CHƯƠNG I: Kế hoạch - #1 - Kết hôn ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê! Cái thằng kia! Trả nhật ký của tui lại đây! - Cự Giải gào hét giận dữ, vén chiếc váy vàng tươi lên quá gối, chạy vội theo tấm lưng của cậu bạn.

- Ngu gì trả! - Thiên Bình thè lưỡi trêu chọc, rồi tiếp tục chạy.

Mặt Cự Giải nhăn như khỉ, giận dữ bám theo Thiên Bình. Khuôn mặt cô nó đầy mồ hôi, đôi mắt xanh lam mệt mỏi nhìn theo cậu bạn.

Đột nhiên, Thiên Bình dừng lại, quảy mặt ra nhìn thẳng vào đôi mắt sapphire của Cự Giải và nở nụ cười hồn nhiên:

- Sau này, Giải làm vợ tớ nhé! Thiên Bình tớ sẽ chăm sóc cho cậu vĩnh viễn.

----- oOo -----

Cự Giải bật dậy với khuôn mặt hoảng hốt, người nó ướt đẫm mồ hôi. Nó cuống cuồng quay đầu nhìn xung quanh căn phòng màu kem của mình rồi lại thở dài an tâm. Nó lấy tay đập thẳng vào đầu một cái đau điếng để cho tỉnh ngủ rồi đặt từng bước chân xuống nền đất lạnh ngắt vì máy lạnh, đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Nó nhìn thẳng vào khuôn mặt mình trong gương. Đôi mắt sapphire lấp lánh hiện rõ quầng thâm, biểu thị cho sự thức đêm quá độ. Không chần chừ, nó vặn tay mở vòi nước và tát thẳng nước lạnh vào mặt, vơ đại cái khăn và chà chúng lên. Nhìn lại bản thân mình lần nữa trong gương, nó tự tin bước ra và chuẩn bị đi học.

Nó trở lại căn phòng đã quá đỗi quen thuộc với nó. Sàn nhà trải thảm nhung màu be hiền dịu, đừg nhà màu kem. Chiếc giường phủ tấm ga hồng phần đặt ngay cạnh cánh cửa gỗ màu nâu đất. Chiếc đèn chùm treo lơ lửng trên đầu nó, tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng êm dịu. Đối diện với cái gường là khung cửa sổ bằng kính. Nó vẫn luôn thầm nguyền rủa cái cửa ấy vì mỗi lần sáng sớm là y như rằng cái ánh nắng mặt trời sẽ làm phiền giấc ngủ xinh đẹp của nó. Rồi nó lại thở dài ngán ngẩm, dù đây là căn phòng yêu thích nhưng lại không phải là phòng nó.

Cự Giải ngồi xuống bàn trang điểm gần giường, bắt đầu thoa son trét phấn như mọi ngày, trong đầu lẩn quẩn cái giấc mơ về cậu bạn thuở bé mà nó đã mơ thấy liên tục mấy ngày nay. Đúng là cậu ta đã nói thế, nhưng liệu cậu ta có nhớ được lời hứa ấy không? Nó không biết và cũng không muốn biết.

Vẫn như mọi ngày nó trang điểm xong thì sẽ chọn cho mình một bộ cánh thật xinh để cùng bạn bè đến trường và âm thầm cướp đi trái tim của những chàng trai. Tuy nhiên, hôm nay nó sẽ phải mặc đồng phục của trường, vì hôm nay là lễ khai giảng toàn Đại học Sư phạm.

Nó khẽ nhếch môi cười, nhìn thẳng vào gương. Mái tóc đen óng ả, xoăn nhẹ. Hàng mi cong vút tự nhiên. Làn da trắng không tì vết. Hai gò má khẽ ửng hồng, đôi môi đỏ hồng tươi tắn. Bộ đồng phục trường với chiếc váy lam và áo sơ-mi trắng thắt cà vạt xanh được chị giúp việc ủi thẳng gọn gàng. Tuyệt! Từng đường nét trên khuôn mặt lẫn vóc người của nó quá hoàn hảo. Bây giờ, nó đã có thể tự tin mà đến trường.

- Hôm nay cute ghê ta! - Sư Tử đứng trước cửa nhà nó, giơ tay chữ "V" và mỉm cười.

- Như bình thường. - Nó nhếch mép, rồi cùng nhỏ bạn thân đi đến trường trên con đường nhựa thân quen.

Tháng Chín, trời đã vào thu. Dù vốn là ở miền nam không có rõ bốn mùa nhưng Cự Giải vẫn có thể cảm nhận rất rõ được cái không khí dìu dịu đặc trưng.

Trời trong xanh cách lạ thường, những gợn mây trắng vẫn êm đềm vờn trên bầu trời, gió thổi, tát vào làn da nó một cách dễ chịu. Con đường nhựa mà đôi bạn thân nó đi qua, để lại một dãy lá vàng khô, bay xào xạc trong gió, tạo ra những âm thanh lạo xạo độc đáo. Sáng hôm nay, tiết trời thật thu, không ánh nắng nhưng vẫn thật ấm áp, khoan khoái dễ chịu và dễ dàng đưa con người vào giấc ngủ.

----- |-|-|-| -----

Cổng trường kẹt cứng, hàng dài học sinh bu đen ở nơi đó.

Sáng nay, nó đã cố rời đi với một tâm trạng thật thoải mái, nó chỉ mong có một lễ khai giảng bình thường thôi, thế mà tại sao cánh cửa trường ấy lại kẹt kín.

Cổng trường làm bằng sắt, cao đến ba mét, ngang cũng được tám mét. Khung cửa được thiết kê từ những hoa văn cổ điển tinh tế và quý phái, xe kẽ vào đó là những lô-gô trường. Giữ chặt lại cánh cửa ấy là hai bên tường rào cũng phết sơn trắng, họa tiết mũi tên mạnh mẽ.

Cự Giải thừa sức biết cái cổng cao to rộng lớn như thế nào, nhưng bây giờ nó đã kẹt cứng thì cũng đủ hiểu có chuyện gì hot đã xảy ra. Nó không mất quá ba giây để đoán ra nguyên nhân là ai, lao thẳng vào giữa đám đông ấy và kéo ra nhân vật gây thu hút: Phạm Nguyễn Thiên Bình.

Hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của mọi người, nó vẫn kéo Thiên Bình ra ngoài. Và mặc cho tình huống, cậu vẫn tiếp tục cười, vẫy tay chào dàn fan của mình.

Lôi được Thiên Bình ra ngoài, nó thở dài mệt mỏi:

- Làm ơn ông đấy! Bớt hút gái giùm tui!

Thiên Bình nở một nụ cười trẻ con, cười tít mắt:

- Bộ bà đang ghen à?

Nó giận đỏ mặt, có lẽ là ngại, trước câu nói ấy. Rồi nó bĩu môi, giận dữ quay mặt ra chỗ khác, nhưng đôi mắt sapphire vẫn lén lút nhìn theo.

Thiên Bình cười lớn:

-Tui không ngờ là bà dễ thương đến thế đấy!

Cự Giải đánh vào vai cậu một cái đau điếng, rồi bỏ đi.

- Ông bớt đi!

Rồi, nó đi vội ra xa, miệng lẩm bẩm vài thứ kì lạ.

Thiên Bình nhếch mép cười nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đáng yêu của Cự Giải đang khuất dần ra khỏi tầm mắt. Đúng thật, chỉ khi nào ở riêng với Cự Giải, cậu mới cảm thấy bức tường mà mình vẫn hay dựng lên với mọi người nay đã được phá bỏ.

----- |-|-|-| -----

Cự Giải bước vội về lớp, tiếp tục vờ là không nghe những điều mà mọi người thì thầm về nó. Nó đã quá quen với chuyện này rồi, từ thời cấp hai đến tận bây giờ. Và nếu như có ai đánh ghen, nó cũng dư sức chống trả. Thậm chí, nó còn quan niệm rằng, người ta nói xấu mình tức là mình có thứ mà người ta không có.

Điện thoại của nó khẽ rung lên nhẹ nhàng. Nó luồn bàn tay mảnh khảnh vào túi, lôi ra một chiếc Samsung Note đời mới nhất. Ba nó đang gọi cho nó. Thật nực cười. Người đàn ông mà nó chưa từng gặp mặt suốt ba năm nay đang gọi cho nó. Nó không bận tâm, lạnh lùng bật máy.

"Ba à?" Nó cố gắng giữ giọng bình thản, nén lại sự tức giận vào sâu trong cổ họng.

"Con có lời mời kết hôn." Giọng ba nó lạnh lùng, cứng ngắc đến sởn gai óc.

"Con từ chối."

"Ba đã chấp nhận. Tối nay cậu Liễu sẽ đến, lo mà chuẩn bị cho đàng hoàng tử tế."

"Gì cơ?" Giọng nó hiện rõ sự khó chịu và ấm ức, nhưng người đàn ông ấy vẫn không thèm bận tâm.

"Coi như là hành động báo hiếu."

Cụp.

Ba nó cúp máy cách lạnh lùng. Cuộc gọi kết thúc, chỉ vọn vẹn có 10 giây ngắn ngủi. Nó cũng đã quen rồi. Ba nó phải ngày đêm làm việc để nó sống sung túc đầy đủ. Mẹ nó đã qua đời từ khi nó còn bé, để nó một mình đơn côi không hơi ấm, lớn lên lạnh lùng trong đống tiền của ba.

Sư Tử vào lớp, tròn đôi mắt nâu đáng yêu nhìn Cự Giải:

- Sao thế? Nhìn mặt bà cứ như đi đưa đám ấy!

Không một giây chần chừ, nó lao vào người Sư Tử, gào lớn:

- Cứu!!!

Sư Tử mặt ngơ ngác không hiểu mô tê gì:

- Cứu gì?

- Tao phải kết hôn.

- Với ai?

- Thiếu gia nhà Liễu - Mặt nó lộ rõ sự khinh bỉ.

Sư Tử thoáng giật mình hốt hoảng, tròn mắt ngạc nhiên. Cô nàng nói lớn, vô tình gây sự chú ý ở xung quanh:

- Thiếu gia nhà Liễu á! Ý mày là Liễu Song Tử hả? - Sư Tử trợn tròng.

Cự Giải thở dài não nề, gật đầu. Cái gật đầu trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng với Cự Giải, nó như nặng cả ngàn tấn.

Sư Tử vỗ vai động viên bạn:

- Yên tâm. Số mày quá sướng, cưới ngay một anh chàng đẹp trai giàu có. Mày nên vui lên mới phải chứ!

- Nhưng tao có biết tên Tử-gì-gì-đó là ai đâu!

- Khỏi lo! - Sư Tử nháy mắt lém lỉnh - Tao giải quyết cho! Ngồi xuống, kể cho nghe!

Ngay lập tức, Sư Tử và Cự Giải lục đục về bàn ngồi. Sư Tử vén hai lọn tóc nâu ra sau, tươi cười "giảng đạo" cho Cự Giải.

- Mày nên biết, Song Tử là một trong bốn anh chàng hot boy nổi tiếng ở khu vực này. Bốn... bla bla bla bla...

Sư Tử huyên thuyên nói liên tục với Cự Giải về bốn anh chàng đẹp trai nhất vùng gồm Song Tử, Thiên Bình, Bạch Dương và Song Ngư, đồng thời cũng nói rất rõ ràng và chi tiết về gia thế lẫn cái tài sản hết sức khổng lồ của Song Tử. Nào là gia đình kinh doanh một chuỗi của hàng buôn bán mĩ phẩm nổi tiếng nhất nhì thế giới, rồi Song Tử sẽ nối nghiệp gia đình... Vừa nói, Sư Tử cũng lại thi thoảng nghịch mớ tóc nâu của mình, rồi cười tủm tỉm, mặc cho Cự Giải có nghe hay không.

Cự Giải vặn hết nội công, mở căng hai mắt ra mà cố gắng nghe Sư Tử nói. Bình thường, giọng Sư Tử nghe rất dịu dàng, nhỏ nhẹ, đáng yêu. Nhưng khi Sư Tử bắt đầu "giảng đạo" thì cái giọng ngọt ngào ấy lại trở thành thứ thuốc ru ngủ thứ thiệt chất lượng cao. Và ai mà có thể tỉnh ngủ khi nghe giọng nói nói ấy "giảng đạo" thì người đó thật sự là thánh nhân, đáng ghi vào kỉ lục thế giới. Nhưng nó không phải là thánh nhân, hai mắt nó cứ liên tục híp lại, cơn buồn ngủ chờ đợi thời cơ để đè đầu nó xuống bàn.

- Nhưng tóm gọn lại thì Song Tử là một cậu con trai tốt. - Sư Tử cười nhạt.

Cự Giải mỉm cười hớn hở như vừa được thoát khỏi địa ngục.

- Mày nên vui lên vì được lấy một người tuyệt vời như thế đấy! - Sư Tử mỉm cười nhí nhảnh như mọi hôm, nhưng trong mắt nó, cái nụ cười vui vẻ ấy lại thoáng nét buồn...

"Tùng... tùng..."

Tiếng trống lạnh lùng vang lên báo đến giờ vào học cho toàn bộ học sinh ở đại học Sư phạm. Cự Giải mệt mỏi đi về chỗ, tiếc nuối quay lại nhìn Sư Tử đang vẫy tay mỉm cười với nó, nhưng vẫn là cái nụ cười buồn thảm ấy...

Thầy quản sinh bước vào lớp nó, nói lớn:

- Trường thông báo: Vì hôm nay thầy hiệu trưởng chưa về nên lễ khai giảng sẽ được dời qua tuần sau.

Nó thở dài ngao ngán. Nó đã mong đợi ngày hôm nay đến thế mà.

----- |-|-|-| -----

"Lo mà thay đồ chuẩn bị. Tối nay bảy giờ đi ăn tối với cậu Liễu ở nhà hàng 5 sao Regurati."

Ba nó nhắn những dòng tin vô cảm vào điện thoại nó.

Nó đọc, trong lòng trở nên bực tức. Người lớn tại sao luôn ép buộc nó phải làm những điều mà nó không thích chứ? Chỉ có đi ăn tối một tí thôi mà đã nhắn tin với nó bằng cái giọng ra lệnh. Nó muốn đập nát cái điện thoại xuống đất, rồi chà lên chúng, nhưng nó cảm thấy tiếc của nên thôi.

Giờ về, nó phóng thẳng vào chiếc xe BMW đen tuyền đã chờ sẵn nó ở trước cửa mà không thèm tụ tập đàn đúm với đám bạn như mọi hôm. Vì nó biết, nếu nó ra trễ so với giờ quy định dù chỉ một giây, nó sẽ không yên với ba của nó. Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của Sư Tử và Thiên Bình, nó đau lắm! Với nó, nó thà tránh mặt bạn bè một lần để nghe lời ba còn hơn là không nghe lời ba và phải tránh mặt bạn bè vĩnh viễn.

- Thưa cô chủ. Tôi xin được phép đưa cô về thẳng nhà. - Bác tài xế tầm tuổi trung niên kính cẩn và lễ phép nói với nó như sợ nếu vấp một từ nào thì ông sẽ bị nó phanh thây.

Nó giữ bộ mặt lạnh băng, phất tay đồng ý. Khuôn mặt của nó đã hết những đường nét hiền lành rồi, mà đó là khuôn mặt vô cảm với đôi mắt mèo sắc bén.

Sau một hồi chạy, nó đã được bác tài đưa về nhà an toàn. Những tên vệ sĩ xung quanh vội vàng mở cửa xe rồi đỡ nó xuống hệt một nàng công chúa. Với nó, chuyện này hết sức phiền phức. Nó cũng là một con người bình thường thôi nhưng tại sao nó lại được đối xử hoàn hảo như thế này?

Nó ngước mắt lên nhìn bầu trời. Trời xanh, mắt xanh, đượm nét buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro