Nhật ký của Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà hai tầng thoạt qua lạnh lẽo đến lạ thường, có một người phụ nữ trung niên đang lặng lẽ nhìn di ảnh trên bàn thờ mà ứa nước mắt.

Bà tên Song Tử, còn người trong ảnh kia là Cự Giải - người chồng quá cố của bà...

Song Tử vẫn im lặng nhìn người đàn ông trong tấm ảnh...Trên gương mặt đã bắt đầu có nếp nhăn bỗng rơi xuống một giọt nước..

Mặn...Mùi vị mặn chát quanh quẩn nơi đầu lưỡi...Song Tử giật mình, bà lấy tay chạm nhẹ vào khóe mắt đã ươn ướt từ lúc nào...

Ông à! Ông trên trời linh thiêng, có nhìn thấy tôi không?

~~~~~~~~~~~~~~~

 "Kính coong .....kính coong...."

Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ khung cảnh yên tĩnh. Song Tử cuối cùng cũng có phản ứng, bà im lặng một chút, như lưu luyến không muốn rời tầm mắt khỏi di ảnh.

"Kính coong...kinh coong...."

Tiếng chuông cửa vẫn không chịu dừng, không thấy người nên càng khẩn trương hơn, tiếng chuông liên tục dồn dập. Song Tử nhíu mày khó chịu, rồi bất giác thở dài, bà đứng dậy, tiến về phía cửa...

- Xin chào! Bà có phải là Trần phu nhân? _ Người giao bưu phẩm trẻ tuổi nhìn thấy người ra liền gạt đi gương mặt tức giận của mình, hướng về người phụ nữ trung niên xinh đẹp kia nở nụ cười ngọt

Song Tử chỉ gật đầu một cái, ánh mắt vẫn hướng vào trong nhìn phòng khách...

- Thưa bà! Đây là bưu phẩm của bà! _ Cậu trai trẻ kia đưa đến trước mặt Song Tử một bó hoa bỉ ngạn đỏ _ Mời bà kí tên vào đây

Song Tử ngạc nhiên nhìn bó hoa vẫn còn tươi....Đây là...loài hoa mà bà yêu thích nhất...

~~~~~~~~~~~~~

Song Tử mỉm cười nhìn bó hoa trên tay. Trong lòng tự nhủ đứa con gái của bà thật có hiếu, vẫn còn nhớ hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ...

Nhưng kỉ niệm ngày cưới bây giờ còn ý nghĩa sao? Khi người cũng đã đi rồi....

Hôm nay là tròn 25 năm...Mọi năm bà đều có Cự Giải bên cạnh. Cự Giải rất yêu thương bà, kỉ niệm năm nào cũng đưa vợ đi chơi, đi dạo phố, cho dù có bề bộn công việc thế nào cũng tặng cho bà một bó bỉ ngạn đỏ...Nhưng năm nay không còn nữa, không còn bàn tay ấm áp nào nắm lấy bà trong ngày hạnh phúc này nữa...

Cộp....

Một vật gì đó rơi ra khỏi bó hoa đỏ khi Song Tử cắm chúng vào chiếc lọ thủy tinh trắng trên bàn thờ.

Song Tử nghi hoặc nhặt lên, bên trong là một cuốn sổ màu thiên lam được đặt ngay ngắn bên cạnh một tấm ảnh.....Đây là...Ảnh cưới của vợ chồng bà...

Song Tử im lặng nhìn nó một chút rồi đặt chiếc hộp xuống bàn còn mình thì trở lại bên ghế, mở cuốn sổ kia ra...Một tờ giấy trắng được gập gọn gàng rơi xuống, bà đưa tay bắt lấy như nhìn thấy một vật rất quan trọng.

" Gửi vợ yêu quý!"

Dòng chữ đầu tiên mà Song Tử đọc được...Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt đong đầy ưu thương và đau khổ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gửi vợ yêu quý!

Nếu em đã đọc được những dòng chữ này, cũng có nghĩa là anh không còn tồn tại trên thế giới này nữa...

Song Song à! Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta, hãy cười thật hạnh phúc và cùng ôn lại những kỉ niệm đẹp với anh, như bao năm qua nhé!

Em còn nhớ không? Hồi chúng ta còn rất nhỏ, nhà đã ở sát vách nhau rồi. Cái này theo văn chương gọi là "thanh mai trúc mã" đấy. Thật đáng tiếc quan hệ của ba mẹ không được tốt lắm. Người ta nói điều này đối với một cặp thanh mai trúc mã đúng là ác mộng. Quả thật như em đã từng nói, duyên phận của hai chúng ta đúng là nghiệt duyên...

Hồi đó ba mẹ quan hệ không được tốt nên cả quan hệ của anh và em cũng không khá khẩm hơn là bao. Ngược lại còn cực kì ghét nhau, chỉ hận không thể vò nát nhau ra. Anh nhớ lúc đó em rất bướng bỉnh, ngang ngạnh. Động bất cứ việc nhỏ gì cũng có thể nổi nóng, rảnh tới mức mỗi khi cáu thì lại la hét ầm ĩ lên. Vì vậy chẳng ai quý em. Ngay cả anh lúc đấy cũng cực kì cực kì không thích "tiểu Song" một chút nào, anh chỉ cảm thấy em thật ngốc. Nếu bực mình thì chỉ cần tìm người lớn sẽ ổn thôi, mẹ luôn dạy anh như vậy mà, thế nên em rất ngốc nha!

Đến khi lên tiểu học, tính tình của em chẳng chịu thay đổi gì cả, vẫn cứ ngốc nghếch đến đáng yêu. Lần đầu tiên thấy em bước chân vào lớp, em đã bị mọi người xa lánh. Vì thế mà khuôn mặt em lúc nào cũng ủ rũ, buồn rầu nhìn cô đơn tĩnh mịch như bông tuyết trắng. Anh không biết vì sao lúc đó anh rất lo lắng, cũng rất đau lòng. 

Người ta nói cái gì nhanh đến cũng nhanh đi, nhưng hình bóng của em lần đầu vào lớp vẫn in sâu trong trái tim này, nó nhẹ nhàng khoan thai bước từng bước cẩn trọng. Anh không quên được khuôn mặt em lúc đó, không còn chút sinh lực tràn trề nữa, thay vào đó là sự im ắng, yếu đuối mà có thể dễ dàng nhận thấy của bất cứ người con gái nào...

Không! Anh cũng không biết vì sao cái từ này bỗng xuất hiện trong đầu anh. Anh chỉ biết anh không muốn nhìn thấy bộ dáng của em như vậy, nó như không còn là em nữa, không còn là một tiểu Song Song hoạt bát, hay cười cũng rất dễ nổi nóng.

Anh bắt đầu để ý đến em nhiều hơn, mỗi cử chỉ, hành động của em đều được Cự Giải này khắc sâu trong lòng. Từ sở thích, sở ghét, cái cau mày,....Cho đến khi anh không biết vì sao mình lại làm như vậy với người mà mình đã vô cùng ghét...Nó khiến anh bối rối không yên...Giống như cuộn len đã bị thắt nút, vo tròn thành một cuộn, không có cách nào gỡ ra được.

Chính cái tâm trạng đó, nó đeo bám anh suốt những năm tiểu học. Và đến khi nhận ra mình đã yêu em thì cả hai chúng ta đã chân bước chân ráo bước vào trung học. 

Tiểu Song không nhận ra nhưng em thật sự rất xinh đẹp. Nam sinh theo em rất nhiều, nhưng em lại không chịu ngoảnh mặt nhìn ai. 

Mỗi lần như vậy, lòng anh vui như mở cờ trong bụng. Còn em thì lại nổi nóng đến mức suýt nữa hất tung cả bàn học. Lần nào cũng vậy, nó giống như một minh chứng rằng em mãi và sẽ không bao giờ thay đổi. Lúc nào cũng sẽ là một bé nhóc đáng yêu hoạt bát hay nổi nóng nhưng không bao giờ mỉm cười.

Nhiều năm trôi qua, nháy mắt một cái là đã lên năm nhất cao trung, đây là cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy em cười, cười rất tươi.Cũng đúng thôi, vì đó là lần đầu tiên em dành được cúp hạng nhất môn Khoa học. Mặc dù nụ cười đó không dành cho anh nhưng lại rất đẹp, đẹp đến nỗi trong lòng anh vô cùng ngứa ngáy, khó chịu. Nó khiến anh cảm thấy em giống như một con mèo nhỏ rất đáng yêu, lúc nào cũng kêu meo meo ương ngạnh, đôi lúc còn cào người. Nhưng chỉ cần khẽ vuốt nhẹ liền ngoan ngoãn nằm xuống, cuộn tròn lại một góc...Thần kỳ đến nỗi anh chỉ muốn nhìn mãi...

Từ đó anh quyết định theo đuổi em, tạo dựng mọi hình tượng tốt đẹp trong mắt em, làm đi làm lại rất nhiều năm liền, nhưng thật đáng buồn là quan hệ chúng ta vẫn không thay đổi. Tiểu Song vẫn ghét Tiểu Giải như ngày nào...

Rồi năm đại học, ra trường, em cũng đã chú ý đến anh, chúng ta bắt đầu vun đắp với nhau những kỉ niệm đẹp. 

Ai nói đã có tuổi thì trí nhớ kém? Anh luôn khắc ghi những gì vụn vặt nhất của em. Em thích nhạc của Đặng Lệ Quân, thích chơi tennis, thích màu xanh dương,...Và đặc biệt nhất là em rất yêu hoa bỉ ngạn đỏ - loài hoa của sự chia lìa. 

Em luôn nói truyền thuyết hoa bỉ ngạn đó kết cục thật buồn nhưng quan trọng là họ vẫn yêu nhau, cho dù có xa cách hàng thế kỉ, không từng giây từng phút quên đi đối phương. Những lúc như vậy, mắt em sáng lấp lánh như ánh sao, trong ánh mắt ngập tràn ý cười, anh cũng sẽ cười theo. Đôi lúc anh chỉ mong thời gian xin hãy chạy chậm lại nhưng không thể, dù sao đều là phàm nhân thế tục, mong ước cũng chỉ có thể là mong ước. Những ngày vui vẻ cứ thế trôi đi....

Cuối cùng đã đến lúc quyết định, anh đã chọn lựa em làm người bạn gắn bó trong suốt cuộc đời. Anh lúng túng nghĩ đủ chiêu trò cầu hôn em. Nhưng Tiểu Song, em đúng là rất ngốc, cho dù đã ám hiệu đến rõ ràng như vậy cũng không nhận ra. Thật đáng buồn là lời cầu hôn của anh diễn ra chẳng oai hùng gì như anh đã tưởng tượng, chỉ đơn giản là câu "Anh yêu em! Hãy làm vợ anh nhé!". Nhưng có lẽ chừng đó cũng đủ khiến em vui vẻ, anh nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ pha lẫn chút ửng đỏ, em gật đầu mạnh rồi bật khóc, lao đến ôm cổ anh. Chúng ta dựa vào vai nhau nhìn ánh trăng khuyết đang tỏa sáng trên trời....

Rồi đến khi em bước chân vào nhà anh, em thẹn thùng đáng yêu như thiếu nữ mới lớn. Ba mẹ không có biểu cảm gì, chỉ ăn đại với nhau bữa cơm rồi bỏ lên lầu, em nhìn theo bóng dáng của họ, im lặng. Không còn giống cô bé chọc một chút liền giận, nước mắt em trải dài lên đôi má trắng mịn. Trên gương mặt xinh đẹp không rõ là ưu thương hay tự giễu. 

Lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả người mình yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ...

Rồi anh hạ quyết tâm, rằng đây sẽ là lần cuối anh nhìn thấy giọt nước mắt đau thương của em, sẽ không để em rơi lệ, mãi mãi bảo hộ tiểu Song bên cạnh, làm em hạnh phúc vui vẻ.

Trải qua gian nan thử thách, nếm đủ mùi vị của đắng cay ngọt bùi, hai chúng ta rốt cuộc đã được bên nhau, cùng nhau chung sống trong căn nhà hai tầng nhỏ bé mà ấm cúng này. 

Song Song, còn nhớ đám cưới của chúng ta không? Nó đơn giản, không màu mè, em mặc trên người bộ váy cưới trắng tinh, nổi bật cả trung tâm bữa tiệc. Anh không một phút giây nào có thể rời mắt ra khỏi đó, còn em chỉ cười nhẹ bộ dáng thẹn thúng rất đáng yêu.

Có thể đối với người khác thì việc này vô cùng tầm thường, không chút cầu tiến nào nhưng đối với anh, nó đã là mãn nguyện, chỉ cần bên cạnh Song Song, cho dù có phải ra ngoài đường, anh cũng nguyện ý. 

Anh còn nhớ khi con gái chúng ta lọt lòng chào đời, nó bé nhỏ với làn da nhăn nhúm, đỏ hỏn như của các ông cụ già. Anh khẽ nhíu mày, tự hỏi: 

"Sao con bé không giống như trẻ sơ sinh trong truyện a??? Vừa ra đời đã da trắng mịn, môi hồng???"

Còn em thì cười rộ lên, nụ cười tràn ngập niềm hạnh phúc, chân thành đến thần kỳ, em ôm con bé vào lòng, vỗ nhẹ lưng nó qua lớp vải mỏng 

"Anh xem quá nhiều truyện ngôn tình rồi, trẻ con sinh ra làm gì có chuyện đẹp như tiên? Giống chú khỉ con thì có a"

Rồi chúng ta tựa bên nhau, nhìn đứa trẻ trong lòng em ngủ ngon lành! Lần đầu tiên anh biết cảm giác của một người cha, nó rất thần kỳ, thần kỳ đến nỗi không có bất cứ lời văn nào có thể tả hết được. 

Anh không biết tâm trạng của anh như thế nào. Bối rối? Ngạc nhiên? Đều có, nhưng hơn hết là niềm hạnh phúc vô bờ, đến nỗi anh chỉ muốn mãi mãi đắm chìm vào trong nó, không bao giờ tỉnh lại.

Mặc dù đã sinh con nhưng Tiểu Song Song chẳng trưởng thành hơn một chút nào. Mặc dù đã là vợ chồng nhưng em lúc nào cũng gọi anh là "ông" xưng "tôi", đôi lúc khiến anh cảm thấy mình già đi mấy chục tuổi vậy, em thì như còn là thiếu nữ 18, trẻ trung và đầy năng động. Không chỉ thế, em vẫn rất bướng bỉnh, hay nổi nóng và rất dễ dỗi. Mỗi lần dỗi em đều một mình bỏ vào phòng ngủ, có làm cách nào cũng không chịu ra, nhưng chỉ cần con gái nói ngon ngọt rằng cả ba và con đều yêu mẹ, liền hé mắt nhìn. Khi đó hai bố con ôm nhau cười sằng sặc. Khung cảnh gia đình ấm áp vô cùng.

Và ngày đó đến cũng sẽ đến, khi con gái chúng ta đã đến tuổi cần được ra ngoài, tự do tìm những thú vui cho chính bản thân mình. Giống như chú chim nhỏ, đã đủ lông đủ cánh và đến lúc phải rời bỏ tổ ấm gia đình. Mắt em dõi theo thân ảnh của đứa trẻ, từ khi nó vẫn còn đỏ hỏn, bé xíu, mong manh như tấm lụa. Giờ đã không cần người bên cạnh nữa. Đôi mắt em ươn ướt, và anh biết, em đang tự hào, tự hào vì con bé!!!

Tình yêu của hai chúng ta....Nó thật giống như đã được Nguyệt Lão buộc chỉ sẵn, nhưng chỉ cần không vui, sẽ có người ghen ghét mà cắt nó đi... Cũng giống như truyền thuyết hoa bỉ ngạn..Thê lương vô cùng....

Và thật đáng buồn rằng điều gì đến sẽ phải đến...

Song Song, đã đến lúc anh phải ra đi. Anh biết ngày này rồi cũng sẽ tới, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng đến khi nhìn vào đôi mắt gợn sóng của em, trái tim anh như tiếp tục bóp thắt lại, đau đớn đến mức sắp nghẹt thở. Khuôn mặt em đã gầy đi rất nhiều, anh biết em đang lo lắng, anh cũng rất đau lòng, lưu luyến không muốn rời khỏi. Những khi đau đến chết đi sống lại, đến lúc anh gần như tuyệt vọng muốn buông bỏ cuộc đời, hình ảnh bé nhỏ của em lại xuất hiện, dáng em mảnh khảnh cố gắng chống chọi với cơn đại phong, chỉ cần một chút nữa thôi sẽ ngã quỵ, anh lại không thể làm như vậy được. Rồi anh lại cố gắng, tiếp tục cố gắng, tự nhủ còn đếm được bao nhiều anh vẫn sẽ đếm...

Sao kiếp người lại có những lúc đau đớn cùng cực đến thế này? Một người thân nhất trên đời, gắn bó với nhau từng hơi thở, nay xa nhau và không bao giờ gặp lại nhau được nữa. Anh không muốn điều đó...

Nhưng con người không thể phản kháng với Chúa. Chúa đã muốn ai thì họ chắc chắn sẽ thuộc về người. Anh cũng là con người, cũng là phàm nhân thế tục. Chúa có lẽ rất ghen tỵ với chúng ta Song Song, hãy tự hào vì điều đó. Vì vậy, người nhất quyết muốn mang anh đi, mang thật xa ra khỏi em, để chia rẽ chúng ta!

Nhưng Song Song à! Đừng lo, cho dù bây giờ anh đang ở vòng luân hồi, nhưng anh sẽ không uống canh Mạnh Bà đâu, anh đợi em, rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc vui vẻ! Vì vậy đừng buồn nữa nhé, hãy lạc quan và sống hết cuộc đời còn lại trong niềm lạc quan và sự vui vẻ.

Song Song, em cười lên nhìn rất đẹp, lộ má lúm đồng tiền rất xinh. Giống như được họa sĩ ôn nhu vẽ lên làm lay động lòng người. Vậy nên, xin em, hãy tiếp tục mỉm cười như vậy nhé!

Tạm biệt, Tiểu Song Song....

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bức thư không kí tên, chỉ có những dòng chữ ngay ngắn, nét chữ hơi run run, giống như người viết đang bị cái gì đó. 

Song Tử im lặng, bà nhìn về phía di ảnh thêm một lần nữa....Rồi bỗng giác mỉm cười nhẹ

- Tiểu Giải, anh vẫn thật sến...._ Tiếng nói chưa xong đã bị nước mắt đánh úp

Song Tự nghẹn ngào nhìn về phía cuốn sổ màu lam...

"Ngày 14 tháng 3 năm 1986

Hừ! Con nhỏ Song Tử đó thật đáng ghét! Suốt ngày la hét ầm ĩ cả lên


Ngày 15 tháng 3 năm 1986

Thật sự rất phiền phức. Cầu ai đó làm ơn đem, con khủng long bạo chúa này đi đi. Xin hãy trả lại bình yên cho tiểu Giải đáng thương a

..........

Ngày 14 tháng 7 năm 1991

Hừ! Con khủng long đó chung lớp với mình! AAAAAA...Muốn tự vẫn aaaaa


Ngày 15 tháng 7 năm 1991

Cô ta sao không la hét như mọi lần vậy? Nhìn mặt ủ rủ như thiếu sức sống ý? Thất tình hả? (Bông: Trẻ con thời nay.....)

..........

Ngày 18 tháng 9 năm 1992

Nhìn kỹ thấy Song Tử cũng dễ thương phết đấy chứ... Aizzz, mình đang nghĩ cái gì vậy này? Bay đi bay đi hết a...

..........

Ngày 17 tháng 6 năm 2015

Chúa! Con cầu xin Người...Người đừng ép con rời xa Tiểu Song được không? Con cầu người...

..........

Ngày 21 tháng 9 năm 2016

Không còn thời gian nữa....

..........."

.....

1s.....

2s.....

3s.....

Cự Giải, anh nhất định phải đợi em, không được uống canh Mạnh Bà, không được quên đi kỷ niệm của chúng ta. Em đến với anh...Chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc, cho dù không thể thoát khỏi vòng luân hồi, em cũng cam tâm tình nguyện giống hoa bỉ ngạn, mãi mãi không bao giờ muốn quên lấy anh....

Một giọt....hai giọt....ba giọt....

Từng chất lỏng màu đỏ li ti ứa ra khỏi mạch máu trên tay người phụ nữ xinh đẹp, bà mỉm cười mãn nguyện, nhìn lên di ảnh trên bàn thờ lần cuối cùng...Cự Giải, xin hãy đón lấy em....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hoàn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình rất thích hoa bỉ ngạn. Trong lần kiếm ảnh cho bài thực hành hoa, mình nhìn thấy ảnh hoa bỉ ngạn rồi bỗng nhớ tới truyền thuyết đó luôn ^^"

Rồi tự dưng nghĩ ra ý tưởng này, vậy là lạch cạch một lúc trên máy, nó biến thành cái oneshort...

Hic hic, xin lỗi ngannalu120704 hình như cái kết không phải HE. Mặc dù đối với mình đây là kết thúc có hậu...Đúng không???

Hic hic, cái gì cũng là lần đầu, vẫn không tránh khỏi thiếu sót, xin m.n thông cảm và góp ý ạ! ^^

Arigatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro