Phần 11: Công bằng của tôi, ngài có không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ biệt thự của Song Tử đến nhà kho phía nam mất một ngày đi bộ. Cự Giải lê từng bước nặng nhọc trên đường, lâu lâu cô đưa tay kéo áo choàng thấp xuống. Điệu bộ không phải hành khất cũng chẳng giống khách tham quan của cô thu hút nhiều ánh mắt hiếu kì nhìn theo.

Trong số đó, một cô gái trẻ mạnh dạn bước tới, dáng vẻ rất thân thiện.

- Cô đang đi đâu à?

- À.... - Cự Giải lưỡng lự, đánh giá kĩ cô ta trước khi nói. - Cô biết nhà kho cũ phía nam thành phố đi thế nào không?

- Nếu cô chỉ hỏi vậy.... - Cô gái bỏ lửng câu nói, đưa tay chỉ đường cho cô. - Đi hướng đó. À, sáng sớm sẽ không có người.

Câu nói này là sao? Không phải đang nghĩ cô là dân trộm cắp đấy chứ? Giống lắm sao? Cự Giải gật đầu cảm ơn, nhanh chóng khuất sau một gian chợ tấp nập.

Tuy xa, nhưng không phải cuối cùng không đến. Cự Giải cảm thấy kiệt sức nên quyết định tìm chỗ nghỉ ngơi, đợi trời tờ mờ sáng rồi bắt đầu hành động.

Cô nhanh chóng thiếp đi trong một con hẻm vắng vẻ.

Lúc này, tại Hạc Bối Yên....

Rầm!

- Thiếu gia, người bớt giận.

- Câm miệng!

Song Tử đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt đã đỏ lại càng đỏ hơn, vằn tia máu. Thiên Lân đứng cạnh không hé môi một lời nào. Tuy nhiên cậu không hề sợ hãi, ngược lại còn rất lạnh lùng.

- Cậu nói đi, cậu giúp cô ta bỏ trốn đúng không?

- Tôi nói lại lần nữa, tôi đúng là đã giúp cô ấy đi ra khỏi chỗ này. Nhưng.... - Thiên Lân khinh bỉ nói tiếp. - ....cô ấy không hề trốn đi đâu cả.

- Cậu nói xem, không phải trốn thì là đi đâu?

Thiên Lân ngập ngừng, không biết có nên nói không.

- Không nói được rồi.

- Quả nhiên cô ta đã bỏ trốn cùng với viên bảo ngọc.

- Loại hồ ly như ả, đến cậu Lân cũng bị mê hoặc.

- Đồ xấu xa.

Đám gia nhân nữ đứng đằng sau thì thầm to nhỏ, thậm chí không cần nhỏ giọng. Thiên Lân cảm thấy nóng mặt, không thèm nói thêm nửa lời mà lập tức rời đi.


Sáng hôm sau, Cự Giải dậy từ nửa đêm, trời vừa tờ mờ sáng thì cô liền đi đến nhà kho, thận trọng đậy cửa bước vào.

Két..

Bên trong đúng là vắng vẻ. Cự Giải từng bước, từng bước tiến vào sâu hơn. Tưởng thì dễ, nhưng cô thực sự đúng là không ngờ. Trước mặt người đẹp đang thất thần, sáu cánh cửa hiện ra, vẻ mời chào của nó toát lên một sự nguy hiểm đến rùng mình.

Cô mở cánh cửa đầu tiên. Một loạt mũi tên như chỉ đợi có vậy, ào ạt phóng ra. Cự Giải kinh hoàng nép sát góc tường, may mắn thoát nạn.

Cũng như màn mở đầu, sáu cảnh cửa còn lại cũng chứa những điều đáng sợ. Lần lượt là dao găm, rồi đến rắn độc, rồi bẫy chông, tiếp theo là những đồ vật rơi từ trên đầu xuống, cuối cùng là khí mê.

Thoát khỏi nơi đó, Cự Giải kinh hoàng vô cùng. Đây mà là nhà kho cũ sao trời.

Cô nhanh chóng tiến vào một căn phòng khác, rất đỗi ngạc nhiên khi phát hiện ra một thứ được đặt trang trọng trong hộp thủy tinh, đặt trên chiếc bàn đối diện cửa.

Viên đá màu xanh lam, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Cự Giải choáng ngợp, thực sự đẹp quá, đẹp ngoài tưởng tượng. Hóa ra đây là bảo ngọc của gia tộc Hạc Bối Yên trong truyền thuyết! Cô vui mừng tiến lại.

Nhưng chẳng thể tiến xa thêm nữa.

Một chiếc lồng sập xuống từ trên cao, nhốt cô ở trong. Cự Giải hoảng hốt, là bẫy. Nhưng tại sao?

- Tiến xa được đến đây, coi như cô cũng còn chút bản lĩnh.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ góc phòng. Cô nhận ra, chính là giọng nói đầy giả tạo mà cô luôn ghét.

- Hừ, quả nhiên là ngươi. - Cự Giải không thiết giữ lễ nghi nữa. 

- Sao vậy? Không thích món quà ta làm cho cô à?

- Tên chết tiệt, mau thả ta ra!

- Hừm....

Cố Hiên ngồi xuống ghế đối diện cô, gõ gõ tay lên mặt bàn. Vẻ mặt kinh tởm của hắn làm cô hoảng sợ đôi phần.

- Đồ ngu ngốc.

Ra vậy. Cuộc nói chuyện trước cửa phòng, cô gái bất ngờ gặp trên đường, sáu căn phòng chứa bẫy, viên bảo ngọc đặt ở nơi dễ thấy, tất cả, đều không phải ngẫu nhiên. Chúng đều biết cô sẽ tới sao? Đúng là mắc bẫy thật rồi.

- Đừng mừng vội. Không chỉ có ta biết chỗ này đâu.

Cố Hiên hơi đổi sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ngông cuồng, nở nụ cười mỉm.

- Cô cho rằng Song Tử sẽ cứu cô? 

Cự Giải sững người, cúi đầu trong im lặng. Nhớ tới cú tát không chút kiêng nể của anh, bất giác tâm trạng của cô chùng hẳn xuống.

Anh bây giờ đang làm gì? Có đang tìm cô không?


Song Tử lại lên cơn tức giận.

Đám thuộc hạ vô dụng của anh, quả nhiên nhìn kiểu nào thì cũng là vô dụng. Đã hai ngày vẫn chưa tìm ra Cự Giải. Nghĩ tới cô, anh tự nhiên thấy tức.

Cô có thật là lấy viên đá không? Nhìn vẻ mặt thành khẩn của cô, anh có chút dao động. Nhưng mối nghi ngờ của anh là bất di bất dịch.

- Thiên Lân, bây giờ cậu có chịu nói không hả?

- Cậu muốn tôi thế nào mới hả dạ? Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi.

Đám hầu gái phía sau lại bắt đầu lên giọng phán xét:

- Ấy, lại thế nữa rồi.

- Cô ta quả nhiên đã làm cậu ấy lú lẫn.

- Đồng bọn cũng nên!

Thiên Lân, sẵn tâm trạng đang vô cùng khó chịu, lại nghe những lời đó thì nổi nóng. Cậu sấn tới gần cửa, quát lên:

- Mấy cô có im đi không! Lũ đàn bà vô tích sự chỉ giỏi mồm mép. Không biết gì thì đừng có mà lên tiếng! - Đám hầu gái kinh hoàng hứng chịu, một số rưng rưng nước mắt. - Khóc, tí chuyện cũng khóc! Nhìn lại bản thân đi. Tổng mấy người thối tha như các cô còn không bằng một góc Cự Giải!

Thiên Lân đỏ gay mặt mũi, dừng lại lấy hơi. Cậu bất chợt quay sang Song Tử, sấn lại chỗ anh.

- Còn cậu! - Lân vung tay giáng một cú tát xuống mặt Song Tử khiến đám gia nhân sững sờ, nhưng anh không hề có chút phản ứng. - Cú đánh này tôi trả lại cho cậu thay cô ấy. Vì các người, tất cả các người, mà cô ấy đang một mình lao đi tìm viên đá chết giẫm kia về đấy!!!

Nói xong cái của nợ ấy, Lân thấy mình nhẹ nhõm hẳn. Nhưng có một số người lại không.

Song Tử nhanh như một con cắt, lao tới, túm lấy cổ áo cậu. Lông mày anh nhíu chặt, đôi mắt mơ hồ hiện lên vài tia giận dữ cực độ.

- Cậu nói gì? Cô ấy đi đâu?!

- A, hiểu rồi đó hả? - Thiên Lân nhếch môi, nở nụ cười mỉa mai. - Cô ấy đến nhà kho cũ phía nam rìa thành rồi! Vừa lòng cậu chưa hả?!

Song Tử lập tức lao ra khỏi phòng, xông đến bên chuồng ngựa. Ngoài một thanh kiếm, anh chẳng mang theo gì khác, cứ thế quất ngựa phi như bay ra ngoài.



Cự Giải mệt mỏi vô cùng, nhưng thế nào cũng phải nghĩ cách thoát. Cố Hiên vẫn đang chăm chú vuốt ve viên đá, hoàn toàn không chú ý đến cô.

- Ngươi muốn gì ở ta?

Cuối cùng, cô đành lên tiếng hỏi. Hành động của anh ta dừng lại đột ngột. Anh ta xoay ghế lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp mệt mỏi của cô.

- Cô quay về, nói cho Song Tử biết chính cô đã lấy cắp viên đá. Sau đó quay về với ta.

Cự Giải trầm ngâm hồi lâu. Cô biết rõ bây giờ, điều gì là quan trọng nhất.

- Mẹ ta đã từng nói thế này. - Cô nhìn hắn. - Nói dối đôi lúc không phải xấu, nhưng nói dối theo lệnh của một kẻ phản bội thì thật đáng khinh. Ngươi biết không, đôi lúc ta lại cảm thấy mẹ ta đang nói ngươi.

Cố Hiên nở một nụ cười tức giận. Anh ta hỏi cô:

- Ta có gì không bằng Song Tử, tại sao cô không chịu theo ta? Ta hứa có thể đem đến cho cô mọi thứ cô muốn.

Cự Giải hơi ngẩng đầu lên.

- Có thật ngài có mọi thứ tôi cần không? - Cố Hiên nhận ra cô đã thay đổi cách xưng hô. Hắn cười mãn nguyện.

- Có, ta có tất cả.

- Vậy... công bằng của tôi, ngài có không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro