# Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào. Tôi tên Khúc Bảo Bình là nam sinh của một trường phổ thông nằm ngay trung tâm thành phố. Hằng ngày, chiếc xe đạp đã cùng tôi chạy bon bon trên con đường từ nhà đến trường thân thuộc rồi lại theo tôi trở về nhà. Tối đến thì học bài, ngồi quây quần bên gia đình, có khi đi chơi cùng bạn bè đâu đó. Cuộc sống của tôi từng ngày trôi qua đều giản dị.

5h sáng, lúc này trời còn hơi tối do mặt trời chưa ló dạng hẳn. Tôi mặc trên người chiếc áo khoác ra ngoài. Ngày nào cũng vậy rồi dần trở thành thói quen, cứ hễ 5h là tôi tự bật dậy làm vệ sinh cá nhân rồi khoác áo ra ngoài công viên chạy bộ cùng Thiên Yết. Và hôm nay cũng vậy:

- Đi nào.- Thiên Yết có vẻ ngoài rất đẹp trai, tính tình lại vui vẻ. Do gần nhà và cũng chung lớp nên tôi với nó thân nhau.

Hai chúng tôi vừa chạy vừa trò chuyện, có vẻ về đến nhà cũng chưa kết thúc nhưng một thứ đã xảy ra:

- Làm ơn tránh ra, tránh ra giùm tôi. Này hai anh kia, có điếc không? * Rầm *

Chưa kịp nhìn thấy hình mà đã chẳng thấy trời trăng mây đất gì. Tôi mở mắt, cảnh tượng trước mắt không hề đáng để nhìn, Thiên Yết nằm dài ngay gần chiếc ghế đá mặt đầy cát. Mà hình như dưới chân nó có vật gì lạ lạ, đang định lại gần:

- Thằng Bảo Bình, mày đến đây mà giúp bố đứng dậy nhanh lên, ngồi đó ngó làm gì?

- Ờ ờ.- Cái vật nắm chân nó lật mặt lên, à, là một con nhóc. Nó buông chân thằng Cạp ra la chí chóe:

- Bộ hai người điếc à? Tôi đã bảo tránh ra cơ mà.

Thằng Yết đứng lên phủi quần áo hét toáng vào mặt con nhóc:

- Nhỏ kia, chạy không nhìn đường còn bảo người ta điếc. Vừa ăn cướp vừa la làng. Đã thế còn nắm chân tôi, con gái mà chẳng ra thể thống gì?

- Cậu nói ai  chẳng ra thể thống hả?- Nhỏ kia cũng chẳng vừa, đứng lên chống hông gân cổ cãi lại.

- Anh nói nhóc đấy. Còn nhỏ mà láo phết. Mặt hệt con cá mặt ngu.

- Nhỏ cái con khỉ. Cho hỏi câu cái cá mặt ngu nhìn nó ra sao?

- Cá mặt ngu nhìn mặt nó giống mặt nhóc bây giờ á. Ahahaha

- Hừ............

Tôi bị xem như người vô hình. Đứa dư thừa này đứng nghe tụi nó cãi đến nhức óc. À mà nhìn kĩ con nhóc kia mới thấy nó sửu nhi lắm các bác ạ. Từ trên xuống dưới đều màu hồng, cái áo khoác in hình con kitty, không biết nó có vấn đề về não không nữa trời? Cái mặt của nhỏ ngáo ngáo nên khi vênh mặt nhìn khác hoàn toàn khiến tôi nở nụ cười. Khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, tình hình là đã 5h50 rồi, đành cắt ngang chúng nó vậy:

- Mày định đứng đây tới khi nào nữa? Về còn phải đi học.- Nó nghe vậy cũng chịu chú ý đến tôi:

- Tao nghe rồi bạn hiền.- Nó lon ton chạy theo tôi phía sau.

- Này, chưa xong mà. Cãi không lại nên chạy hả?

- Nhóc sửu nhi, đừng phiền nữa. Đến giờ bọn anh đi học rồi.- Tôi quay mặt ra sau nói lớn.

- Các anh hãy đợi đó. Thù này chưa xong đâu.- Nhỏ hét toáng lên.

Vừa về nhà tôi ngã lăn ra giường, hôm nay chẳng được gì, mệt thật. Tự nhiên lại muốn nghỉ học, chuyện gì sắp xảy ra với tôi vậy? Dự cảm không lành với tôi nên đành xin mẹ cho nghỉ:

- Mẹ à, hôm nay con mệt quá, có thể nghỉ một hôm được không?

- Con đi học đi, Yết đợi con dưới nhà nè.- giọng mẹ vọng lên

Sau khi thay quần áo, tóc chỉnh chu, tôi vác cái balo xuống nhà.

- Chào mẹ con đi học.- Tôi đẩy chiếc xe đạp ra ngoài,  rồi đi học cùng thằng Yết.

Hai chiếc xe đạp chạy bon bon trên con đường đến trường. Hàng cây hai bên vệ đường rung rinh chuyển động theo từng cơn gió. Đàn chim hót râm rang hòa cùng tiếng nói cười của những học sinh cấp 3 tạo nên bầu không khí vui vẻ. Đây là điều mà tôi thích nhất. Tôi rất yêu thiên nhiên đặc biệt là ánh mặt trời vào lúc hoàng hôn.

Cổng trường đang hiện rõ mồn một trước mắt chúng tôi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro