chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 thời gian dài đằng đẵng trong căn phòng làm việc chật chội buồn tẻ, giờ tan ca cũng đến, tất cả mọi người nhân viên quản lý điều hành cao thấp ùa ra khỏi công ty, họ vui vẻ trò chuyện cùng nhau, đây là cuối tuần rồi, ai cũng thảnh thơi thoải mái.

Buổi chiều tan ca mưa tầm tã, nhìn từ cửá kính trong suốt ở dãy hành lang, Cự Giải lơ đễnh suy nghĩ điều gì đó, cô chạm tay lên cửa kính, những giọt mưa hắt lên trơn tuột, làm lạnh buốt trái tim cô.

Nhìn thành phố ngập trong cơn mưa, Cự Giải lặng lẽ bước đi về, những đám mây u tối dần kéo đến, che lấp đi những chùm ánh sáng ít ỏi của buổi chiều hoàng hôn, cô thấy lòng nhói đau, lúc này cô thèm 1 ly cà phê nóng capuchino thơm phức nghi ngút khói, để dịu đi cái tâm trạng chán chường.

Cự Giải bước xuống hầm xe, không có ai chờ cô cả. Thiên Yết không có ở đây, mọi lần anh vẫn hay chờ cô mà, Cự Giải không quan tâm, sẵn tiện, cô cũng lâu rồi chưa nếm mùi vị của nước mưa, vị của những hồi ức trong sáng, cô liền nhấc điện thoại gọi cho Thiên Yết. Muốn bảo rằng anh hãy về trước đi, cô sẽ tự về. Nhưng đầu dây bên kia không hề nhấc máy, chỉ có tiếng tút tút lãnh đạm. Cự Giải nhắn vài dòng vào máy, sau đó bước ra khỏi hầm xe.

Cô ngửa mặt lên trời cảm nhận cơn gió mát lạnh lướt qua, thổi bay mớ tóc mai tung tóe. Cự Giải mỉm cười, cơn mưa nặng hạt trút xuống đầu cô, lạnh toát và nặng trĩu 1 miền kí ức.

Cô tiến ra khỏi công ty, dòng xe cộ chen nhau dưới cơn mưa, 1 vài người vội vã nấp sau những mái che, cơn mưa ào ào xối xả xuống mặt đường, xuống thân thể cô, Cự Giải hé miệng nếm những giọt nước chảy vào khóe môi, vị thanh khiết, cô nực cười, giữa ngay 1 thành phố công nghiệṕ xe cộ thế này lấy đâu ra nước mưa tinh khiết.

Nhưng cô sẽ trân trọng nó như 1 thức quà của thiên nhiên, của tình yêu. Cự Giải bước đi trong mưa, hình ảnh đó cô muốn sự trải nghiệm mới lạ, có những người khi đã lớn rồi chỉ muốn mình được nhỏ lại để đắm chìm trong cơn mưa. Nằm dưới mặt đất mà vẫy vùng thỏa thích, ngắm trời mưa đáp xuống mặt chan chát. Mơ mộng cái thời tuổi trẻ ngây thơ đẹp đẽ. Cũng chính những lúc như thế, hình ảnh 1 đứa bé trai cầm tay 1 đứa bé gái đội chiếc lá sen che đầu chạy trong cơn mưa của miền quê xanh ngát hương đồng cỏ nội lại hiện lên trong đầu cô. Tuổi thơ trở thành 1 khoảnh khắc ngàn vàng khiến cô mãi muốn trở về. Phải chăng là vì trong đó có cậu bé ấy, cậu bé với niềm vui bất tận, lạc quan và yêu đời đến lạ. Khung cảnh trong tâm trí cô chân thực đến nỗi cô có thể ngửi thấy mùi sữa non của lúa, mùi bùn dậy lên từ tấm lưng áo cậu bé. Cô muốn đứng dưới cơn mưa mát lành này, để cảm nhận cái nắm tay quá đỗi ngây thơ trong sáng nhưng lại khiến cô say đến tận bây giờ. Cự Giải cười trong lòng, vậy là cô đang sống trong những hồi ức đó ư? Cậu bé ấy không biết bây giờ đang làm gì? Ở đâu? Phương nào rồi? Liệu rằng cậu có nhớ đến cô, cô bé hay bắt nạt cậu ngày đó?

Rồi Cự Giải đột nhiên dừng chân, trước mắt cô là 1 đứa bé đang nằm co ro dưới mái hiên, trên người đen đúa, rách rưới, nhìn ra ngoài trời mưa với ánh mắt tuyệt vọng. Cô bỗng thấy người mình lạnh buốt. Nước mưa trên mi cô nặng trĩu.

Cự Giải thấy lòng xót xa, trên đời này còń bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, chỉ thương cho những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh này. Tuổi thơ lại là những ngày tháng đau khổ nghèo khó, vạ vật khắp thành phố, lưu lạc chốn đông đúc xa hoa.

Cô muốn làm gì đó, Cự Giải lập tức bước vào cửa hàng gần đó mua 1 chiếc bánh bao hấp thật to thật lớn, thật ngon, cùng với 1 cây dù bự. Bước đến gần hơn, cô lay đứa trẻ, nó nhìn cô có vẻ sợ hãi, đôi mắt bé nhỏ ấy khiến cô lay động, cô cầm hộp bánh bao còn nóng hổi đưa vào tay cậu bé, rồi bung cây dù che mưa cho cậu, nó vẫn nhìn cô chằm chằm, như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đôi mắt vẫn đầy sự nghi ngờ. Cô gượng cười

_ Ăn đi, bánh bao còn nóng đó

Nó nắm chặt cái hộp bánh bao trong tay, môi mắp máy, gương mặt nó vui lên, liền cạp đầy miếng bánh bao vào mồm, hình như có gì đó đè vào lồng ngực cô đau đáu.

Cự Giải đứng chờ ở trạm xe buýt sau khi người đã ướt sũng. Cô chần chừ mở điện thoại, cô không muốn làm phiền anh. Cự Giải cười bản thân, cô thật lắm chuyện.

Cô đang ngồi chờ thì bỗng nghe tiếng còi xe nhấn liên tục, cô ngước mặt lên, 1 chiếc xe dừng lại không đi khiến cho các xe đằng sau phải dừng lại. Rồi từ trong chiếc xe đen tuyền bước ra 1 người đàn ông cầm chiếc ô to trong suốt tiến về phía cô, Cự Giải ngạc nhiên, anh cầm dù tiến đến rồi giơ ra che đầu cô, Cự Giải ngước nhìn lên

_ Thiên Yết!!!

Cô thốt lên

_Người anh ướt rồi - cô nói

Thiên Yết dường như không quan tâm

_ Lên xe đi

Giọng anh không mang chút âm sắc để cô biết anh đang rối bời

_ Ơ... Ờ. . - Cự Giải ngu ngơ ậm ờ

Còi liên tục kêu, chiếc xe của Thiên Yết vẫn ngang nhiên chắn ngang, Thiên Yết cầm dù che mưa cho cô đến khi cô vào xe rồi anh mới lên xe, Thiên Yết đóng cửa vào, anh đạp chân ga phóng đi.

Tiếng động cơ xe mỗi lúc một lớn. Mưa rơi chảy bệt trên khung cửa kính, vài giọt nước lộp bộp rơi trên chiếc ghế lót da nhẵn nhụi, chảy xuống sàn xe. Vận tốc càng ngày càng lớn.

Cô lo lắng nhìn cây kim đỏ chót, rồi nhìn biểu cảm người đang cầm tay lái. Sắc mặt bình thản tựa như chưa có điều gì xảy ra.
Cự Giải không ngăn nổi mình thốt lên trong bụng rằng nhìn từ góc độ nghiêng, đường nét khuôn mặt Thiên Yết thật sự rất hoàn mĩ, toát lên khí chất của một nam quân chính trực. Tuy cũng có chút băng lãnh.

Cảm nhận được sự theo dõi mình, Thiên Yết rời sự tập trung đi, anh liếc nhìn cô. Cự Giải chỉ muốn thốt lên rằng, thật sự là phi thường hoàn mĩ. Đến cả cái liếc mắt của anh cũng có thể làm cô trong phút chốc ngây người.

Thiên Yết đằng hằng khiến Cự Giải mau chóng nhớ ra rằng hoàn cảnh bây giờ không phải là lúc để cô thưởng ngoạn vẻ đẹp. Cô ho khan một tiếng, cố xoay người trở lại.

Thiên Yết mở miệng giọng trầm ấm:

_ Lạnh không?

Cự Giải nhìn xuống người mình, ướt sũng nước mưa, tóc cô vẫn còn chảy những giọt nước, chẳng hiểu sao nghe Thiên Yết hỏi, cô đột nhiên thấy người lạnh hơn.

_ Có

Cô nhẹ bẫng nói, vốn tính cô không thích thể hiện sự yếu đuối ra bên ngoài, nhưng lần này cô lại không muốn nói dối.

Thiên Yết nghe thấy rồi gật đầu. Anh nhấn thắng, cho xe dừng lại bên lề, sau đó nhanh chóng cởi áo khoác đang mặc trên người, choàng lên trước người cô.

Cự Giải đón lấy, cô ngại ngùng không nói được gì, cô cảm nhận được sự ấm áp của anh lan tỏa trên chiếc áo này. Mùi hương đặc trưng của Thiên Yết.

Cô ngây ngốc nhìn anh, trong lòng bây giờ rất ấm áp, sự chăm sóc của anh khiến Cự Giải có chút rung động. Những tưởng anh sẽ nổi giận vì cô vô tâm chạy đi không nói trước. Cô còn chuẩn bị sẵn tâm lí, vậy mà, ngược lại anh còn chẳng thèm bận tâm xem cô đi đâu, làm gì, chỉ đơn giản là quan tâm chăm sóc. Cự Giải lần đầu tiên cảm thấy an toàn khi ở bên anh.

_Lần sau nếu em ra ngoài, nhớ hãy gọi cho anh đến đón! - Thiên Yết nói

Giọng anh nghe như trách móc cô, Cự Giải chạnh lòng, cô hơi cúi mặt, hỏi một câu:

_ Em trẻ con lắm, có phải không?

Thiên Yết bị câu hỏi đó làm cho bất ngờ, lông mày dãn ra cực độ. Anh bỏ bàn tay ra khỏi vô lăng, dường như suy nghĩ chốc lát, rồi khẽ nắm lấy bàn tay đang cựa vào nhau của cô. Ngón tay anh nhẹ nhàng mân man đan vào lòng tay ấm áp. Nắm chặt. Anh nhìn cô trìu mến:

_ Anh chưa từng nghĩ em trẻ con. Mà dù có trẻ con, ấu trĩ, anh đều có thể chấp nhận được hết. Nhưng chỉ có điều ... - Thiên Yết quan sát cô thật kỹ, để chắc rằng cô đang ổn định, anh nói tiếp - anh không thể chấp nhận được việc bạn gái mình ...trốn tránh bản thân, trốn tránh hiện thực, trốn chạy khỏi anh như thế mãi được.

Cự Giải cắn môi, có chút giật mình, ý anh là....

Cự Giải ngước lên, cô lắp bắp:

_Thiên Yết, anh,.. anh đang nói gì vậy?

Thiên Yết nói thẳng:

_ Em luôn trốn chạy khỏi anh, Cự Giải. Anh không biết là mình có đang đi đúng hướng hay không, khi mà bản thân em còn chưa thật sự sẵn sàng toàn tâm toàn ý cho anh.

Thiên Yết buồn bã, anh khẽ nhìn sang hướng khác, trầm ngâm.

Cự Giải nhíu mày, cô bất ngờ, quá đỗi bất ngờ, anh nghi ngờ cô sao, Cự Giải lo lắng hỏi:

_Anh đang nghi ngờ gì em sao? Em không hề lừa dối anh! Em chưa bao giờ lừa dối anh!

Thiên Yết khẽ thở dài, như kìm chế một điều gì đó, lát sau, anh nói:

_ Em không hiểu anh đang nói gì sao? Hay em cố tình né tránh. Trong tim em, đâu chỉ có mình anh, phải không?

Thiên Yết như hét lên nỗi chất chứa trong lòng, nhìn thẳng vào mắt Cự Giải, mong chờ một câu trả lời thỏa đáng, một câu phản bác nói rằng anh sai rồi, một dấu hiệu dù nhỏ thôi cũng được,   nhưng đời trớ trêu, đáp lại anh chỉ là sự im lặng, sự cứng đờ của đôi đồng tử trước mắt. Thiên Yết nhói trong lòng.

Anh cười khẩy mà đau đớn vạn lần:

_ Hay ... Trước giờ .. chưa từng có anh ..?!

Cự Giải nín thở, tai cô ù đi, chỉ có tiếng đập của cơn mưa bên ngoài kéo đến, tại sao anh lại nói những lời đó? Cô không hề muốn làm anh tổn thương, sự thật là cô muốn yêu anh, nhưng không thể, làm sao có thể bắt trái tim yêu ai. Cô ghét bản thân mình, tất cả đều gây cho cô sự đau khổ. Nội tâm cô giằng xéo. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một ranh giới mỏng manh thôi, Thiên Yết sẽ rời xa cô mãi mãi. Cô hiểu điều đó hơn ai hết.

Nhưng có níu kéo cũng muộn rồi, vì thứ cô cần, đâu phải tình yêu của anh.

Cự Giải run rẩy, bàn tay lúc nào tự trở nên lạnh ngắt, cứng đờ. Có lẽ vì ngồi ngây ngốc hàng chục phút trong xe, vì lời nói cuả anh, mà khiến cô thơ thẩn, cô chỉ cụp mắt xuống, chiếc cổ thụt vào trong, tấm lưng khom xuống như đứa trẻ đang bị tổn thương. Nước mưa vẫn ướt đẫm người, nhưng không lạnh giá bằng trái tim cô lúc này.

Anh đang nói lời chia tay với cô sao. Ý anh không còn cần cô nữa. Ý anh đã chán ghét cô rồi. Ý anh lại định đẩy cô vào góc tối nữa ư. Nhưng mà..

Thật sự, cô cũng đã sai từ đầu.

Cự Giải ong ong đầu, nhưng..., Thiên Yết vẫn nắm lấy tay cô, vẫn dùng ánh mắt trìu mến ấy với cô, anh có thật sự muốn chấm dứt?

Còn cô thì sao?
Cô có thật sự muốn chấm dứt?

Cự Giải chỉ muốn nhắm mắt lại, thiếp đi và bừng tỉnh qua cơn ác mộng này. Người cô trở nên nhẹ bẫng, ánh sáng xung quanh biến mất, cái lạnh cũng tiêu tan, và cô gục xuống cánh tay Thiên Yết, mọi thứ biến thành hư vô ...

*
*
*

Khi mở mắt ra, Cự Giải thấy mình đang nằm giữa căn phòng vừa lạ vừa quen, có cảm giác bản thân đa từng̃ đến đây rồi. Cô bật dậy, không khỏi cảm thấy choáng váng đầu óc, chợt nhận ra mình đang khoác một tấm áo choàng lớn, và mùi hương đặc trưng giúp cô nhớ lại. Cự Giải đau đầu nằm vật ra giường trở lại, cô không còn sức. Những hình ảnh ban nãy nhập nhòe chớp tắt trước mắt khiến cô không muốn nghĩ tới.

Có tiếng bước chân, có ai đó đang tiến đến, Cự Giải nhắm chặt mắt lại, vờ như còn đang bất tỉnh, sau đó cảm nhận có bàn tay ấm nóng đặt lên trán mình, rồi nhẹ nhàng dùng khăn lau cho cô, Cự Giải vẫn còn ý thức, nhưng sự mê man dần dần xâm chiếm đầu óc...

Đoạn phải lau xuống cổ, Cự Giải vô thức chạm vào bàn tay âý, mềm mại làm sao, mắt nhắm, nhưng nửa phần ý thức đã mất, bây giờ trong cô là cảm giác nóng rạo rực, khó chịu, như có lửa trong người.

Bỗng, hơi thở nào đó phả vào mặt,  đôi môi nào đó khẽ mơn trớn môi cô, Cự Giải thuận tự nhiên há miệng, có kẻ nhân cơ hội đại náo một trận, luồn sâu vào họng, không điên cuồng nhưng nhẫn nại càn quét đối phương. Khiến cô phút chốc quên đi hiện tại, quên đi cơn mệt mỏi đã trải qua, chỉ còn một cảm xúc mãnh liệt, cảm giác ẩm ướt mới lạ hấp dẫn thân xác cô. Cự Giải muốn nữa, nhưng mọi thứ đột ngột dừng lại. Có sự hụt hẫng, không! cô muốn nó tiếp tục khuấy đảo cơ thể mình, khám phá những điều mà bấy lâu bị chôn vùi, Cự Giải mở mắt đưa tay ôm lấy người trước mặt, không một chút gượng gạo, chỉ có tiếng thở đầy kích thích và đam mê, Âu Dương Thiên Yết nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đầy sát khí khác lạ mọi ngày, Cự Giải chột dạ bỏ tay, nhưng không kịp nữa rồi. Thiên Yết chúi đầu xuống hôn cô mãnh liệt, khiến cô không kịp thở, rồi từ từ di chuyển xuống cổ. Cự Giải với tay nắm lấy đầu anh, thở gấp, mặc cho Thiên Yết như muốn ăn sống cơ thể mình,  dường như cơn sốt đã làm cơ thể Cự Giải mẫn cảm cực độ, dây thần kinh căng ra, có chút gì đó kích thích và hưng phấn. Cô không tự chủ được nữa, phần con hoang dã đã chiếm lấy lý trí. Cự Giải chỉ còn biết sự mãnh liệt của Thiên Yết khiến cô đầu óc ngu muội, tà mị. Thiên Yết  hôn lên từng đường nét trên cơ thể cô, tiếng hôn khi môi anh chạm lên da thịt cô, lưu luyến và đầy sự hưng phấn . Cự Giải vô thức đẩy đầu ra phía sau, không còn sự căng thẳng nữa, chỉ còn những dấu hôn lan đầy trên cổ và xuống ngực. Thiên Yết mở chiếc áo choàng khỏi người cô, anh cúi xuống âu yếm, bàn tay không ngừng vuốt ve thân thể cô từ trên xuống dưới. Cự Giải chợt lạnh toát người, nhưng ngay sau đó, sự ấm nóng, nhớp nháp và không ngừng khua khoắng nơi đầu lưỡi chạm vào nơi mẫn cảm. Cự Giải rùng mình. Quá nhiều kích thích khiến cô nắm chặt lấy tấm ga giường. Thiên Yết trầm đục nói nhỏ bên tai cô

_ Anh yêu em

Rồi anh gục mặt vào hõm vai cô, cắn vào da thịt cô, mơn trớn nhẹ nhàng chiếc cổ. Cự Giải thở hắt. Nắm lấy tóc anh ghì vào ngực

Thiên Yết và Cự Giải, chẳng mấy chốc 2 người họ đã quyện vào nhau, hoà làm một, đung đưa theo giai điệu riêng của bản năng. Như hai dòng nước mãnh liệt cuộn vào tạo nên một trận đại hồng thủy.

Cự Giải bay bổng lên mây, đây mới chính là thứ đam mê thầm kín của mỗi con người. Cự Giải không thể không thốt lời nào dưới tấm thân nóng bỏng của Thiên Yết. Và lời đầu tiên thốt ra trong chính sự hoan lạc không ý thức ấy lại là:

_S..ong Ngư.!!!

Mọi thứ dừng lại khi Thiên Yết nghe cái tên ấy. Lý trí ý thức đã trở về với anh. Cô biết cách đưa anh lên mây và quăng anh xuống địa ngục 1 cách ê chề. Thiên Yết không hiểu mình đang làm gì nữa. Để rồi trong vô thức cô vẫn là Song Ngư , Song Ngư. Thiên Yết gục mặt trên giường, anh thở hổn hển. Chiếc giường lạnh ngắt chia anh và cô. Hai trái tim. Hai thể xác. Nhưng không đồng điệu, anh đứng phắt dậy, lao vào nhà tắm, trái tim hoang dã gào thét gầm rú, sự thịnh nộ, tức giận, ê chề, nỗi thất vọng cùng cực, sự buồn bã, giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ khóe mi anh, hay đó chỉ đơn thuần là 1 giọt nước trong hàng trăm giọt nước đang trút xối xả xuống người anh lúc này. Thiên Yết đau đớn với 1 trái tim tan vỡ.

Cự Giải cũng trở về với thực tại phũ phàng và trơ trẽn. Cô bần thần nằm trên giường. Cô biết mình vừa nói gì, chỉ là không kịp ngăn lại, chỉ là cái tên thốt lên từ vô thức.

Có lẽ cô nên dừng việc làm tổn thương anh, hết lần này đến lần khác. Bây giờ́ nói những lời này cũng chẳng còn nghĩa lý gì, khi mà mọi thứ đã đi quá xa. Cự Giải đau đớn, sống mũi cay cay, cô sắp rời xa anh, tưởng như tình chúng ta là một câu chuyện cổ tích với cái kết có hậu.

Cơn sốt râm ran đã biến mất, cô chẳng còn thấy buồn ngủ, mắt cứ thao láo trân trân nhìn trần nhà, cô cần cái giấc mộng để né tránh hiện thực này. Nhưng không tài nào chợp mắt nổi.

Thiên Yết bước ra khỏi phòng tắm, người anh ướt sũng, nước chảy cả ra sàn, chỉ độc 1 chiếc khăn quấn ngang eo, sắc mặt sa sầm, đôi mắt đỏ lên không biết vì nước dây vào hay vì anh đã khóc, nhưng phút chốc gân xanh nổi lên, anh lượm đống đồ của cô trên sàn, rồi dứt khoát vứt lên giường, nói:

_Đi khỏi nhà tôi!

Cự Giải chậm rãi bật dậy, cô cũng đoán trước được, nhưng vẫn có chút bất ngờ, cô im lặng, không biết phải nói gì. Anh đuổi cô đi thật rồi. Cự Giải ngây người nhìn vào khoảng không trước mặt.

Thiên Yết càng tức giận khi thấy cô không động tĩnh. Anh nói lớn:

_Đi về với anh ta đi!!!

Cự Giải nghe anh nói mà lòng đau nhói, cô cắn môi. Hận không thể ngất xỉu lần nữa. Thiên Yết càng thêm tức giận, cô càng thêm trống rỗng, cô cảm thấy hối hận và xót thương cho Thiên Yết rất nhiều.

Cự Giải nhìn thẳng vào mắt anh, cô đau đớn nói:

_Em xin lỗi! Em thật sự rất xin lỗi!

Thiên Yết tức giận, anh giận chính bản thân anh, anh giận không thể làm gì lúc này, anh phải làm gì bây giờ?

Níu kéo cô, hay bắt ép cô ở bên anh, đày đọa cô, hay chỉ đơn giản im lặng?

Anh quá mệt mỏi với những suy nghĩ, lý trí. Trải qua bao năm tháng chung thủy bên người yêu xưa thì cuối cùng Cự Giải lại là người làm trái tim anh thổn thức thêm lần nữa. Nhưng có lẽ duyên tình anh nghiệt ngã, không trọn vẹn được lâu, có trách thì cũng trách anh kém may mắn, người con gái anh yêu lại chẳng còn chỗ trống nào trong tim. Anh thừa biết rằng cô vẫn còn yêu người khác, anh cũng đã quyết sẽ làm trái tim cô tan chảy để chấp nhận đến bên anh, nhưng mà, mọi thứ không như anh tưởng, sự khó chịu mỗi khi biết Song Ngư vẫn ngự trị trong trái tim cô, sự buồn bã thất vọng khi nhận ra mình là kẻ thay thế, hay đơn giản, anh chẳng phải là người khiến cô hạnh phúc thật sự, nụ cười của cô khi bên anh, có phần giả tạo. Anh có thể làm nhiều điều vì người mình yêu, nhưng rốt cuộc thì con tim vẫn muốn những gì nó muốn. Anh có thể tiếp tục níu kéo cô, có thể làm cô rung động, nhưng hơn ai hết, anh hiểu rõ, sâu trong tận đáy lòng, vẫn còn những gai ngọn của quá khứ, vẫn còn những vết thương cần thời gian để lành lại. Thiên Yết đã biết sớm hay muộn rồi cũng sẽ kết thúc, chỉ là ai sẽ nói ra trước, cô hay anh, điều đó không còn quan trọng, anh muốn giải thoát cho cả 2. 

Thiên Yết cười bản thân, anh mệt mỏi khuỵu xuống, khóe miệng cong lên, giọng trầm ổn:

_ Anh xin lỗi về sự ích kỷ của mình.

_ Thiên Yết à, em... - Cự Giải nói

Anh ngắt lời:

_ Dù sao thì 2 chúng ta cũng là 2 kẻ ngốc trong chuyện này. Phải không?

Cự Giải im lặng

Thiên Yết nói:

_ Anh nghĩ mình nên dừng lại và cho nhau khoảng thời gian để thực sự hiểu bản thân cần gì.

Cự Giải ngước lên nhìn anh:

_ Chuyện này, ... em hiểu rồi.

_ Cảm ơn anh, ... vì đã hiểu cho em!














































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro