ ra trước vụ tấn công cô đang khiêu vũ cùng Vincent, vậy anh ở đâu? Cảm giác lo sợ khiến cô giãy giụa mạnh hơn, cô gào thét cầu cứu trong vô vọng.

Đội giải cứu đến trại của Anna sau 2 tiếng kể từ vụ tấn công. Cả đoàn thiệt hại nặng nề, Lori và Payne đều tử nạn cùng với hơn mười lắm bác sĩ khác và mười người dân thường. Anna được cứu ra từ dưới đống đổ nát, cả đoàn cứu hộ ngạc nhiên khi dưới chiếc bàn mà cô bị đè còn có một người đàn ông với tấm lưng bị cháy đen cùng rất nhiều mảnh găm đạn. Anna đã điếng người khi nhận ra đó là Vincent. Cô chết lặng.

¤¤¤

Anna đứng trên ban công ngắm nhìn khung cảnh vườn hoa lavender lần cuối rồi quay về bữa tiệc. Cô suy nghĩ, có những chuyện nên quên đi để lòng nhẹ nhõm dù có thể bản thân cũng sẽ quên những người quan trọng. Chợt Anna thấy Louis đang nhìn mình, anh nhìn cô với sự cảm thông và trìu mến. Louis vẫn luôn nhìn cô như vậy từ ngày cả hai gặp nhau. Dù với vai trò một người tiền bối trong trường hay người chồng, Louis luôn thủy chung dùng đôi mặt yêu thương nhất để nhìn Anna.

Đối diện với ánh mắt quan thuộc này, Anna có chút yếu lòng, theo bản năng im lặng đi tới cạnh anh, Louis bất ngờ đưa tay ôm Anna vào lòng, anh ôm cô thật chặt. Sống mũi cô cay cay, nước mắt lại không tự chủ mà rơi.

_Vincent cùng mọi người sẽ rất hạnh phúc nếu em hạnh phúc.

Louis thì thầm nói với một giọng buồn như người trải qua sự kiện đau thương ấy chính là anh. Anna cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người Louis, cô bật khóc.

Đã bao năm kể từ sự kiến ấy, Anna chưa từng khóc thương cho sự mất mát đó nhưng bây giờ khi đang ở trong vòng tay của Louis, Anna chỉ muốn khóc thật to rồi buông bỏ. Cô đã níu kéo quá lâu. Từ lúc mọi người hi sinh đã gần 3 năm trôi qua nhưng Anna lại thấy như đã trôi đi một đời người, cô từ Congo trở về với một thân xác vô hồn, nỗi đau mất đi những người bạn đã đánh gục hoàn toàn tinh thần Anna. 

Mỗi ngày trôi qua ánh mắt Anna càng ngày càng hoang dại, đêm đêm đối với cô đều là sự tra tấn, kí ức đêm đó cùng cái chết của những đồng đội lại ám ảnh những giấc ngủ của Anna. Khi tỉnh táo cô trầm lặng, khi ngủ cô bị kí ức dày vò, cảm giác ấy đáng sợ hơn cả cái chết.

Ông bà Maxwell đã sớm nhận được tin tức, họ cảm thấy may mắn khi con gái của mình an toàn nhưng khi đón Anna ở sân bay, họ lập tức hối hận. Hối hận vì đã chiều con và để cho con gái phải trải qua trải nghiệm kinh khủng. Trải qua nhiều đợi trị liệu kết hợp với sự chăm sóc từ ông bà Maxwell và Louis, vị hôn phu được chọn, Anna dần dần bình tâm và hòa nhập lại với cuộc sống nhưng chưa hoàn toàn buông bỏ cho đến hôm nay.

_Chúng ta về nhà thôi.

_Hết_

Tag  reindeer306 kimlingNguyen 

TThin91

Ừm lần đầu tiên mình thấy mình viết câu chuyện mà chẳng liên quan tới lời bài hát nhưng dù sao thì chân thành cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro