[Cự Giải - Sư Tử]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello✋ đây là nick mới của tớ thay cho nick SunMaxCool nhé! Enjoy 😘😘😘

---------
Tôi và anh thân nhau đã lâu. Ngoài tình cảm anh em đồng chí ra, anh không hề có bất kì tình cảm nam nữ nào với tôi, có lẽ là vậy. Còn tôi... lại gói gọn trong ba từ: Hơn cả thích.

---------

Cô - Cự Giải - Xinh đẹp mà kiêu ngạo, vậy mà cũng có lúc, cô phải cúi đầu để tỏ tình với người cô thích.

Anh - Sư Tử - Đẹp trai mà tài giỏi. Thực chất, ngoài tình cảm anh em đồng chí đối với cô, anh cũng có một thứ tình cảm khác với cô. Chỉ là sợ, khi anh nói ra , sẽ gây họa cho cô .

---------

Tình yêu thật khó hiểu. Nó đến rồi lại đi. Như một cơn gió, mãi không thể nắm bắt. Lại càng không thể chiếm hữu.

Tình yêu đưa ta đến với nhau, rồi 1 ngày nào đó, lại tách ta ra 1 cách rất lạnh lùng.

Tình yêu chính là thứ kẹo tuyệt vời nhất thế giới. Và cũng là thứ chất, độc nhất trần gian.

Tình yêu - thứ mà ta mãi không thể lý giải được.

---------

Thứ hai, mùa đông lạnh lẽo.

Cô cùng anh sánh vai tới trường như mọi ngày. Mùa đông lạnh lẽo và ẩm ướt. Những bông tuyết trắng nhẹ thả mình tung tăng cùng gió đùa nghịch.

- Em nắm tay anh được không? - Cô hỏi, mặt hơi ửng đỏ.

- Ừm! - Anh nói, mặt ngoảnh ra chỗ khác.

Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo khẽ đan vào với bàn tay to lớn đầy ấm áp của anh.

Mùa đông lạnh lẽo. Anh và em, tay trong tay đi dưới sự giá lạnh này...

----------

Thứ tư, mùa xuân ấm áp.

- Anh, em có chuyện muốn nói. - Cô đi ra trước mặt anh, nói.

- Em nói đi. - Giọng nói anh dịu dàng làm lay động trái tim nhỏ bé của cô.

Cô đỏ mặt,khẽ cúi đầu ,nói:

- Em... em... rất thích... rất thích anh.

- Anh... Không thể... Anh xin lỗi... Anh mãi chỉ coi em là một đứa em gái không hơn không kém mà thôi. - Anh nói rồi bỏ đi, để cô lại một mình.

Mùa xuân ấm áp thế... sao lòng em lại lạnh lẽo vậy!?... Mùa xuân này... không còn em và anh...

---------

Thứ sáu, mùa hạ sôi động

- Anh... xin lỗi vì hồi trước đã làm tổn thương em... Ta vẫn có thể làm bạn chứ!? - Anh nói, có phần vẫn còn bối rối vì đã làm tổn thương cô.

- Không sao! Em ổn mà. - Cô cười tươi. Nhưng có ai biết đâu, sau cái mặt nạ 'tôi ổn' kia mới là sự thật cô muốn giấu không cho anh biết 'tôi... cực kỳ không ổn'

- Em quen rồi, anh không cần phải lo cho em đâu! - Cô thực sự rất muốn giấu. Cô muốn cho mọi người thấy cô mạnh mẽ thế nào.

- Ừ, vậy ta lại là bạn tốt nhé!? - Anh cười, giơ tay về phía cô. Giờ anh mới bớt lo được vài phần.

- Vâng! Là bạn tốt! - Cô cười buồn, nắm lấy bàn tay kia.

Mùa hạ sôi nổi, ta quay lại với nhau... Nhưng, có lẽ, ta sẽ mãi là bạn thôi, nhỉ anh!?...

---------

Chủ nhật, mùa thu heo lạnh

- Anh... nghĩ là... anh hình như... là đã thích em rồi. - Anh nói thay khuôn mặt lạnh lùng bằng một mảng đỏ ửng trên mặt.

Nếu là hồi trước thì chắc cô vui phát điên lên được... Nhung đó là hồi trước, còn bây giờ thì khác rồi ... "Phải biết mình là ai chứ nhỉ, Cự Giải!? Anh ấy không thuộc về mày không bao giờ!..."

- Nếu là lúc trước, quả thật, em sẽ rất là vui... Nhưng bây giờ, khác rồi anh à! - Tự dưng lúc này, không biết cô lấy đâu ra tự tin để điềm tĩnh như vậy trước mặt anh nhỉ!? - Em không thích anh!

   Nói rồi cô quảnh mặt quay đi, nhưng...

- Em đứng lại đó, Cự Giải. - Giọng anh gần như hét lên.

   Bước chân cô khựng lại.

"Đừng... đừng tới gần em... em không xứng đáng..."

*Bộp ... bộp... bộp...* - "Đừng... đừng bỏ anh đi mà... Anh cô đơn lắm... Anh biết lỗi rồi mà..."

*Tách... tách... tách...* - "Em đau lắm nhưng em không xứng... Hoàn toàn không xứng để anh yêu thương...em chỉ là một con ngốc ..."

* Thụp* - Một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. "Không... Em sẽ khóc mất... không được ôm em" - Cô vùng vẫy, mong sao thoát ra khỏi cái ôm đầy sự níu kéo này.

"Không... Em sẽ không thể thoát được đâu... anh sẽ không để em thoát một lần nữa đâu..." - Anh ghìm chặt cô lại, không cho cô thoát.

   Một giọt... hai giọt... ba giọt... cô khóc nấc lên.

- Em sao vậy!? Đừng khóc nữa.

   Cô chỉ ôm chặt anh, thật chặt... - Chỉ cần... chỉ cần anh muốn, em sẽ không khóc nữa... - cô nghẹn ngào, cô không còn tự chủ được chình mình.

   Anh cũng chỉ ôm lại cô, chặt... rất chặt.

- Đi, chúng ta về nhà! - Anh kéo cô đi. Cô chỉ im lặng, tận hưởng nó. Ai biết được khi nào hạnh phúc kết thúc chứ!?...

   Hai tháng kể từ khi ta bắt đầu quen nhau.

   Anh đào hoa! Em biết điều đó. Anh lăng nhăng! Em cũng biết luôn. Nhưng em vẫn cố chấp, cố chấp yêu anh... Và ngược lại em nhận ra, con ngốc mãi chỉ là con ngốc...

  Ngày hôm đó, em hẹn anh đi xem phim nhưng kết quả không được như em mong đợi..

"Cự Giải, anh xin lỗi... Hôm nay anh có việc bận không thể đi xem phim cùng em được, thật xin lỗi!" - Giọng anh vọng ra từ điện thoại, đầy sự ăn năn và hối lỗi, còn có chút gì đó đau buồn.

"Không sao, em có thể hiểu được mà! Vậy hẹn anh hôm khác" - Em nói, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng.

" Tút... Tút... Tút... " - Không chào tạm biệt, anh cứ thế tắt máy.

   "Haiz" - Em thở dài, từ trước đến nay, tất cả các cuộc hẹn đều do em chủ động, ngay cả lần đầu tiên hôn nhau cũng là em chủ động. Anh chưa bao giờ, chưa bao giờ chủ động trong tất cả mọi chuyện. Có lẽ em nhầm rồi! Có lẽ, thứ tình cảm mà anh trao cho em chỉ là sự thương hại hay có lẽ chỉ là sự hứng thú mới lạ.

"Tinh tinh" - máy em nhận được một tin nhắn từ số máy lại "Quảng trường mùa đông - ngay bây giờ "

   Nhanh nhẹn mặc qua loa chiếc áo khoác len, em chạy vụt ra bắt một chiếc taxi, tới điạ điểm được nhắn đến.

'Em có một cảm giác, rất lạ. Có lẽ là một điều gì đó đang sắp xảy đến? Là với em? Hay... Là với anh??'

   A! Ngay kia rồi, Quảng trường mùa đông. Ngay giữa nơi này, có một đám người đang bâu vào, vây kín một góc. Em có linh cảm không hay! Chen qua đám người kia

'!!!' - Đó là anh!! Anh nằm ngay đó, trên vũng máu đỏ rực, khuôn mặt đầy các vết xước, và trong tay anh là một người con gái xinh đẹp.

'À! Thì ra là vậy, cuối cùng thì em đã hiểu rồi!' - Ra là vậy, hóa ra việc bận của anh là việc này, là lén lút đi hẹn hò với người con gái này và rồi để thành bản thân thành ra như vây!

   Em khẽ chạm nhẹ vào bàn tay anh, nắm chặt. Em đau lòng, thực sự rất đau lòng. Em không nghĩ sẽ có một ngày em sẽ trông thấy anh như vậy. Nước mắt khẽ rơi *Tách... Tách... Tách... * rồi từng hạt nối đuôi từng hạt, nước mắt em cứ thi nhau chảy. Không òa khóc, không đau lòng, chỉ là im lặng cho nước mắt cứ thế tuôn ra. Giờ em còn gì nữa đây? Tim em đã chết từ lúc đầu tiên bị anh từ chối rồi....

   Một lúc sau, chiếc xe cứu thương đến cùng vài bác sĩ đi xuống, xem xét gì đó rồi buồn rầu lắc đầu. Có phải sẽ giống như trong phim, người bác sĩ nói anh sẽ không còn? Hay họ sẽ nói anh phải sống thực vật? Người bác sĩ đó tiến lại gần em

"Thật xin lỗi, bệnh nhân đã mất rồi, cách đây ba mươi phút, cả hai người họ!"

   Nói đi, có phải các người đang đùa tôi? Cách đây ba mươi phút trước? Đó là lúc anh từ chối đi xe phim với em mà?

"Hahaaa!Các người thật biết đùa!! Đó không phải là sự thật... Chắc chắn... Chắc chắn không phải... là sự thật, phải không? Nói tôi nghe đi... " - Em như phát điên,cười cười rồi khóc thét lên. Nhanh chóng chạy ra phía anh, em lay thật mạnh - "Anh nói em nghe đi... Anh vẫn còn sống phải không? Nói em nghe đi, chỉ cần một câu thôi... Một câu thôi mà anh... Anh mau tỉnh dậy và nói chuyện với em đi, không cần anh chủ động, em... Em sẽ chỉ động tất cả mọi thứ... Chỉ cần anh tỉnh dậy và ở bên em thôi..." - Rồi em dần dần ngất lịm đi...

~~~~~~~

'Đây là đâu? ' - Tôi tự đặt câu hỏi cho lòng mình.

   Tỉnh giấc ở một nơi xa lạ không một bóng người, không có người thân bên cạnh, và đặc biệt là: không có anh!

   Cứ ngỡ như chỉ là giấc mơ - không chân thực và đầy mơ hồ. Cứ ngỡ như ác mộng - đau đớn và đầy sợ hãi. Cứ ngỡ như... Ngỡ như...

   Rồi đột nhiên, tôi cảm nhận được một thứ gì đó, nó thân quen lắm, ấm áp lắm!  Là anh, phải không?

"Chính là em không xứng đáng! " - Giọng nói thân thuộc đột nhiên ngang qua

   Một thứ gì đó vụn vỡ, một thứ gì đó rất đau, một thứ gì đó đã mất. Phải! Là em không xứng, hoàn toàn không xứng đáng...

---------

Là em chưa đủ tốt?

Là em yêu anh chưa đủ?

Là em không xứng đáng!

Thật xin lỗi,

Khiến anh tốn quá nhiều thời gian!

Thật xin lỗi,

Là tự em khiến mình đau lòng!

Thật xin lỗi, thật xin lỗi,

Tình cảm, trái tim này chỉ hướng về phía một mình anh...

___ The end____

by: Phling 👑

   Đoạn cuối hơi khó hiểu nhỉ?! Vote cho tớ nhé các cậu 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro