oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(づ ̄ ³ ̄)づ Có lòng tốt thì đừng đọc chùa, ít nhất cx phải vote cho mình cái

- bắt đầu câu chuyện đê -

~~~hiu hiu hiu ~~~

Cự Giải là con gái của một gia đình trí thức, từ đời con ông cháu cha đã nổi bật bởi truyền thống ham học đáng quý, ai ai cũng đỗ đạt thành tài. Cũng chính vì vậy mà cả nhà rất kì vọng vào cô. Từ cấp 1 cho đến cấp 3, Cự Giải luôn là một con ngoan trò giỏi, rất được lòng thầy cô và bạn bè. Ách, hình như hơi lạc đề, khụ, tiếp tục nào.

Cuộc sống của cô nàng bắt đầu thay đổi từ khi cô lên Đại học. Năm ấy Cự Giải thi trường Mỹ thuật, vốn gia đình muốn con gái theo trường Ngoại Ngữ nhưng vì thấy con gái yêu thích hội hoạ nên họ đành thôi. Ngày thi đầu luôn là cái thời gian khiến Cự Giải lo sợ nhất, nhưng trải qua rồi cô mới thấy nó cũng không tệ cho lắm. Cho đến ngày thi cuối cùng...

Cự Giải chạy thật nhanh vào phòng thi, lướt qua cái sân trường đã không còn bóng người. Sáng nay thật xui xẻo, cô dậy muộn vì chuông báo thức hỏng, đạp xe thì giữa đường phải dừng lại vì lốp xe thủng ( mặc dù không biết thằng ác ôn nào khiến cô ra nông nỗi này nhưng cô thề : cô nhất định sẽ khiến nó trả giá ) . Đứng trước phòng thi, Cự Giải chỉnh sửa lại váy cùng đầu tóc, hi vọng sẽ khiến giám thị quên đi được ấn tượng " Thí sinh đi trễ của năm" .

- À, em là Cự Giải đúng không. Mau vào đi, thời gian đã bắt đầu rồi

Chưa kịp chào hỏi Giám thị, Cự Giải đã đớ người với vẻ ngoài của "Giám thị" phòng mình.

Thật đẹp trai~

Chỉ nghĩ đến đây, cô nàng đã đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống. Ây da, lại dại trai rồi. Đúng là cái tật nghìn năm không đổi.

- Dạ vâng . Em vào được chứ?

- Ha ha, mau vào đi

Anh sinh viên trông coi phòng tươi cười nhìn Cự Giải, khiến mặt cô đã đỏ nay lại đỏ hơn. Xấu hổ, cô phi nhanh về chỗ ngồi. Nhưng sự việc tiếp theo lại khiến cô ngỡ ngàng hơn việc Giám thị coi phòng hôm nay đẹp trai.

Cô làm mất bút chì...

Khám xét từ trên xuống dưới cái túi xách, Cự Giải vẫn không tài nào tìm được, dù chỉ một mẩu chì hiếm hoi.

Tâm trạng hiện tại của Cự Giải rất tệ. Hỏi bàn trên xem còn cái bút nào không, đáp lại cô chỉ là cái nhìn đầy hờ hững. Cự Giải thật muốn hất tung cái bàn. Mẹ kiếp, con bé đấy có cần vậy không hả?!!!

Ách, nữ chính tính cách có hơi nóng nảy, mong mọi người thông cảm =o=

Chuẩn bị quay xuống bàn dưới, Cự Giải thầm nhủ trong lòng "lần này xin không được, mình sẽ trắng trợn cướp luôn " . Nhưng khi quay đầu lại, Giải ta chợt đứng tim. Anh cai ngục...nhầm, trông phòng vừa rồi không bằng 1/10 người này nha.

Người ngồi dưới Cự Giải là một anh chàng điển trai với mái tóc đen rủ xuống, che khuất đi khuôn mặt trắng nõn, đôi môi hồng kia đang mím lại khi vẽ từng đường nét trên giấy. Chiếc áo sơ mi trắng tôn lên vẻ cao ráo cùng trẻ trung của cậu, khiến cậu thêm phần lãng tử. Không hiểu sao cô cảm giác, cậu bạn này rất hợp với áo sơ mi, mặc dù chúng giản dị. Nuốt nước bọt, Cự Giải đành phải làm phiền anh chàng "hoàng tử" này

- Xin lỗi nhưng cậu có bút chì không? Mình đi muộn quá nên quên không đem theo

Đợi cậu trai ngẩng đầu lên, Cự Giải mới hiểu tại sao người xưa có câu " nghiêng nước nghiêng thành". Đây đúng là đủ nghiêng người.

~ o ) Orz ( o ~

Cạch...

- Mẹ ơi, bà già về rồi.

Song Tử khi mở cửa ra, đập vào mắt cậu chính là cái bản mặt ngu ngu của bà chị. Hừ chắc chắn bà già này vừa gặp trai đẹp. Cái tính của Cự Giải, ngoài bố mẹ và cậu ra thì chẳng còn ai biết rõ cả. Mặc dù sau này thêm một người nữa thì vẫn chẳng còn ai phát hiện.

Bốp...

- Thằng kia, ăn nói cho cẩn thận. Chị mày còn trẻ phơi phới sắc xuân thế này mà mày kêu già cái gì.

Cự Giải không hề lưu tình mà hạ cho thằng em trai một cú chốt đau điếng. Hả hê nhìn thành quả của mình, cô lập tức bay nhanh vài phòng bếp mà hét

- Mẹẹẹẹẹẹ... Hôm nay con gặp được một cậu bạn đẹp trai cực kì. Há há há, cậu ta cho con mượn bút chì đó

Bốp... Lại một tiếng đập đầu vang lên =-="

- AAAAAAAA...SAO MẸ ĐÁNH CON?!!!!

- Ha ha, bà già hám zai, cho chừa _ thằng em không chút thương tiếc ôm bụng cười cô.

- Cái con bé này, lớn thế này rồi mà không biết ý tứ gì hết. Nói to thế cho nhà người ta nghe hết à.

- ....

Hu hu, nhưng mẹ có cần đánh con đau thế không. Cự Giải rầu rĩ trong lòng, bây giờ quanh quẩn tai cô chính là tiếng cười không thể đểu hơn của thằng em.

Hừ, coi như cô lớn tuổi hơn, không chấp. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn; Cự Giải thầm nhủ trong lòng. Nhưng có lẽ không cần đợi 10 năm mà 2 năm sau, Cự Giải đã có thể chân chính báo thù. Tất nhiên đó là chuyện của mai sau.

Ba Cự Giải từ trên lầu đi xuống, mỉm cười nhìn hai chị em suốt ngày cãi nhau như cơm bữa, chỉ nói hùa vài câu.

~ ! ~

Thời điểm nhận được giấy thông báo mình đỗ Đại học, hai vị phụ huynh phải gọi là sướng như đúng rồi, Cự Giải cũng vui, nhưng...vui là vì sắp được gặp lại cậu bạn đẹp trai kia, hê hê. Mỗ nữ nào đó cười quỷ dị trong lòng.

Ông trời quả nhiên không phụ lòng tâm tư thiếu nữ của chị Cua, ngay lúc nhận lớp thì phát hiện mình được ngồi cạnh cậu bạn ấy. Aaaaaaaaa...chắc đây là mơ phải không? Cự Giải không tin vào mắt mình khi nhìn thấy bóng dáng người con trai ấy, tim không chủ động đập mạnh hơn. Cố bình tĩnh, cô bước đến bên cạnh, mỉm cười

- Chào cậu, mình là Cự Giải

- Mình là Song Ngư _ tháo tai nghe bên tai, cậu lịch sự chào hỏi lại

Thế là một thế giới tràn đầy màu hồng phấn đã từ từ chiếm lĩnh tâm hồn của Cua bé bỏng nhà ta :3

~~~ hiu hiu hiu x2 ~~~

Sáng sớm, Cự Giải rất không chút nữ tính, đạp thẳng cửa phòng Song Tử rồi hét lên

- Tử nhiiiii, dậy ngay. Mau chuẩn bị kiệu cho trẫm a, trẫm muốn ra ngoài _  với cái giọng điệu ngả ngớn =="

- Bà già chết tiệt, không gõ cửa đàng hoàng được à_ ai đó hiển nhiên vẫn còn ngái ngủ trùm chăn kín đầu

Mặc kệ thằng em nó thèm ngủ như thế nào, Cự Giải vẫn tiếp tục đạp cái giường cho đến khi Song Tử chịu rời giường.

Rầm!!!   Cánh cửa nào đó trở thành vật hi sinh (~ .____.) ~

- Bà điên!!!

Song Tử chán nản gào thét rồi bước vào phòng vệ sinh, đằng sau là Cự Giải với khuôn mặt tươi cười sắc xuân.

Hỏi: tại sao hôm nay cô nàng lại ăn diện, trang điểm xinh xắn như thế này? *liếc*

Đáp: chính là để đi tỏ tình với chân mệnh thiên tử của mình nha *e thẹn - ing*

Thực ra cái kế hoạch tỏ tình này đã được Cự Giải vạch ra từ đầu năm nay nhưng quả thật việc này phải có dũng khí cho nên... vẫn ngâm giấm cho tới tận bây giờ.

Mà theo như các cụ nói, để thành công thì cần có thiên thời địa lợi. Tất nhiên thì Cự Giải hoàn toàn không có một trong 4 yếu tố ấy. Trời mà thương cô thì không nên tách cô và Song Ngư học khác lớp ngay học kì sau năm nhất T_T Thời cơ thì càng không bởi vì Song Ngư quá nổi tiếng. Ngay hai cái yếu tố dễ nhất cô còn không có, nói chi đến cái còn lại...

Cho nên lời tỏ tình của Cự Giải vẫn được giấu cho tới tận năm ba.

Chán nản + ức chế + phát điên bởi cạnh Song Ngư dần dần có rất nhiều đứa con gái khác. Cự Giải đã đi đến quyết định tỏ tình với anh, sau vài ngày lăn lộn trên giường... Khụ, thật tội nghiệp cho cái gối ôm trong mấy ngày đó. Mà thời điểm mà cô nàng cho là thích hợp nhất chính là hôm nay, khi trường tổ chức buổi triển lãm nghệ thuật.

- Cảm ơn ái phi ~~

Cự Giải cười tươi vỗ vai thằng em đang ngồi trên chiếc xe mô tô cỡ lớn. Nhìn thằng em chỉ kém mình 2 tuổi này, Cự Giải có chút buồn buồn. Aiza, đến khi nào thằng em mới dẫn bạn gái về nhà đây...

Biết được bà chị hôm nay sẽ tỏ tình với một ông anh cùng trường cho nên Song tử cũng không như mọi khi, tay đút vào túi quần, cậu nhìn chị mình. Xem ra hôm nay bà này trưng diện gớm!

Cự Giải hôm nay mặc một chiếc đầm ren trắng, hoạ tiết trên váy được thiết kế khá đơn giản nhưng đem lại cảm giác thoải mái, hài hoà. Khuôn mặt được make up cầu kì, mái tóc được làm xoăn phần đuôi, để xoã. Nhìn bà chằn phơi phới sắc xuân này, Song Tử rất nghi ngờ hôm nay bả quên uống thuốc ==! Gì mà trang điểm như sắp cưới chồng thế này...

May là Song Tử nghĩ trong đầu chứ nếu để Cự Giải biết được, chỉ sợ trước cổng trường Đại học sẽ xảy ra một cuộc đồ sát a~

- Này, nếu bị bắt nạt thì gọi tôi đấy, tôi nhất định sẽ đến đánh hắn ta. Nhớ chưa bà già???

Song Tử thốt ra tuy có thô lỗ nhưng tính cách cậu vốn vậy, Cự Giải cũng biết thằng em mình trong nhân hậu ngoài giả dạng côn đồ nên chẳng quan tâm. Trái lại lời nói của em trai lại khiến mình có chút cảm động. Cô biết nó vẫn coi mình là chị mà...

- Biết rồi, đi đây

Cự Giải vui vẻ vẫy tay tạm biệt rồi đi vào trong. Nhìn hình dáng bà chị mình biến mất sau dòng người đông đúc, Song Tử lại thở nhẹ ra rồi đội mũ bảo hiểm lên, khởi động máy. Hôm nay cậu cũng có việc quan trọng không kém bà chị :))

Ách... Giờ biết tìm Song Ngư ở đâu đây???

Nhìn những sinh viên đang vui vẻ đi lại kia, Cự Giải xúc động muốn ngửa cổ lên hét. Tụi bây muốn làm mù mắt hoàng kim của bà ư!!!! Tại sao cứ thích ân ái trước mặt mình thế hả??!!

Buồn bực ngồi đếm kiến vài phút, cô mới nhớ ra rằng mình từng có số của Song Ngư.

Giờ thì...có nên gọi không nhỉ? =口=

Lại một vấn đề nan giải xuất hiện...

- Ủa, Cự Giải? Chị làm gì ở đây?!!

Bảo Bình nhìn chằm chằm bà chị khoá trên đang ủ rũ ngồi trên bậc thang, cậu có chút khó hiểu. Không phải chị ta cãi nhau với anh họ chứ.

Cự Giải tình cờ quen Bảo Bình vào một buổi thảo luận của thầy chủ nhiệm, cả hai đều có hứng thú với những tác phẩm hội hoạ của các hoạ sĩ phương Tây nên đã nhanh chóng thân nhau. Mà lúc rảnh rỗi thì Cự Giải chợt phát hiện ra Bảo Bình là em họ của Song Ngư. =o=" Thật...

- Bảo đệ đệ Ọ ^ ọ

- Cua tỷ, có chuyện gì sao? (* ̄(エ) ̄)

- Có biết Song Ngư ở đâu không ? (╯^╰)

- Lúc nãy em thấy anh họ đang ở khu triển lãm đồ gốm. (•~•)

- Hơ... Thanks nha~~

Cự Giải ba chân bốn cẳng phi tới khu đồ gốm, trời ạ, cô quên mất là Song ngư rất thích sưu tầm đồ gốm. Bảo Bình nhìn xa xăm lại lắc đầu, tình cảm của Cự Giải với Song Ngư cậu đã biết từ lâu, lần này xem như dựa vào chị ấy có khiến anh họ chịu nói ra lòng mình thôi.

Chính xác thì, Song Ngư cũng thích Cự Giải... từ khá lâu rồi!

Chạy như điên đến khu triển lãm đồ gốm sứ, Cự Giải mới dừng lại đột ngột. Lục lọi trong chiếc túi xách mãi, cô nàng mới lôi ra chiếc gương cùng thỏi son... =v= Ai cũng thích mình xinh đẹp trước người đó mà~

Sửa lại đầu tóc cùng váy, cô mới bước gần đến Song Ngư. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông trắng, quần đen, tuy đơn giản nhưng đó lại chính là sức hút riêng biệt của Song Ngư. Khuôn mặt đẹp trai dưới ánh sáng từ chiếc đèn gần đó trở nên nhu hoà, êm dịu. Đôi môi đang không ngừng nở nụ cười đang khiến cô cảm thấy hơi khó thở. Cự Giải bất giác hít một hơi sâu, người cô thích đúng là đẹp trai chết người.

- Song Ng...

- Song Ngư

Định cất tiếng gọi thì một cô gái dáng người khá quyến rũ chạy tới ôm lấy cánh tay Song Ngư, đôi môi tô son đỏ ấy khẽ hô tên cậu, trong giọng nói ấy xen lẫn vài phần thương cảm. Cự Giải có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột này, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa tiêu hoá kịp. Cô gái này cô chưa từng thấy bao giờ. Không lẽ là người yêu của Song Ngư? Không thể nào, chính Bảo Bình đã từng nói với cô rằng Song Ngư chưa hề có bạn gái mà. Hay là em gái nhỉ?!! Nhưng có em gái nào mà ôm anh trai mình như ôm người yêu như thế chưa?!! -__-|||

Cự Giải hiện tại rất không tốt, thực sự rất không tốt.

Sau sự xuất hiện của của cái đứa con gái kia (khụ =-= mong mọi ng thứ lỗi, nữ chíh có hơi bức xúc) thì cô chính thức bị tống vào lãnh cung...nhầm, bị bơ. Đôi giày cao gót nện mạnh xuống nền nhà, ngay sau đó là trận tê dại truyền tới từ ngón chân... (/__\)

Biết vậy không đi giày cao gót cho rồi T__T đau chết cô mất

Lại nghĩ tới cảnh vừa nãy, nhìn Song Ngư lộ vẻ quan tâm với cô gái kia, cô lại cảm thấy mũi mình cay cay. Đưa tay lên quệt nước mắt chuẩn bị trào ra, cô thở dài. Xem ra mình hết cơ hội rồi.

Song Ngư im lặng bước tới đi trên con đường rải đá, hàng cây xung quanh đung đưa xào xạc, một chiếc lá rơi trên vai cậu. Đưa tay phủi lá, cậu lại ngán ngẩm, không có lúc nào là cô ta không sai vặt mình.

Không sai, cái người mà Cự Giải nhận thức là tình địch ấy, chính là bạn từ bé của Song Ngư, gọi một cách ngắn gọn, súc tích và có logic thì chính là "thanh mai trúc mã" của Song Ngư - Thiên Yết. Chỉ khác với mấy tình tiết trong mấy bộ phim cẩu huyết thì là Thiên Yết đã có bạn trai.

Khoan nói tới vấn đề tại sao bạn gái người khác lại bám dính lấy mình, hãy quay trở lại vấn đề chính hôm nay

Song Ngư đưa trà sữa đến trước mặt Thiên Yết, cậu ngồi xuống ngay bên cạnh.

- Có chuyện gì với mày vậy?

Thiên Yết cắn ống hút, bàn tay mân mê cái nắp

- Hừ, tao quyết định rồi. Bọn tao chia tay

Song Ngư lại thở dài nhìn con bạn thân của mình. Từ nhỏ Thiên Yết vốn có cái tính dễ giận dỗi này cho nên nhiều khi khiến cậu rất đau đầu, có lần cả hai giận nhau mà mãi 2 tháng sau mới làm lành được. Mà từ khi Thiên Yết có bạn trai thì số lần cô giận dỗi + chạy sang nhà cậu ăn vạ tăng lên gấp đôi. Thật chả hiểu hai đứa chúng nó có chuyện gì nữa?

- Rốt cuộc hai đứa chúng mày làm gì lần này vậy? Sao lại đòi chia tay?

- Mày không cần biết, lần này tao quyết định rồi, tụi tao chia tay!!!

- Thiên Yết, chị vừa nói gì? Chia tay?!!!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, phút chốc, lưng Thiên Yết cứng đờ lại. Song Ngư suýt phì cười khi bắt gặp cái hành động của con bạn mình, xem ra lần này không "chia tay" được rồi. Cậu đứng dậy, lấy cớ chuồn ra chỗ khác.

- Bảo Bình, anh không làm gì hết nhé. Chính cô ấy kêu chia tay với chú trước

Bảo Bình nghiến răng nghiến lợi sau khi nghe lời nói của Song Ngư, cậu trợn mắt nhìn Thiên Yết. Trong khi ấy, Thiên Yết thì đang tìm cách tránh khỏi ánh mắt hừng hực lửa kia. Rốt cuộc, vẫn là Song Ngư lên tiếng phá tan bầu không khí nguy hiểm này.

- Bảo Bình, biết Cự Giải đâu không?

- Em tưởng chị ấy đi tìm anh

Bảo Bình nghi hoặc nhìn anh họ mình, cậu vừa nãy bắt gặp Cự Giải xong mà. Song Ngư cũng giật mình nhìn em họ mình, cậu thế nào lại không nhìn thấy Cự Giải. Mà Thiên Yết lại giơ tay đứng dậy

- Hình như lúc nãy ở khu triển lãm đồ gốm tao thấy có một cô gái nhìn mày đắm đuối, tao nghĩ là fan của mày cho nên chạy lại

- Trước khi mày ôm tao, hay sau khi mày ôm tao? _ Song Ngư bắt đầu cảm thấy đau đầu, có lẽ cậu đang dần biết được tại sao Bảo Bình và Thiên Yết cãi nhau suốt ngày.

- Đương nhiên là trước rồi. Mày nghĩ gì mà tao tự dưng ôm lấy tay mày _ Thiên Yết bĩu môi lầm bầm

- Haiz, Thiên Yết chị hại anh em rồi

- Này, chị giúp cậu ta mà, hại gì chứ. Eh khoan, không lẽ cô gái ấy chính là Cự Giải?

Bảo Bình gật đầu. Hành động này khiến Thiên Yết cảm giác được mình đã làm một chuyện rất tồi tệ. Cô nhìn Song Ngư áy náy

- Tao xin lỗi

Song Ngư buồn chán không thèm trả lời Thiên Yết, cậu xoay người đi khỏi. Bảo Bình tiến tới an ủi Thiên Yết đang nước mắt rưng rưng như sắp khóc

- Song Ngư tự có cách của anh ấy

- Ừ _ ai đó rầu rĩ không thôi

~~~ một phút quảng cáo ~~~

Cự Giải trở về nhà với tâm trạng không ổn. Bây giờ cô bắt đầu hối hận vì sao lại dở chứng chạy đi tỏ tình Song Ngư. Úp mặt xuống gối, cô nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ kéo tới khi nào không biết.

Đinh...đinh...đinh...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến đầu Cự Giải đau nhứ không thôi. Cô mở mắt túm lấy chiếc điện thoại, xem tên nào phá rối giấc ngủ của cô

...là Song Ngư
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Song Ngư!!!!!

Cô bật dậy khỏi giường khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình điện thoại. Đầu năm nhất cô cùng cậu có trao đổi số điện thoại với cái lí là để tiện thảo luận bài tập. Tuy cả hai đều có số của nhau nhưng số lần nhắn tin rất ít, chưa nói gì tới chuyện gọi điện cho nhau. Hiện tại Song Ngư có gửi tin nhắn cho cô

" 9:30 pm - from: Song Ngư

Xuống dưới nhà, tôi đợi. "

Tim Cự Giải giật thót, cái tin nhắn này... Không thèm suy nghĩ nữa, cô lập tức xỏ dép chạy xuống dưới nhà, vừa chạy vừa vuốt lại mái tóc rối như tổ quạ. Từ lúc về nhà tới giờ cô còn chưa thay quần áo đâu.

Song Ngư đứng dưới cột đèn gần nhà cô, ánh sáng đèn điện chiếu xuống mái tóc màu đen, gương mặt đẹp trai trở nên quyến rũ hơn. Ánh mắt khi nhìn thấy cô khẽ cong lên, khiến cô như nhũn ra tại chỗ. Cậu chìa tay ra, nắm lấy bàn tay cô. Cả hai cứ đi bộ như thế trên đường.

Đến một khu đất trống, Song Ngư chợt dừng lại, xoay người nhìn Cự Giải. Cô đỏ mặt, lắp bắp hỏi

- Chúng ta tới đây làm gì?

- Tôi có món quà cho cậu

Song Ngư mỉm cười nhìn Cự Giải, nụ cười mang theo nét dịu dàng dành cho cô. Ngay sau đó, từ trong những bụi cây xung quanh, những con đom đóm xuất hiện. Giữa khung cảnh trời đêm, Cự Giải có cảm giác như đang ở trong một giấc mơ, giấc mơ mà chỉ có cô và Song Ngư. Từng cơn gió đêm mát dịu thổi tới, mang theo một mùi hương nhẹ nhàng mà cô không biết tên. Trong màn đêm, cô nghe thấy tiếng của Song Ngư

- Tôi thích cậu. Làm bạn gái tôi nhé.

Thích cô từ khi cô bắt đầu ngồi bên cạnh cậu, thích cô từ lúc cô nở nụ cười dịu dàng với cậu, hay là ghen tị khi cô cười với người khác, ghen khi cô dám thân mật với Bảo Bình trước mắt cậu. Tóm lại, Song Ngư bắt đầu thích Cự Giải từ lúc nào đó mà đến cậu cũng không biết. Nhưng đơn giản mà nói, thích thì chính là thích thôi. Thích những cử chỉ đáng yêu, vụng về của người nọ, thích những sự quan tâm của người ấy dành cho mình, hay đôi khi cảm thấy ấm áp khi nhận được tin nhắn của người đó.

( =-= đại ca này, sao anh nhìn thấy Bảo Bình với Cự Giải thân mật? // SN: hừ, thằng đó dám khoác vai Cự Giải trước mặt tôi // ách, cụ thể... // SN: khi đang đi trên hành lang, thì thấy dãy bên kia... // =__= *vậy có phải là trước mắt đâu, rõ ràng chú soi thì mới thế mà)

Cô nở nụ cười, hai tay ôm lấy cậu, khuôn mặt đỏ ửng chôn sâu trong lòng cậu. Cô chọn cách tin tưởng cậu bởi cậu là người đầu tiên mà cô thích, người đầu tiên mà cô đặt trọn niềm tin.

- Ừ

Tiếng nói nhỏ truyền tới bên tai Song Ngư, khiến cậu cười vui vẻ.

Sâu thẳm trong một bụi cây là một loạt âm thanh thì thầm phát ra

- Thế là hết à?

- Chả nhẽ chị mong bọn họ cãi nhau chắc?

- ...

- the end -

*vuốt mồ hôi* mình sẵn sàng nhận gạch đá từ mọi người. 

Tương lai sẽ có thêm oneshot liên quan về 3 chòm sao đã nêu trong truyện trên =v=/ mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn đã đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro