Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:56p.m

  Thả người trên chiếc ghế sofa êm ái, tôi thở dài 1 tiếng. Ngày hôm nay quả thật mệt mỏi ! Tôi cứ nghĩ với thực lực của mình xin việc làm thì dễ lắm, hóa ra cũng chỉ là ảo tưởng của 1 con nhóc mới bước ra đời. Tôi cứ nghĩ là với tấm bằng Đại học Mĩ thuật này sẽ giúp cho mình nhiều lắm chứ, hóa ra cũng chỉ là đồ thừa. Hôm nay đến đây là đủ rồi, có lẽ tôi sẽ đi ăn chút gì đó rồi đánh 1 giấc đến sáng chăng ? Oh, 1 ý kiến không tồi nhỉ ?

 À, mà tôi chưa giới thiệu về bản thân nhỉ ? Tôi là Thiên Kỳ Sư Tử, sinh viên vừa ra trường của Đại học Mĩ thuật. À không, mới ra gì chứ, cũng rời trường hơn nữa năm rồi còn gì ? Vẫn còn đang thất nghiệp đây này ! Ở cái tuổi 24 này thì tôi đáng lẽ ra phải là công dân có ích chứ nhỉ, tại sao vẫn còn ăn bám cha mẹ thế này ?

Thôi, không lảm nhảm nữa, tôi đi tắm đây.

---------------------------=----------------------------

10 phút sau

"..Where are you now...Was it all in my fantasy...." Ai lại gọi giờ này cơ chứ ? Ơ, là Lam Phong sao ? Là senpai sao ? Anh ấy gọi cho tôi này ! Ôi, vui quá ! Tôi như muốn bay lên 9 tầng mây đây này ! Người tôi thích gọi cho tôi này ! Ôi, hạnh phúc quá ! Phải mau mau bắt máy mới được !!!

 -A lô ?!? Anh gọi em có việc gì không vậy, Lam Phong ?

-À, không có gì đâu. Anh chỉ muốn kiểm tra xem là em ngủ hay chưa mà thôi. Xem ra có vẻ là chưa rồi...

-Anh hâm à ?!? Gọi cho con người ta chỉ để kiểm tra xem họ ngủ chưa thôi à ?

-Haha, thế có chuyện này em muốn nghe không ?

-Chuyện gì ạ ?

- Anh có bạn gái rồi ! Cô ấy rất dễ thương, có lẽ em biết cô ấy đấy !

-...

-Này, em sao thế ?!? Sư Tử trả lời anh đi !

- Xin lỗi, hôm nay em hơi mệt để hôm khác nói tiếp nhé, anh !

- Vậy em đi nghỉ đi, ngủ ngon !

-Vâng, anh cũng thế ạ...

- À khoan, anh ơi !!!

-Sao thế em ?

-Em có thể biết tên bạn gái anh được không ?

- Haha, cô ấy là bạn thân của em, Nhã Kỳ ấy ! Thôi, em ngủ đi, cũng trễ rồi đấy ! 

 -Vâng...

Lam Phong có bạn gái rồi à ?!? Cô gái ấy lại còn là bạn thân của tôi nữa chứ ? Tôi...thật sự không muốn khóc, nhưng tại sao nước mắt lại tự rơi thế này ? Đáng lí ra tôi phải vui vẻ khi Lam Phong có bạn gái chứ, đáng lẽ ra tôi phải gọi điện chúc mừng cho Nhã Kỳ chứ...Vậy tại sao, tôi lại...khóc chứ ? Cảm giác này...thứ cảm xúc này...thật sự...khiến tim tôi như thắt lại. Một cảm giác hụt hẫng hiện hữu đâu đây. Nước mắt tôi lại rơi nhiều hơn...thấm ướt cả tay áo. Tôi thiếp đi tự lúc nào không hay...

------------------=-----------------

6:06a.m

Nắng chiếu rọi trên đầu giường, tôi mơ hồ mở mắt. Bước xuống giường, làm vài thao tác vệ sinh cá nhân, tôi nhìn lại mình trong gương. Thở dài, tôi tự nhủ :"Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày dài đây." Rồi lại cố nở một nụ cười thật tươi:" Mình là Sư Tử đầu đội trời chân đạp đất, không gì khiến mình phải buồn phiền cả, vì vậy hãy tự tin lên nào! Chắc chắn mày sẽ vượt qua mà, đúng không, Sư Tử ?" 

Tôi cũng chẳng thể hiểu nỗi bản thân nữa rồi, nhưng chắc chắn tôi chính là Thiên Kỳ Sư Tử, mãi mãi không thay đổi!!!

---------------=-------------

Văn phong của tui tệ quá đi T-T

Góp ý hộ tui nhé !

Nói không với tình trạng đọc truyện không cmt !!!

À, cái video trên đek liên quan tới truyện đâu !

_Thân_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giai#sư