chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải tận hưởng làn gió mát thổi từ chiếc máy lạnh gắn trên đầu, cô hết sức thư thả, ngả người tự thưởng cho bản thân vì đã hoàn thành sớm hết công việc.

Nhưng vẫn không thể hạnh phúc trọn vẹn khi nghe thấy lời bàn tán của 2 người đồng nghiệp ngồi sau, họ đang bàn tán về cô và sếp tổng Thiên Yết, cảnh tượng sáng nay khiến nhiều người rảnh rỗi chú ý.

_ Sếp và Cự Giải hình như quen biết nhau đấy

_ Ừ ! Hèn gì lần trước tôi thấy cô ấy lái xe đưa Sếp tổng về

_ Chẳng lẽ 2 người ấy biết nhà nhau sao?

_ Chắc thế! Chẳng biết giữa họ có xảy ra gì không ?

_ Tất nhiên rồi

_ Sao cô biết?

_ Nhìn bộ dạng và chiếc áo cô ấy đang mặc là đoán ra ngay

_ Phải đấy! Không ngờ bây giờ còn có thể loại nhân viên với sếp

_ Chắc quen với sếp phải sướng lắm, được ưu tiên đủ điều, đâu như tôi với cô

_ Tại sao anh ta không chú ý tới tôi nhỉ?

_ Haha, cô thì làm sao mà được.

Cự Giải thản nhiên đứng dậy, vẻ mặt chẳng thèm để tâm, bước đến trước mặt 2 người họ

_ Hình như là họ đang quên nhau đấy

2 người bọn họ ngạc nhiên giật mình, nhưng vẫn trơ mặt ra hỏi cô

_ Vậy thì sao?

Cự Giải khoanh tay trước ngực, cô ngả người ra sau

_ Chả sao cả! Tôi chỉ nói để 2 cô khỏi thắc mắc những chuyện ruồi bu kiến đậu

Nói rồi, Cự Giải nhanh chóng bước ra hành lang bên ngoài, nhưng chưa kịp đặt chân khỏi cửa, cô đã thấy trước mặt bị chặn bởi 1 thân hình đồ sộ cao to, ngước mắt lên, cô cũng đoán ra là Thiên Yết.

Cự Giải thắc mắc anh ta xuống đây làm gì, bình thường chẳng bao giờ Sếp tổng đích thân xuống phòng tài liệu khô khan này, anh chỉ gọi máy khi cần.

Cự Giải ngước nhìn Thiên Yết, bởi anh đã dùng cả thân hình để chặn ngay trước mũi cô, bất thình lình nên khoảng cách khá gần, cô chưa kịp phản ứng. Thiên Yết hình như hơi cong khóe miệng khiến anh trông như nhếch mép với cô. Cự Giải không thể hiểu nổi Thiên Yết đang muốn gì. Anh cứ nhìn cô khiến cô bối rối, né tránh ánh mắt. Có vẻ cảm nhận được sự không thoải mái, Thiên Yết cất lời mang chút châm chọc

_ Chúng ta đã quen nhau từ khi nào sao tôi không nhớ?

Cự Giải nghe thế liền cảm thấy hối hận, hai tai cô nóng bừng, ánh mắt càng lảng tránh Thiên Yết. Cô cắn môi, không biết anh ta đứng đây từ lúc nào mà nghe hết cả những lời cô nói lúc nãy. Cô vội thanh minh

_ Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ nói thế để họ khỏi bàn tán nữa

_ Tôi hiểu rồi. - Thiên Yết vẫn nhìn cô chăm chăm - Chẳng lẽ chúng ta lại không có gì với nhau!

Cự Giải không buồn đáp lại, cô thở dài rồi lách người qua Thiên Yết. Tạm thời cô không muốn suy nghĩ nhiều nữa, lòng cô vẫn còn rất đau, Cự Giải tự nhủ

Chẳng lẽ bản thân cô đang mong chờ điều gì chăng? Mong rằng Song Ngư sẽ quay lại với cô, mong rằng sẽ có lại được 1 tình yêu trọn vẹn, 1 cuộc sống đầy màu hồng mà hằng đêm cô mong ước.

Chiếc gương vỡ thì sao có thể lành lại như cũ. Vậy mà có lúc cô còn mong điều kì diệu sẽ xảy ra, bất chấp hiện thực tàn nhẫn, rành rành trước mặt cô. Con người khi yêu thật mù quáng và đáng sợ.

Nhưng dù thế nào, Song Ngư cũng gây cho cô 1 tổn thương quá lớn, 1 nỗi đau thấu tim can, anh phá nát những mộng tưởng tươi đẹp. Vứt bỏ cô bơ vơ hụt hẫng giữa hàng vạn hàng ngàn những hoang mang và tuyệt vọng mỗi lúc lại giằng xé cô. Mặc dù cô đã yêu thương anh, đem hết mọi thứ hạnh phúc đẹp đẽ cho anh.

Cự Giải trầm ngâm, có tiếng bước chân đằng sau, cô vẫn lặng lẽ bước đi, chậm rãi. Tiếng chân đều đều đi sau, không gian im ắng, Thiên Yết cũng không mở lời câu nào, hành lang rộng dài thênh thang, 1 người đi trước 1 theo sau. Đôi lúc vang lên tiếng từ đôi giày đế bệt của cô. Chắc anh đâu hay biết trong lòng cô đang biển dâng sóng trào nhấn chìm Cự Giải trong nỗi trầm buồn dai dẳng.

Trước mặt Thiên Yết là 1 tấm lưng nhỏ nhắn nhưng lại khiến cho anh cảm giác vô cùng kiên cường. Thiên Yết cũng chẳng muốn làm phiền cô. Anh cũng không hiểu sao bản thân lại đi theo cô. Thiên Yết vuốt mặt, như muốn xua đi cái ý nghĩ quái đản.

Lúc này, Cự Giải dừng lại, quay ra sau nhìn anh. Thiên Yết dáng vẻ lạnh lùng pha chút bối rối, nếu cô hỏi tại sao anh bám theo cô, anh chẳng biết giải thích thế nào cho hợp lý. Anh khẽ nhìn đồng hồ, Cự Giải lấy làm lạ, 1 người như Sếp tổng mà lại có thời gian rảnh rỗi đi đây đó dạo quanh nhàn rỗi trong công ty, hay anh chỉ đang giả vờ, dù sao thì, công việc vẫn là trên hết, Cự Giải liếc nhìn anh, rồi hỏi

_ Sếp! Anh không bận gì sao?

Thiên Yết ngước mắt nhìn cô, anh điềm đạm đút tay vào túi quần, ánh mắt mang ý cười, nghiêng đầu

_ Em quan tâm việc của tôi làm gì?

Cự Giải đáp lại

_ À, chỉ là hiếm khi thấy Sếp xuống phòng tài liệu, không biết anh có việc gì hệ trọng?

Cự Giải đưa mắt ra tấm cửa sổ kính trong suốt đã được lau chùi tỉ mỉ lắp cả dãy hành lang, bên ngoài là khung cảnh thành thị, những chiếc xe nặng nề đi lại đều đều dưới 2 hàng cây ven đường. Xa xa là mặt trời đang lấp ló qua những tòa nhà cao tầng lắp đầy ô kính phản chiếu thứ ánh sáng dịu nhẹ. Chiếu qua ô cửa kính và hắt lên khuôn mặt gợi cảm của Thiên Yết, khiến khung cảnh có phần lãng mạn và không thực.

Cự Giải lâu rồi mới lại ngắm cảnh từ trên cao như thế, cô chợt nhìn anh, Cự Giải vẫn đang chờ câu trả lời, dường như anh cũng đang quan sát cô.

_ Không có việc gì hệ trọng, tôi đến để gặp em thôi!

Thiên Yết cất lời, từng chữ nhả ra rất nhẹ nhàng cùng với ánh mắt không 1 chút khác thường. Cự Giải cảm thấy dây thần kinh căng ra, cô hỏi luôn

_ Có việc gì sao Sếp?

Sếp tổng chậm rãi

_ Chỉ là thắc mắc sáng nay khi tôi quay lại thì đã không thấy em nữa? Tôi hơi - anh khựng lại, rồi nói tiếp - khó chịu.

Cự Giải hơi ngớ ra, nhưng cô cũng trả lời

_Vâng, sáng nay tôi bận chút việc phải đi trước, tôi có hỏi Sếp nhưng có vẻ anh không nghe thấy

Thiên Yết ừm hửm nơi cổ họng, lúc đó anh nghĩ cũng chẳng muốn nghe cô đối kháng nên dửng dưng bước đi.

_ Tối nay em có thời gian không? - Thiên Yết hỏi

Cự Giải nhìn anh, ngơ ngác, Thiên Yết nói tiếp

_ Tôi muốn cùng em đến cửa hàng lưu niệm cũ, nơi đó có nhiều thứ tôi rất thích. Và muốn nhờ em chọn cho tôi một thứ để làm quà tặng cho 1 người.

Cự Giải hơi thắc mắc, chọn quà mà cần người đi theo tư vấn, có lẽ là quà cho người rất đặc biệt

_ Quà tặng bạn gái sao?

Thiên Yết thoáng suy nghĩ, cô thấy đôi mắt anh trầm tư ánh lên vài cái nhìn xa xăm.

_ Uhm ... Phải! - Thiên Yết trả lời

Cự Giải không hiểu sao chợt thấy lòng nhẹ nhõm vài phần. Vậy là anh đã có người anh yêu, bấy lâu nay là do cô tự mình hoang tưởng, Cự Giải nhẹ nhõm vì không phải đau đầu nhức óc suy nghĩ nhiều nữa rồi

Chiều hôm ấy sau khi tan làm, Cự Giải xuống hầm xe đã thấy Thiên Yết đứng đợi sẵn, cô không ngần ngại bước về phía anh, không cần hỏi Thiên Yết cũng tự động mở cửa xe cho cô, Cự Giải cười với anh như 1 lời cảm ơn vì hành động lịch thiệp đó. Sau khi cả 2 đã an tọa trên xe, Thiên Yết xoay vô lăng lái xe ra khỏi công ty, Cự Giải tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, cũng chẳng hiểu vì sao, cô bất giác mỉm cười, tâm hồn thật sự thư giãn. Nhìn sang Thiên Yết thấy anh đang tập trung lái xe, cô nghiêng đầu hỏi

_ Tôi mở nhạc được không?

Thiên Yết trả lời

_ Được chứ

Cự Giải không quên "cảm ơn" rồi vặn radio lên, có vài bản nhạc nghe cũng không tệ, cô vặn to volumn lên, quyết định nghe 1 bài có giai điệu khá bắt tai, nhạc điện tử EDM khiến cô muốn lắc lư mà nhảy theo. Cự Giải hát theo lời bài hát, 2 tay cô uốn uốn theo điệu nhạc, trông thật mắc cười. Thật là lạ, Cự Giải hôm nay khá vui, cô cũng chẳng ngại nhảy nhót trước mặt anh.

Thiên Yết nhìn cô như 1 sinh vật lạ, anh nhìn cô chăm chăm, chẳng hiểu sao Cự Giải cảm thấy tình huống này rất hài hước, cô cười với anh. Tiếng cười của cô làm tan sự ngượng ngùng của anh, cô nói

_ Xin lỗi nếu anh không quen, đôi lúc tôi cũng hay nghe nhạc trên xe thế này!

_Không sao, em cứ tự nhiên, nghe nhạc cũng khiến tôi thoải mái

Cự Giải nghe thế liền hỏi

_Anh thích loại nhạc gì?

_Uhm... - Thiên Yết hơi suy nghĩ - giao hưởng!

Cự Giải "Ồ" , thì ra anh ta thích nghe nhạc giao hưởng, cô cũng đoán ra, gu của Thiên Yết thì chỉ có thể là giao hưởng hoặc mấy thể loại nhạc nhẹ, nhạc không lời, piano, mấy thứ nhạc tinh tế, cảm thụ sâu sắc chứ thể loại nhạc rock, nhạc EDM, nhạc trẻ, bolero chỉ như thể loại nhạc thô thiển đối với anh. Nói đúng hơn là chính thứ nhạc cô đang nghe

Cự Giải và Thiên Yết trò chuyện về các thể loại nhạc mà cả 2 thích nghe, lấy làm lạ là Thiên Yết bình thường thì kiệm lời nay lại rất năng nổ góp chuyện với cô, cả quãng đường lái xe trở nên khá thoải mái, Cự Giải cũng tắt nhạc để nói chuyện cho dễ.

 Tới nơi, Thiên Yết dừng xe, Cự Giải ngước nhìn, cả 2 đang đứng trước 1 cửa hàng tên "Nhớ". Cái tên khá ngắn gọn, Cự Giải thấy nó khá cũ, lớp sơn bên ngoài bị phai dần theo thời gian, phong cách hoài niệm, cũ kỹ. Lớp gạch ngói đỏ, sàn nhà ọp ẹp bằng ván ép nhưng vẫn không thể che đi cái mùi gỗ mới, cửa hàng này là 1 sự kết hợp giữa nhà sách và đồ lưu niệm cũ. Sách báo chất từng ô trên kệ, cạnh đó là 1 ông chú đang ngồi trên chiếc ghế gỗ vắt chân phân từng loại sách. Mấy người khách vẫn còn ngồi trong đó đọc sách, báo. Nơi đây khiến cô cảm giác như mình đang quay trở về những năm 90. 1 con mèo tam thể lượn lờ đi qua các bậc kệ của tủ sách, ngoái ánh nhìn, đưa cặp mắt trừng trừng và thăm thẳm màu xanh biển liếc nhìn theo từng chuyển động của 2 vị khách mới tới. Nó nhảy bộp xuống sàn, khiến Cự Giải khẽ giật mình. Con mèo nhẹ nhàng đi từ từ chậm rãi lại gần, sàn nhà cũ kĩ không hề phát lên 1 tiếng kêu, nó đi đến trước mũi giày của Thiên Yết, rồi nũng nịu cọ mặt vào ống quần anh. Phát lên những âm thanh đặc trưng của loài mèo.

Thiên Yết cúi xuống, đưa tay khẽ chạm vào đầu nó, con mèo nhắm mắt, cảm nhận bàn tay con người dịu dàng vuốt ve. Anh hài lòng cong môi

_ Ngoan!
 
Thiên Yết khẽ nói rồi lấy ra từ trong túi áo 1 cục kẹo. Anh bóc vỏ và thảy xuống đất. Con mèo bò đến rất nhanh và dùng chiếc lưỡi liếm lấy liếm để. Anh vừa vuốt lông cho nó vừa cưng nựng

_ Ngoan lắm!

Cự Giải khẽ bước đi, cô vào sâu bên trong. Đi ngang các dãy tủ đặt đồ lưu niệm, có rất nhiều thứ mà cô thích, mỗi thứ chỉ có 1 hay 2 cái. Toàn là những thứ đồ đã hết thời và không còn phổ biến. Như chiếc cattse đen tuyền này, hay chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ xíu, hay bức ảnh đen trắng đã dần nhạt nhòa. Thiên Yết đứng cạnh cô. Anh hỏi

_ Em thích chứ?

Cự Giải cười nhẹ

_ Chúng rất đẹp!

Thiên Yết gật đầu. Cô hỏi

_ Bạn gái anh thích gì?

Thiên Yết trầm ngâm 1 lát. Anh nói

_ Tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng... Uhm.. Có lẽ ... Cô ấy thích sự đơn giản ...

Anh ngập ngừng
Cự Giải bâng khuâng. Cô không thể nghĩ ra món đồ nào. Cô nhìn 1 lượt các thứ trước mắt. Cự Giải gãi đầu. 1 cô gái thích sự đơn giản sẽ chọn thứ gì. Cô suy nghĩ, rồi lắc đầu, rồi bất lực. Hoàn toàn trống rỗng. Cự Giải ái ngại nhìn anh. Thiên Yết mỉm cười.

_ Không lần nào tôi tặng thứ cô ấy thích cả. Cô ấy đều bảo những thứ đó phức tạp và xa xỉ.

Cự Giải suy nghĩ

_ Có lẽ anh nên tặng cô ấy nhiều sự quan tâm và chia sẻ hơn. Bởi thế, anh sẽ hiểu cô ấy thích gì!

Thiên Yết cười, sau đó anh im lặng, trầm ngâm

_ Cô ấy cho rằng tình yêu của tôi phức tạp và xa xỉ!

Cự Giải im lặng. Tình yêu vừa phức tạp vừa đơn giản. Cô thông cảm cho cô gái kia. Bởi vì dù gì cô cũng đã nếm đủ loại vị ngọt đắng của nó.

Cự Giải với lấy chiếc vòng hoa khô được kết khéo léo đã úa màu nhạt nhòa. Cô dúi nó vào tay Thiên Yết, chẳng hiểu sao cô nghĩ nó rất thích hợp, vừa bình dị lại vừa ẩn chứa 1 điều gì đó sâu sắc.

_ Anh nghĩ cô ấy sẽ thích

Thiên Yết cười hiền với Cự Giải. Cô nhìn anh mà lòng có chút chua xót, rồi lãnh đạm cúi đầu bước ra cửa.

Trời chiều nhá nhem những vệt mây đỏ chiếu xuống con đường nhựa thưa vắng dài bất tận. Bụi mù bay bốc lên giữa mặt đường. 1 vài người ăn xin vác những bao tải rách nát với vài đồng tiền lẻ kiếm được thui thủi đi về. Tiếng mèo con đói bụng tha thiết tìm mẹ qua những lùm cây dại. Và cả cái sự im ắng không tiếng người này khiến khung cảnh nơi đây trở nên bức bối, chán chường.

Cô ngồi lên xe, 1 lát sau, Thiên Yết rời khỏi cửa hàng với 1 chiếc vòng hoa cầm trên tay. Anh lên xe, sau khi đã an tọa. Anh hỏi cô,

_ Bây giờ tôi sẽ đem tặng cho cô ấy, tôi muốn em cùng đi.

Cự Giải liếc nhìn anh. Cô đủ hiểu rằng mình chẳng có quyền từ chối. Cô "ựm ừ" cổ họng. Bây giờ cô lại cảm thấy khá mệt. Đầu óc mông lung, hạn chế đối kháng với Thiên Yết lại tốt. Thế rồi Cự Giải mệt mỏi gục đầu vào ô kính. Cô ngủ thiếp đi.

Có ai đó gõ vào cửa kính, Cự Giải khó chịu nâng mắt lên, là Thiên Yết,

_ Tới rồi, em mau dậy đi

Cự Giải nhận ra mình đã ngủ được cả quãng đường. Cô đẩy cửa bước ra nhưng vì đầu óc còn chưa kịp thích ứng nên người cô chao đảo, ngã dúi xuống đất, Thiên Yết may đỡ kịp lấy cô.

_ Em không sao chứ?

Cự Giải gượng dậy, lắc đầu, cô vẫn còn ong ong nhức óc. Thiên Yết đỡ eo cô dìu vào trong. Cự Giải ngước nhìn quanh, cô ngỡ ngàng, đây chẳng phải là nghĩa trang sao. Tại sao anh ấy lại đưa cô tới nghĩa trang. Không lẽ...





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro