Nổi Buồn Của Trái Tim Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ ấm áp, cùng những đám mây trắng nhỏ trôi lời lững trên bầu trời xanh biếc, trôi theo cơn gió mang đậm không khí ẩm  trong lành của cơn mưa rào vừa qua. Đây quả thật là một ngày thích hợp để đi dạo mát.

Mặc bộ váy trông thật nữ tính, đội chiếc mũ vành rộng trông thật hợp với cái váy, cầm túi xách trên tay và xỏ chân vào đôi giày cao gót mới mua, cùng với tâm trạng vui vẻ, em tự tin dạo bước trên phố.

Nhưng tâm trạng vui vẻ đó bị phá vỡ ngay khi em đi ngang qua quán coffee, bởi vì em đã nghe thấy giọng nói và tiếng quen thuộc. Kéo cái mũ vành rộng xuống đủ để che mặt, em bước vào quán coffee, chọn một chỗ ngồi rồi nhìn về hướng có giọng nói đó.

''Hôm nay anh bận'' chẳng phải anh đã nói thế với em sao? Vậy cái người mang đôi giày giống anh, mặc bộ đồ giống anh và có khuôn mặt giống anh cùng giọng nói điệu cười đó và trò chuyện với bạn em là ai?

- Anh đi gặp em như vầy, cô ấy có biết không?

- Cô ấy không biết đâu, mấy lần trước anh cũng nói như vậy và cô ấy không mảy may nghi ngờ

- Cô ấy thật ngốngốc

- Cũng nhờ cô ấy ngốc nên anh mới có thể hẹn hò với em, rồi sau đó anh cũng sớm ly hôn với cô ấy thôi

Thì ra anh đã bí mật gặp nhau với cô gái đó gần đây sao? Vậy là anh đã muốn nói lời chia tay với em. Siết chặt túi xách trong tay, em cố kiềm nén mờ cảm xúc hỗn độn để không phải bước ra đó tát  vào mặt anh. Điều chỉnh lại cảm xúc, em đứng dậy và ra khỏi quán, không quên trả tiền tách coffee chứa giọt nước mắt mặn chát.

Buồn làm sao...đau làm sao.

Trái tim em đang đập nhanh liền hồi, cố gắng chịu đựng nổi đâu này.

Em yêu anh...em thật sự rất yêu anh.

Trái tim em bây giờ đang phải chịu đựng nổi đâu này, giờ đây em chỉ muốn anh quay về bên em mà thôi.

Chuyện tình đôi ta bây giờ thật giống bông hoa bên đường kia, bông hoa đó đã từng nở rộ thật đẹp nhưng giờ nó đã héo tàn.

Em tự hỏi : ''phải chia tay thế nào đây?'' Để cho cả hai không phải đau khổ.

Về đến nhà, em thu dọn đồ và viết đơn ly hôn, thao nhẫn cưới rồi đặt nó lên bàn, nơi anh dễ thấy nhất.

Em sẽ cắt đứt liên lạc và biến mất như chưa hề tồn tại trong cuộc đời anh.

Em sẽ đi đến một nơi rất xa, quên hết mọi phiền muộn và bắt đầu cuộc sống không có anh ở bên.

Nỗi đau này...đau đớn làm sao.

Những lời quý giá mà anh đã trao em giờ đây mọi thứ đã không còn nữa, kỷ niệm cùng ngắm nhìn bầu trời, cùng nhìn theo những đám mây, cùng cảm nhận những cơn gió, cùng ném trải mọi đau buồn, cùng chung cảm xúc, tất cả và tình cảm đôi ta đã đi vào dĩ vãng vãng.

Bước lên chiếc xe buýt, anh với em giờ đã chẳng còn một nơi.

Anh và em...đây là kết thúc phải không?

Buồn làm sao...đau làm sao

Nỗi đau này...đớn đau làm sao.

Mọi thứ quý giá anh đã từng trao em đã không còn tồn tại.

Em buồn...em thực sự rất buồn.

Em yêu... thực sự rất yêu anh

Trái tim em bây giờ đang phải chịu đựng nổi đau này, giờ đây em chỉ ước...mãi mãi...vĩnh viễn được anh yêu.

Nhưng anh có biết rằng, người đau khổ nhất không anh hay em, mà là con của chúng ta.

- Mẹ ơi!

-Ơi! Sao con?

- Sao bố không chuyển đi cùng mẹ con mình? Mà dạo này con thấy bố hay về trễ lắm, bố không còn ăn tối chúng với con nữa

-...

-Sao mẹ lại khóc? Mẹ đau ở đâu hả?

- Ừ, mẹ đau ở tim

SE.

Truyện dựa theo bài phía trên.

Tên truyện : Nỗi buồn của trái tim.
Tác giả : Ua187ua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro