#6 - Điều bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong giảng đường nhưng đầu óc Cự Giải cứ mông lung. Lại là giấc mơ đó, lại là cái nụ cười ngây thơ của Thiên Bình. Cậu hồn nhiên hứa sẽ cưới nó, hứa sẽ chăm sóc nó. Thế cậu nhớ lời hứa đó không, cậu vẫn muốn thực hiện nó chứ? Nó cứ canh cánh mãi nỗi niềm ấy trong lòng.

Đối tượng (bị bắt) phải kết hôn của nó chắc chắn là Song Tử. Cự Giải rất rõ điều đó. Nhưng liệu nó có chấp nhận như thế không?

Bàn tay mảnh mai đang cầm viết của nó nhẹ co rồi dừng lại hẳn. Nó không mảy may những dòng chữ vô nghĩa trên bảng nữa. Đôi mắt của nó cứ xoáy vào cây bút bi rẻ tiền trên tay. Cây bút ấy xoay tròn, đảo ngược lại. Chớp mắt một cái. Cả lớp học đang dần đảo ngược lại. Nhức đầu quá, nó khẽ rên lên. Dồn hết sức lực lên hai cánh tay yếu đuối, nó bất lực đưa mắt lên nhìn tấm bảng chật kín những từ ngữ khó hiểu.

Nó đảo mắt nhẹ một cái. Người bạn cùng bàn của nó bỗng mờ nhạt hẳn. Cái gì thế này? Lại nữa à? Nó cố gắng cười. Đến nữa rồi. Nó biết cái cảm giác này mà, nó đã bị bao nhiêu lần rồi? Hai hay ba lần? Không biết nữa. Dù có nhớ, nó cũng chẳng đủ sức để gọi lên con số chính xác.

Toàn bộ cảnh vật trước mắt nó dần như trở thành một chiếc tivi mất sóng. Nhưng hai tai nó nghe rất rõ cái giọng đều đều của cô giáo môn Triết. Nó muốn đứng lên để báo cô cho nó xin nghỉ. Nhưng mà chân nó đâu rồi? Nó không hề cảm nhận được nó nữa. Nó cố giậm chân, nhưng nó có giậm hay không? Nó không rõ. Liếc mắt xuống nhìn cũng vô dụng. Toàn bộ cảnh vật trước mắt nó nhuốm màu đen tuyền. Đen tựa như cái tâm hồn vẩn đục của nó.

Nó biết bản thân nó đang trong tình trạng gì. Nó biết nó mắc căn bệnh này bao lâu. Nó biết chỉ cần một ly nước đường, nó sẽ sớm tỉnh dậy. Nhưng mà kiếm đâu ra ly nước đường đây? Nó muốn kêu lên, nhưng âm thanh không phát ra. Nó muốn giậm chân thật mạnh để gây sự chú ý. Nhưng nó giờ như một con ma trơi vô dụng. Ai đã chặt mất đôi chân của nó thế? 

Nó cứ nằm dài trên bàn như thế cả nửa tiếng. Giữa chốn suy nghĩ mông lung về chứng hạ đường huyết và việc kết hôn với Song Tử, nó chỉ có thể thở dài, dài đến mức tưởng chừng như có thể kéo cái tiếng thở ấy đến tận chân trời. Thực sự thì nó nản lắm, mệt mỏi lắm. Cái việc bị ép cưới như thế này chẳng khác nào ngôn tình cả. Hai vị phụ huynh thực sự nghĩ tụi nó sẽ "tiền hôn hậu ái" ư? Mắc cười quá, nó khẽ nhếch mép. Mấy đứa trong ngôn tình đã được định sẵn là nam chính với nữ chính rồi, trước sau thì cũng về với nhau thôi. Còn nó là gì? Chẳng là gì. Nó cũng chẳng muốn là gì, cùng lắm chỉ có khát khao được đóng vai nhân vật phụ ở ven đường, hay chỉ đơn thuần là một cô bạn nào đó xuất hiện ở trên đường đi của nữ chính. Nó không muốn nổi bật, nhưng cũng không muốn bị mờ nhạt giữa cái chốn xa hoa này. 

Nhưng mà cuối cùng cái nó muốn là gì chứ?

"Khi nào ta với cậu ấy làm đám cưới?"

"Dạ thưa, ông chủ bảo vào tháng tới."

Đoạn hội thoại ấy cứ đập vào hai tai nó. Giờ nghĩ lại thì nó vẫn cảm thấy ngột ngạt. Được kết hôn với hot boy số một thành phố ư? Điều đó có quá xa vời so với một nữ phụ bên đường không? Nó muốn hét thật lớn tên nữ chính của câu chuyện này, để cô ta về đây mà đem Song Tử đi, bằng cách gì cũng được, quyết chiến sinh tử với nó cũng chẳng hề gì. Nó chỉ mới hai mươi! Đó là cái tuổi tự do bay nhảy mà, là thời khắc tươi trẻ nhất của cuộc đời mà? Đúng chứ? Tại sao nó phải chôn cái tuổi trẻ của nó vào nấm mồ hôn nhân?

Tiếng chuông điện tử vang dài báo hiệu hết tiết. Nó nghe rất rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của mấy đứa sinh viên vừa thoát khỏi giờ Triết. Và đi kèm sau đó là tiếng than đầy hối hận của tụi bạn sau khi được báo rằng hôm nay không điểm danh. Mà sao chẳng được, nó bĩu môi, dù có điểm hay không thì lúc nào cũng có Sư Tử hoặc Thiên Bình làm giùm nó. Còn nếu không có thì chuyện của nó là phải bao tụi nó một bữa thật đã, như đi ăn bingsu chẳng hạn. 

- Giải à, tỉnh đi! - Tiếng Sư Tử réo bên tai. Giọng nhỏ nghe vui ra phết, chắc là biết vì mình sắp được bao ăn đây. Thật tình, nó nở một nụ cười nhẹ. 

- Nãy nhỏ gục được cả nửa tiếng, lại lên cơn rồi. - Thiên Bình tỏ vẻ đùa ghẹo. 

Nói nghe vô tâm, nhưng thực ra Bình đã biết thừa rằng nó đang bị hạ huyết áp. Cậu thoăn thoắt mở ngăn ba lô nhỏ thứ nhất ra, nơi để mấy viên kẹo cùng mấy viên thuốc cho mấy lần bị hạ huyết áp như thế này. Sư Tử ân cần nâng đầu nó lên để cho Thiên Bình nhét vào miệng nó viên kẹo.

Nó muốn khóc quá. Lúc nào bị như thế này, hai người họ luôn quan tâm nó. Nhiều khi nó thấy mình thật vô dụng, chỉ biết nhận lấy sự giúp đỡ của người khác. Nhưng ngoài vật chất ra, nó còn gì để mà đáp trả cho họ nữa đâu? Tình cảm đối với nó chỉ là một thứ xa xỉ. Chẳng phải tiền bạc vẫn dễ dàng hơn nhiều sao? Chỉ cần một món quà đắt tiền cùng một lời nói dối rằng "là tấm lòng của tớ thôi" thì những thứ gọi là tình cảm sẽ được bỏ qua hết. 

- Cảm ơn nhé... - Nó thều thào.

"Cốc"

Thiên Bình cốc một cái rõ đau. Cậu nhìn nó, nhìn cái gương mặt nhăn nhó vì cái cốc đầu. Rồi cậu lại cười, thật hồn nhiên, vô tư vô lo.

Cự Giải hoàn toàn nhận ra được cái cảm giác nóng bừng như đang nhảy múa trên hai gò má của nó. Lòng nó cứ nao lên, tim đập thình thịch, chực nhảy ra ngoài.

Nụ cười ấy từng làm nó xuyến xao.

Như một đứa con nít.

"... Hệt như ngày ấy ..."

----------

Đến tối cũng không tha. Hai vị phụ huynh lại sắp đặt cho nó và cậu đi ăn tối, nhưng lần này không có hai người họ. Cự Giải biết mục đích cùa việc này, là để cho nó và cậu thêm gần-gũi với nhau. Nhưng mà đã không thích thì chỉ đơn giản là không thích, trước sau gì tụi nó cũng cưới nhau, việc có tình cảm thật là không cần thiết.

Cự Giải đứng trước cổng nhà, gần cái ánh đèn lờ mờ của màn đêm.

Nó nhìn đồng hồ, bảy rưỡi hơn. Song Tử đã hẹn rằng đúng bảy giờ ba mươi phút, cậu nhất định sẽ đến đón nó. Thế mà kim phút đã gần chạm số 9, nó vẫn chưa thấy bóng dáng cậu.

"Ngủ quên à? Hay là lơ luôn rồi?"

Nó tức giận giậm chân một cái rõ mạnh, như xả bớt sự mông lung ra khỏi đầu mình. Nó không ngại việc cậu đến trễ, cũng chẳng lo lắng việc chờ đợi, chẳng qua là nó không thích cái cảm giác mà ruột gan như đảo ngược lên khi mà lo lắng rằng người ta đang gặp tai nạn.

Nó cứ đi đi lại lại, đuôi chiếc váy cứ nhẹ nhẹ bay theo. Này Song Tử à, cậu đang làm cái gì thế. Nó cảm thấy rất rõ sự mất kiên nhẫn càng ngày càng xâm lấn tâm trí nó. Có khi nào cậu bị tai nạn, nó lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng gạt cái suy nghĩ xúi quẩy ấy ra khỏi đầu.

- Đã để cậu chờ.

Nó giật bắn mình.

- À à, không sao không sao. - Giải quay đầu lại, miệng cười miễn cưỡng.

Song Tử đang đứng trước mắt nó. Cậu hoàn toàn lành lặn. Nó như trút được một nỗi lo nặng cả ngàn cân.

- Đi thôi. - Nó cười, đôi môi hồng đào chuyển động phù hợp với đôi mắt vui vẻ của nó.

Hôm nay nó trang điểm nhẹ, đó là điều mà cậu nhận ra giữa ánh đèn lờ mờ giữa đêm tối. Dù không nhìn rõ nhan sắc nó ra sao, cậu vẫn có thể tin chắc rằng, hôm nay nó rất dịu dàng. Bộ váy xòe màu hồng phấn dài trên gối một tí, hơi ôm sát cơ thể, để lộ những đường cong nhẹ nhàng, tinh tế. Mái tóc nó uốn xoăn nhẹ, xõa tự do, được điểm bằng một chiếc nơ nhỏ rất nữ tính.

Nếu như đem nó đi so sánh thì hôm nay, nó là một vì sao giữa nền trời đen tối. Ánh sáng nó tỏa ra không rực rỡ như mặt trời, không dịu dàng như mặt trăng, mà là sự tinh tế ẩn mình giữa màn đêm vô tận. Nó không rực rỡ, chỉ là một thứ ánh sáng bình thường nhưng lại có sức hút kì lạ. Song Tử không thể thoát ra khỏi cái cảm giác kì lạ này. Đôi mắt cậu cứ dán lấy từng cử chỉ dịu dàng của nó, rồi thoáng lại thấy sự cô đơn của một vì sao vô danh xinh đẹp.

Bỏ qua những suy nghĩ tầm thường, cậu hoàn toàn gục ngã trước cái đẹp kì lạ của nó.

- Cậu đẹp lắm.

- Hả ? - Gương mặt nó viết rất rõ hai từ "ngạc nhiên". Đến khi tiêu hóa được câu ấy, hai má nó đỏ ửng lên như cà chua cuối vụ. Xấu hổ quá, xấu hổ quá! Nó lập tức che lại hai gò má đang phản chủ của mình.

Nhìn thấy gương mặt bối rối của Cự Giải, Song Tử lập tức nhận ra điều bất ổn trong câu vừa rồi của mình. Cậu mới vừa khen nó phải không, cậu nói điều gì đó rất khác với hình tượng lạnh lùng của cậu phải không!? Có cái hố nào để cậu chui xuống không vậy! Song Tử lâm vào tình trạng như bị thả rơi tự do. Cậu phải làm gì để mà che giấu cái sự ngại ngùng này... ?

- Im đi! - Cậu cốc lên đầu nó một cái rồi quay mặt ra chỗ khác, cố giấu cho bằng được cái gương mặt đẹp trai đang bị màu đỏ "xâm chiếm". - Cấm cậu nhìn tôi đấy nhé! Là cấm đấy nhé!!

Cự Giải cũng nhận ra sự ngại ngùng trong câu nói vừa rồi ấy. Nó cầm lấy bàn tay mà cậu đang đặt lên đầu nó, hạ xuống dưới, đỏ mặt:

- Biết rồi biết rồi!!

----------

Suốt bữa tối, nó gần như không tập trung được cái gì. Cầm đũa gắp đồ ăn còn rớt lên rớt xuống, dao nĩa lại bị thay đến hai lần.

Cái cốc đầu của cậu thực sự rất khác với Thiên Bình. Nó không biết nên gọi cảm giác này như thế nào. Thích ư, hay rung động? 

Cái cốc đầu của Song Tử đem đến cho nó một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Nó không biết đấy là gì, chỉ thấy tim mình cứ đập loạn lên mỗi khi tái hiện lại cái kí ức ấy trong đầu. Rồi sau đó, hai má nó đỏ ửng lên, nóng bừng, hại nó phải tức tốc lấy khăn ăn mà che mặt lại một hồi rồi mới dám cầm nĩa ăn tiếp.

Cái sự bối rối của Song Tử đáng yêu một cách kì lạ. Đây là lần đầu tiên mà Cự Giải đối mặt với nó. Cậu ta thật chẳng công bằng, dám tấn công mà không cho nó phòng thủ, hại bây giờ, đã gần đến mười hai giờ đêm, nó vẫn không sao xóa được cái cốc đầu và giọng nói ngại ngùng đáng yêu của cậu ra khỏi tâm trí.

----------

Chắc chắn nó bị vấn đề rồi!

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro