Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã.

Nam nhân đứng bên trong hiên nhà, đôi mắt trầm buồn bã nhìn những giọt mưa. Mùa đông lạnh lẽo, nhưng có lẽ vẫn không lạnh bằng trái tim hắn ngay lúc này.

Đã từ rất lâu rồi, cũng phải được mười năm, hắn phải ngắm mưa một mình. Người kia vô cùng tàn nhẫn vô tâm bỏ lại hắn, để lại trái tim sục sôi tình cảm bây giờ đã hóa đá.

Đông giá buốt.

***

Cả hai lần đầu gặp mặt vào một buổi tối mùa xuân. Gió nhè nhẹ mang theo những cánh hoa đào thoảng bay, trong không khí vui vẻ của buổi yến tiệc nơi hoàng cung. Cao lương mỹ vị, rượu ngon, những bộ xiêm y lụa là thướt tha đủ màu sắc, tiếng cười nói của các mỹ nhân trong chốn cung đình khiến cho tâm trạng mọi người càng thêm vui vẻ. Hắn cầm chung rượu đi một vòng chào hỏi, rồi lặng lẽ đứng một góc quan sát. Tử Vi Lãnh Nguyệt Quốc không giống như những quốc khác trong khu vực, vì thế nên những lễ nghi quy củ tầm thường không là gì trong mắt họ. Hôm nay là hoàng cung có khách.

- Không vui sao?

Nam nhân mặc hoàng bào đến gần hắn cất tiếng hỏi. Hắn mỉm cười. 

- Không hẳn, chỉ là... không có hứng thú.

- Thực sự? Ta nghĩ một vài điều mới mẻ đêm nay sẽ khiến đệ thay đổi.

- Ta cũng hi vọng thế.

Người kia nhíu mày, nhưng cũng chỉ nhún vai rồi bỏ đi. Hắn nâng ly, rượu hảo hạng sóng sánh từng chút một tràn vào khuôn miệng, cơ thể dễ chịu đôi chút. Đôi mắt lười biếng liếc một vòng quanh đám đông. 

Bỗng dưng một bóng dáng lạ lẫm lọt vào mắt hắn. Cơ thể xinh đẹp yêu kiều, mái tóc mềm mại dài đến gối đeo miện, xiêm y tím không giống kiểu dáng thông thường mà giống như trang phục của một tộc người thiểu số nào đó. Làn da trắng nõn, đôi chân dài lộ ra bên dưới lớp váy xẻ tà. Đến khi người này quay lại, nhìn thấy hắn, đôi mắt to tròn ướt át đa tình, nụ cười tinh nghịch ấy khiến tim hắn hẫng một nhịp.

Hắn mơ hồ cảm nhận được, dường như hắn đã yêu, lần đầu tiên trong đời.

Xuân ngọt ngào.

***

Làn da mềm mại ướt đẫm, từng tiếng thở nặng nề vảng vất trong không gian. Đôi môi nhỏ nhắn hé ra, than thở:

- Ách, nóng quá đi mất!

- Nương tử.

Hắn bước đến, xiêm y mỏng manh hơi lệch làm lộ ra cơ ngực rắn chắc lấp lánh những giọt mồ hôi, trên tay cầm một đĩa trái cây lạ đã được gọt vỏ thoảng mùi chua dịu. 

- A, Á Lũy Cách!

Mỹ nhân đang ngồi bệch trên hành lang bằng gỗ ngoài hiên đột nhiên đứng bật dậy, chạy đến đỡ lấy đĩa Á Lũy Cách trên tay hắn. Hắn mỉm cười ôn nhu, nương tử tham ăn như vậy, có phải sẽ rất dễ bị dụ dỗ không? Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nhìn người kia ăn, hắn không ngừng suy nghĩ, tại sao khi ăn uống hùng hổ như vậy vẫn khiến hắn yêu đến thế?

- Ăn không?

Một miếng quả đưa đến trước mắt hắn. Hắn lắc đầu, thứ quả chua này hắn chưa bao giờ có hứng thú. Cái khiến hắn hứng thú chính là người đã đưa loại quả này đến đây.

Vị khách hoàng gia ngày nào, nay đã trở thành nương tử của hắn. Tất nhiên cũng phải qua một quá trình gian nan mới đến được với nhau, thế nên hắn rất trân trọng.

Mỹ nhân trước mặt ăn mặc mát mẻ đã thành thói quen, không chỉ mùa hạ mà suốt bốn mùa. Chắc do vùng nàng ở trước kia ở trên núi cao, nhiệt độ khác xa ở trung nguyên. Xiêm y vẫn màu tím đó, tà váy ngắn đến gối lại còn xẻ lên gần hông, đùi trắng lộ ra, phần áo mỏng manh trễ ngực thấp thoáng đôi gò bồng đảo căng tròn mềm mại. Hắn vô thức nuốt nước bọt, vươn tay ôm mỹ nhân vào lòng. Nàng giật mình giãy giụa.

- Ưm, buông! 

- Cho ta ôm một chút, một chút thôi...

Hắn trầm giọng thì thầm, khuôn mặt không ngừng cọ vào phần cổ trắng thơm nõn nà.

- Nóng lắm a...

Nàng không còn giãy giụa nữa, nhưng vẫn nhích qua nhích lại trên đùi hắn, thiêu đốt sự kiềm chế của hắn.

Bỗng dưng nàng bị đẩy ra, rồi một nụ hôn tiến đến khiến mỹ nhân không kịp trở tay. Sự ngọt ngào này hắn không thể từ chối, hai cánh tay rắn chắc thức thời ôm lấy eo nhỏ của nàng. Môi lưỡi giao triền, đến khi rời ra hình thành một sợi chỉ bạc nối liền hai đôi môi. 

- Muốn sao?

Mỹ nhân trong lòng hắn đỏ mặt, không nói, nhưng cánh tay mềm vuốt nhẹ vai hắn đã tố cáo suy nghĩ của nàng. Nàng quả thật là một con cáo xinh đẹp, con hồ ly quyến rũ khiến hắn muốn phát điên.

Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi mỹ nhân, rồi bế nàng lên đi thẳng về phía dục trì phòng. Nàng nóng, ta sẽ cho nàng một chút mát mẻ vậy.

Hạ nóng bỏng.

***

Bóng hình nhỏ bé đứng dưới gốc cây anh đào lớn trong vườn Nguyệt Bảo, bên cạnh là hình dáng cao lớn của nam nhân. Cả hai đứng như thế đã gần một canh giờ. Không một lời nói, không một hành động, chỉ có ánh mắt buồn bã cùng lo lắng.

- Có đúng như vậy không?

Mỹ nhân tử y lên tiếng trước, giọng nói thờ ơ lạnh như băng nhưng ai nào biết trái tim nàng đang tan vỡ, từng chút một. Nam nhân im lặng, hắn cảm thấy lo lắng khôn tả. Tại sao lại để xảy ra sự tình này chứ?

Mỹ nhân hít sâu một hơi. Nàng lại lên tiếng, giọng nói đã thoáng chút nghẹn ngào.

- Ta hỏi, ngài và nữ nhân đó có đúng như vậy không? 

- Nương tử, thực sự chỉ là hiểu lầm...

- Hiểu lầm?

Nàng quay ngoắt lại, khuôn mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt, giọng nói ai oán cùng giận dữ:

- Sự thật tận mắt ta chứng kiến, ngươi còn nói là hiểu lầm? Chính mắt ta thấy nam nhân của ta ôm người khác, nam nhân đã từng thề non hẹn biển cùng ta lại hôn người khác, nam nhân đã hứa...

- ...

Nàng nấc nghẹn, cơ thể nhỏ bé rung lên từng đợt vì giận dữ.

- Ngươi đã nói yêu ta, ngươi từng hứa chỉ yêu một mình ta...

- ...

- ... giờ đây ngươi lại chạm vào nữ nhân khác, còn để cho ta nhìn thấy!

Nàng thực sự hiểu lầm rồi, hắn muốn hét lên như thế, nhưng không hiểu sao không thể thốt ra lời nào. Hắn khó khăn gằn từng tiếng:

- Nương tử, ta...

- Đừng nói nữa! 

Nàng mím môi, gương mặt hồng lên vì cơn giận cố kìm nén thất bại. 

- Đừng cố giải thích, dù ngươi có nói yêu ta trăm vạn lần, nhưng một lần thất tín thì vạn lần bất tin, đã là nam nhân của ta, thì chạm vào người nữ nhân khác...

Tim hắn thắt lại.

- Ta đã từng thất bại trong tình yêu, lần này ta đã đặt hết hi vọng vào ngươi...

Hắn đau nhói.

- Ta đã yêu ngươi bằng cả trái tim, tại sao ngươi lại không làm được hả?

Nàng hét lên, rồi quay lưng bỏ chạy khỏi nơi đó. Để lại hắn với trái tim vụn vỡ.

Thu mát mẻ.

***

Hắn không được cùng nàng nói chuyện đã hai mùa trăng. Nàng dọn đến Song Vũ gia trang theo lời mời của gia chủ, sau hôm đó. Nỗi nhớ xé nát tim gan hắn, mỗi đêm hắn ngập chìm trong men rượu, trong đầu chỉ nhớ đến mỗi bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp đó.

- Nương tử, về với ta đi...

Hắn nhỏ giọng lầm bầm, vô ích thôi, ha, bây giờ hắn đã trở nên "không sạch sẽ" trong mắt nàng rồi, làm sao nàng có thể trở về bên hắn chứ. Ánh mắt lạnh lẽo đó hắn vẫn còn nhớ, khi hắn về đến Nguyệt Bảo điện thấy nàng đang xách túi hành lý rời khỏi nơi đó. Ra đi không một sự tiếc nuối nào. Hắn đã phạm lỗi tày đình, quả thực đêm đó hắn đã không tỉnh táo để dẫn đến làm chuyện có lỗi với nàng. Là lỗi của hắn khi làm người hắn yêu nhất tổn  thương như vậy.

Nhiều lần hắn cố tình đến Song Vũ gia trang để gặp nàng nhưng không được. Nàng dường như biết trước hắn sẽ đến rồi trốn mất. Sự trốn tránh này khiến hắn suy sụp đến tuyệt vọng. Mỗi ngày sau khi giải quyết tấu chương, hắn không thiết tha làm gì khác ngoài uống rượu. Bình thường sẽ có nương tử bầu bạn với hắn, trò chuyện, đùa giỡn cùng hắn. Bây giờ chỉ có hắn ở đây, lẻ loi một mình. Hắn thực sự nhớ nàng đến phát điên rồi. 

- Hoàng thượng giá lâm!

Tiếng hô to của gia nhân khiến hắn giật mình. Hoàng huynh, y đến đây làm gì giờ này chứ?

Lãnh đế cao cao tại thượng bước đến trước mặt hắn, mi tâm nhíu lại.

- Nàng ấy không có ở đây, đệ liền bi lụy như thế này sao?

Hắn cười khẩy.

- Huynh nghĩ xem, còn có thể làm sao chứ? Nàng ấy không muốn cùng ta nữa...

Hoàng đế gật đầu.

- Ta hiểu, thế nên ta đến đây là để giúp đệ.

- Giúp ta?

- Ân, sắp tới có việc cần, ta sẽ để hai người đi cùng nhau. Lúc đó đệ phải tranh thủ hàn gắn tình cảm với nàng ấy.

Hắn đứng phắt dậy.

- Thật sao?

- Thật. Mỗi lần đến Song Vũ gia trang thăm mẹ nuôi lại nhìn thấy bộ dáng oán phụ của nàng ấy ta chán lắm rồi, bây giờ phải giúp đệ để giải thoát cho chính ta.

Dù biết đó chỉ là một cái cớ nhưng hắn không thể không cảm kích.

- Hoàng huynh, đa tạ huynh, đệ không biết lấy gì báo đáp...

Hoàng đế phất tay:

- Không cần đâu, chỉ cần đệ đừng như thế nữa là được. 

- Ân.

- Thôi ta trở về cung đây. Bảo trọng.

- Đa tạ hoàng huynh. 

- Chỉ cần huynh đệ của ta hạnh phúc là được. 

------

Hắn ngập ngừng nhìn về phía đối diện, bên đó nương tử của hắn đang ngồi, khuôn mặt lạnh lùng lãnh đạm. 

Cả hai đang đi công cán cho triều đình, nhiệm vụ khá khó khăn và nguy hiểm, đó là lấy được mật bảo trong tay Lăng Ngọc Phong, một lãnh chúa có tiếng tàn ác. Hoàng thượng giao nhiệm vụ này cho hắn, là tin tưởng khả năng của hắn có thể hoàn thành, cũng là tạo cơ hội cho hắn cùng nương tử hàn gắn. Nhưng hắn nghĩ làm lành với mỹ nhân là chuyện còn khó gấp trăm lần nhiệm vụ chính này.

Tận khi đến được Lăng Thiên sơn trang, hắn vẫn không nghe được từ nàng lời nào, dù đã cố bắt chuyện. Trong sơn trang toàn những tên có khí chất thổ phỉ, ánh mắt lang sói nhìn chằm chằm nương tử của hắn khiến hắn muốn bốc hỏa. Lăng Ngọc Phong đích thân ra tiếp đón, mời đoàn người của hắn đến phòng khách.

- Các vị đi đường vất vả quá, mời dùng trà.

- Đa tạ Lăng gia chủ, bọn ta đến đây là để bàn chuyện mua bán gỗ với bổn trang, hi vọng mọi chuyện suôn sẻ.

- Ân, tất nhiên rồi.

Hắn nói chuyện cùng Lăng Ngọc Phong, nhưng vẫn để ý nhìn mỹ nhân của hắn. Từ lúc lên xe xuất phát đến giờ, nàng ngoài hành lễ ra thì không hề nói ra tiếng nào. Lăng Ngọc Phong cũng để ý đến điều này. 

- Quý đại nhân, cho hỏi vị cô nương này là...

- Đây là nương tử của ta.

- Ân.

Y liếc ánh mắt gian xảo về phía nàng, sự thèm khát lộ liễu đó khiến hắn chỉ muốn móc mắt y ra cho hả giận. Nàng chỉ lãnh đạm nhìn y, gật nhẹ đầu chào.

Gia nhân Lăng Thiên sơn trang dẫn hắn và nàng về phòng nghỉ. Đến khi chỉ còn hai người, hắn mới lấy hết can đảm lên tiếng:

- Nương tử, nàng vẫn còn giận ta sao?

Nàng im lặng. 

- Ta có lỗi, ta nhận. Thực sự không mong nàng tha thứ, nhưng ta muốn nàng biết, ta chỉ yêu mình nàng.

Nói xong hắn bước ra ngoài, rồi thở phào nhẹ nhõm, sau lưng là ánh mắt âm trầm. 

Tối đó là buổi tiệc thết đãi của Lăng Ngọc Phong dành cho đoàn người của hắn. Lúc này chính là lúc y buông lỏng cảnh giác, hắn đã sai người đi dò la trong sơn trang tìm mật bảo. 

Lăng Ngọc Phong mời rượu hắn liên tục, may mà tửu lượng hắn cao, nếu không đã sớm gục ngã. Nương tử của hắn khéo léo từ chối những ly rượu mời, nàng ngồi một bên nhấm nháp Á Lũy Cách mang theo. Dáng người xinh đẹp thu hút mọi ánh mắt, hắn cũng đã suy nghĩ đến chuyện đêm nay có nên mượn rượu làm càn hay không.

Đêm càng về khuya càng tĩnh mịch, thế nhưng trong tiệc rượu càng loạn hơn. Hắn bất chợt ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Lăng Ngọc Phong đã ngà ngà say, y cười khà khà:

- Quý đại nhân có nương tử thật xinh đẹp, cho hỏi đây là chính thất hay là...

- Nàng ấy là nương tử của ta, là người duy nhất của ta.

Hắn trả lời, đôi mắt liếc nhìn nàng. Mỹ nhân vẫn âm trầm, đôi mắt lãnh đạm. Hắn nốc thêm một ly rượu nữa, lòng đắng chát. Lăng Ngọc Phong lộ rõ ý đồ.

- Ha ha, ta thật sự muốn người này của ngài.

Hắn híp mắt.

- Ý ngươi là sao, Lăng gia chủ?

Lăng Ngọc Phong nhếch mép, y vỗ tay ba tiếng, ngay lập tức tùy tùng xung quanh của y đứng dậy, tay lăm lăm vũ khí. Những người đi theo hắn thì không có ở đây, họ được sắp xếp dùng tiệc ở một phòng khác. Họ đã bị gài bẫy.

- Ta biết, ngài không phải đến đây chỉ để trao đổi việc làm ăn mua bán với chúng ta, mà còn để tìm mật bảo. 

Hắn không nói gì, mắt nhìn sang nương tử của hắn. Nàng vẫn bình tĩnh ngồi đó. 

- Ta không có ý định để ngài an toàn rời khỏi đây, nhưng mà khi nhìn thấy tiểu mỹ nhân này, ta đã suy nghĩ lại.

Y ánh mắt thèm thuồng nhìn nàng.

- Ngài chỉ cần để lại nàng ở đây, ta không những xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chuyện làm ăn diễn ra bình thường, ta còn giao ra mật bảo nữa, thế nào? Trao đổi chứ?

Hắn nghiến răng, đứng phắt dậy, tay rút ra thanh trường kiếm bên hông.

- Ngươi nằm mơ đi!

Lăng Ngọc Phong cười khẩy.

- Rượu mời không uống thì uống rượu phạt vậy. 

Tùy tùng xung quanh xông lên tấn công, mỹ nhân cũng rút ra hai thanh đoản kiếm, cùng hắn chiến đấu. Từng lớp từng lớp người xông lên, hắn cũng dần thấm mệt. Nương tử hắn vẫn không nói lời nào, phối hợp với hắn phòng thủ. Bỗng nhiên đôi mắt nàng lóe sáng.

- Cẩn thận!

"Phập" một tiếng, hắn hốt hoảng quay người lại. Nàng ngã xuống, ngực ướt đẫm máu, trên đó một thanh chủy thủ cắm ngập , xuyên tim. Hắn vội nhào đến ôm lấy nàng vào lòng, hai tay run rẩy, ngực trái đau đến muốn rách ra. Hắn hét lên:

- Nương tử tại sao nàng lại ngu ngốc như thế??

Mỹ nhân trong lòng nhăn mặt, đôi mắt nhắm hờ, giọng nói yếu ớt bỡn cợt:

- Đừng hét vào mặt ta...

- Ân, nương tử, bảo bối...

Hắn như nghẹn lại, đôi mắt ứa lệ. Nàng thở dài.

- Được gặp ngươi trong cuộc đời, ta rất vui. Trong biển người mờ mịt này, chỉ có một người cũng chỉ có một ta, mà ta không hy vọng mình chỉ là vị khách qua đường trong sinh mệnh của ngươi. Ta có diễm phúc làm nương tử của ngươi, hôm nay ta vì ngươi hi sinh tính mạng, thật sự không tiếc. Nhưng nhìn những giọt nước mắt xinh đẹp này, ta lại cảm thấy tiếc nuối. 

Nàng vươn bàn tay trắng nõn mềm mại run rẩy chạm vào khuôn mặt hắn, lau đi những giọt lệ thi nhau lăn trên gương mặt tuấn lãng.

- Ngươi là nam nhân của ta, chỉ là của riêng ta...

- Ân...

- Ta định đêm nay cùng ngươi hàn gắn, cùng nhau ân ái, ta thực sự nhớ ngươi đến phát điên rồi...

Ta cũng vậy, nương tử, ta yêu nàng! Những lời hắn muốn nói nghẹn lại, hắn mím môi nhìn người trong lòng đang dần lịm đi.

- Bọn người này làm hỏng ý định của ta, bọn chúng đã phá hỏng kinh hỷ của ngươi đó, ngươi nhất định... khụ...

Nàng phun ra một bụm máu, ho sặc sụa, rồi lại nói tiếp, thân thể nhỏ bé run lên từng đợt. 

- ... ngươi nhất định không được tha cho bọn chúng, không được để chúng sống,... khụ... 

- Nương tử...

- ... ha... ta yêu ngươi, Khuynh à... trả thù cho ta, nhớ đó, ngươi là nam nhân của ta, chỉ là của riêng ta thôi...

Bàn tay trên khuôn mặt hắn từ từ trượt xuống, đôi mắt mỹ nhân nhắm nghiền lại. Nàng đã ra đi vĩnh viễn.

Đôi mắt hắn đã mờ đi vì lệ. Ôm chặt nàng vào lòng, hắn không kiềm chế được hét lên một tiếng thật to.

- Tình đủ chưa?

Lăng Ngọc Phong khó chịu lên tiếng. Y định cướp mỹ nhân, không nghĩ đến mỹ nhân lại vì tên ngu ngốc này mà đỡ cho hắn một dao. Thật uổng phí cho một giai nhân như thế.

Y không biết rằng, đêm nay mỹ nhân ra đi, cũng là đêm cuối cùng y còn được sống.

Hắn đứng dậy, ôm nương tử chỉ bằng một tay, tay kia cầm kiếm, sát khí cuồng nộ dâng lên ngùn ngụt.

Đêm đó là đêm thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử Tử Vi Lãnh Nguyệt Quốc.

Đông giá buốt.

***

Sau khi nương tử ra đi, hắn không thiết làm việc, ăn uống gì, cả ngày chỉ ngồi ngẩn người trước hiên Nguyệt Bảo điện. Cú sốc mất đi người thương quá lớn khiến hắn không thể tỉnh táo nổi.

Biết nhiệm vụ thất bại, Lãnh đế cũng không nỡ trách phạt. Dù gì nàng mất đi cũng một phần do lỗi của y đã không lường trước được.

Bằng hữu đến chia buồn trong quốc tang của nàng, Hoàng hậu khóc đến ngất đi, Vũ Thần khóe mắt không thể khô suốt bảy ngày, những tỷ đệ muội tốt của nàng đều không thể ngừng nghẹn ngào. Bọn họ đều nhớ lời nàng đã nói đi nói lại.

"Ta yêu tất cả nam nhân trong thiên hạ, ta yêu tất cả mọi người!"

Hắn quỳ bên mộ nàng suốt bảy ngày mặc trời mưa gió rét. Đến khi lễ tang kết thúc, hắn như cái xác không hồn, bị Hoàng đế và Tứ vương gia lôi về.

Mười năm trôi qua, hắn cũng đã sống trở lại bình thường, mọi người đều mừng rỡ. Tuy nhiên hắn vẫn ở vậy không có ý định thú thê nữa, vì trong tim hắn vĩnh viễn chỉ chưa nổi một người.

Mà người đó, đã bỏ rơi hắn rồi.

***

Nam tử chậm rãi cước bộ trong khí trời rét buốt của mùa đông, làn gió thổi thốc lên vạt xiêm y màu lam nhạt. Lạnh lẽo, nhưng chắc có lẽ gió không lạnh bằng thứ đang lặng lẽ đập từng nhịp bên trong lồng ngực hắn.

Chân dừng trước một ngôi mộ đã xanh cỏ, hắn từ từ quỳ một chân xuống, tay đặt bó hoa sen trắng muốt trước bia đá cẩm thạch đen. Trên đó ngoài những ký tự kỳ lạ và hình mặt cười được khắc tỉ mỉ ra, còn có một cái tên.

"Thượng Dã Kỳ Miêu, thê tử duy nhất của Tịch Tử Khuynh" 

Trời trong xanh.  

Xuân ấm áp.

Hoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro