Chương 1: Beside the Street

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông...

Mùa của những cái lạnh buốt thấu xương thịt...

Mùa của các cơn gió lọt vào mọi ngóc nghách trên cơ thể con người yếu đuối...

Mùa của những cơn tuyết trắng xóa ập xuống mảnh đất mẹ từ trên bầu trời xám xịt cao vời vợi...

Là một cái mùa khiến cho ai cũng phải chịu thua cơn lười biếng của mình, nằm ườn trong ngôi nhà nhỏ có lò sưởi ấm áp...

Và nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi cho ấm bụng...

Là một mùa khiến người ta vừa thích vừa ghét, vừa lạnh vừa nóng, vừa buồn vừa vui, thật nhiều cảm xúc hỗn độn...

Cự Giải cũng không ngoại lệ. Mới vừa tan làm ở công ty về, cô hối hả chạy trên con đường trắng xóa...

Từng hơi thở của cô được hòa vào trong không khí, ngưng tụ lại thành hơi nước trắng bông, nhẹ nhàng phả đều ra theo nhịp đập của sự hô hấp...

Trên đường biết bao nhiêu người khác nhau, bao nhiêu mục đích khác nhau, nhưng họ có cùng một điểm... Luôn muốn nhanh nhanh về với gia đình, với mái nhà thân thương ấm áp để xóa đi cơn giá lạnh của buổi chiều đông...

Nghĩ đến thế mà lòng Cự Giải như thắt lại, nỗi nhớ nhà, nhớ quê chợt tràn về trong tâm, cha mẹ cô vẫn đang chờ đợi người con gái nhỏ bé, người con gái gầy gò bảo bối của họ trở lại mái nhà đã xơ rách nhưng tiện nghi đó, cùng nụ cười hạnh phúc trên môi khi kế bên là một người con trai mà Cự Giải chọn để chăm sóc suốt đời...

Nghĩ một lát, cô chợt nhìn lên bầu trời đầy mây kia, tâm trí như đang rối loạn khi cố gắng nhớ lại thanh xuân đã lãng quên của mình...

"Hình như mình cũng từng có một người bạn trai như vậy"...

Rồi cô tiếp tục rảo bước trên đường phố ồn ào, tâm trạng cũng đã vui vẻ hơn khi biết cái nơi mà mình sẽ vào, cái nơi gần như là nhà của cô trên thành phố lạ lẫm này...

" Beside the Street "

Đó là cái tên của quán cà phê nhỏ bé này, một cái tên thật mộc mạc, chỉ cần nhìn cũng đủ cho người ta hiểu rằng quá trình dài dăng dẳng của nơi này và con đường tấp nập...

Cự Giải đang đứng trước một cánh cửa màu nâu gỗ ghi chữ thật như in " Open". Cô cười nhẹ một cái, cuối cùng cũng đến nơi rồi!

Bên trong thật khác với bên ngoài, nhìn bên ngoài chật hẹp thế thôi nhưng đằng sau cánh cửa lại rộng rãi đến thế. Mọi thứ đều được làm bằng gỗ, từ bốn bức tường đến những chiếc bàn tròn, thật sự rất tinh tế ~

Ngắm nghía một chút rồi thôi, cô đi tới chỗ ngồi thân thuộc nhất của mình, một chỗ ngồi nhỏ gần góc tường, vì đó là góc khuất nên ít ai để ý đến, nhưng khi ngồi rồi mới thấy, vừa ấm áp lại vừa có thể nhìn bên ngoài nữa!

Vừa ngồi vừa nhìn xung quanh, quán cà phê này được chia làm hai phần, một phần là nguyên tủ sách, phần còn lại treo những bức tranh đơn giản trừu tượng, tạo cho cảm giác thật nghệ thuật và bí ẩn cho nơi này. Ngoài những đồ tự thủ công được treo trên nóc nhà và bàn tròn, quán như sôi động một cách thầm kín khi có những bản nhạc buồn không lời du dương khiến người khác như bị mị hoặc...

Giờ chỉ mới 4, 5 giờ chiều, tất nhiên sẽ không nhiều người tới, vì cái quán này nằm ngay cuối đường, lại bị những tán cây che khuất nên không ai chú ý hết. Tuy nhiên nếu về đêm, nó như một vũ trường náo động cả thành phố...

Đang ngẫm nghĩ đầy tự hào như người mẹ đẻ của quán, chợt có mùi cà phê Mocha hương Chocolate nồng thơm xộc vào mũi, giọng nói một người con trai tóc vàng ôn nhu kéo cô ra khỏi cơn ảo tưởng...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro