Chương 11: Cuộc trò chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ...

Chỉ là giấc mơ...

Xử Nữ bừng tỉnh, mới nhận ra cô đang nằm trên giường. Quái lạ ?! Rõ ràng đêm qua cô còn đứng ở ban công chưa vào, sao bây giờ lại nằm trên giường ?? Xử Nữ cũng chẳng phải loại người có trí tưởng tượng phong phú gì cho cam, nên chắc chắn không thể có một vị soái ca đẹp trai ôm cô vào phòng ngủ đâu.

Mà chắc có lẽ thế thật...

Thôi suy nghĩ lung tung, đã sáng rồi, cô cũng phải dậy đi làm rồi qua chỗ anh người yêu ngốc nghếch nữa chứ !

Xử Nữ cũng là một cô gái cực kì u mê bạn trai mình đó a ~

" Nhớ gặp công viên gần nhà..."

Chợt loáng thoáng nghe qua câu nói kì lạ, nhưng mà kệ chứ!

Trời đã sắp sáng đến nơi mà còn ngồi thẩn thờ ở đây làm gì !

-------------------------------------------

Còn Cự Giải thì sao ta ? Chẳng khá hơn là bao, đêm qua cứ nghĩ không có ai theo sẽ được ngon giấc rồi, thế mà lại mơ thấy một người nào đó chẳng rõ hình dáng, nam hay nữ cứ tiến lại gần và nói chuyện với cô, làm cô ám ảnh cho đến tận sáng nay !

Có khi nào người đó là ma không ??

Cự Giải thực chẳng dám nghĩ...

Mà không phải là cô luôn có một hồn ma bên cạnh hay sao? Sợ cái gì nữa chứ.

Bỏ qua chuyện đó và đi làm...

Vì giấc mơ mà 7 giờ rưỡi mới lết xác xuống giường, thử hỏi có trễ tàu điện đến công ty hay không chứ ?

Cự Giải bỏ luôn cả bữa ăn sáng, lao như chết như sống lên xe điện, Phùu, thế là yên tâm rồi...

Ting ~

Yên Bình: Cậu bị hay không sao tới trễ thế Giải nhi? Giám đốc sẽ xuống văn phòng mình kiểm tra đấy! Lẹ lên khi còn kịp!

P/s: Cơ đối với cậu thì sao hắn dám xuống tay chứ -v-

Hả ?!?!?!?

Tên CEO đó sẽ đi kiểm tra ư ? Sao chăm đột xuất vậy trời ?! Hình như cô còn chưa làm bản báo cáo... Chết mẹ con rồi dòng họ ơi !!!!!!

Cự giải: Sao cậu không nói sớm hơn chứ ?!

Yên Bình: Thì tớ mới biết thôi ! Lẹ lên đi, dùng hết hỏa lực của cái chân ngắn lủng lẳng nhà cậu chạy đi ! Tớ tin tưởng cậu !

Chết thật, tin tưởng gì chứ, sắp chết tới nơi rồi mà còn mong đợi điều gì nữa... Phải bán mạng cho thời gian mới được !

Nghĩ là làm, ngay khi xuống xe điện, cô lao ra đường lớn và thậm chí cởi cả giày cao gót thấp tí tẹo ra để chạy nữa cơ.

Có trời mới biết tên Sư Tử đó ghê gớm đến mức nào !!!

Nghĩ đến đó, cô nhớ lại... Hồi còn là thực tập sinh, Cự Giải sống khá buông thả, thế nên đi làm thử chỉ là cái cớ, cô cốt yếu vào đây chính là dụ trai đi chơi, và khổ nỗi lại dụ ngay chàng giám đốc cực kì ngầu lòi phong độ biết bao cô gái ngửa mình chờ đến lượt, ngay khi chàng trai đẹp trai ấy nhận lời, cô mới nhận ra người mình hẹn 5 giờ ngay sau khuôn viên công ty lại chính là người sẽ phạt mình như mấy bà cô giám thị phạt học sinh hư ấy T^T

Chạy bền, lụm rác, chùi nhà vệ sinh, lau kính, trồng cây, bứt cỏ, phát tờ rơi, giặt đồ bằng tay không, pha chế cà phê cho tất cả nhân viên trong công ty, thức làm bảo vệ một ngày,... và bô lô ba la các thứ chỉ có cô biết. Ai cũng nghĩ hắn là một người dịu dàng, ôn nhu, ngoài lạnh trong nóng, cute, ân cần,....

Nhưng thực tế khác xa kìa !

" Hộc.... Hộc.. Hộc...cc... "

Chạy được vào thang máy, nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng sắp thoát nạn rồi !

Cự GiảiHắn đến chưa ? Hắn đến chưa ?

Yên Bình: Đến rồi... Đến rồi...

" Chết mẹ... "

Thần linh ơi xuống đây mà coi !! Hắn đến rồi ! Sao mà đi nhanh vậy trời ! Sao mà Cự Giải cô sống nổi đây !!

" Đừng lo... Anh sẽ bảo vệ em... "

" Cạch ! "

- Cô tới trễ, Cự Giải.

- Thật xin lỗi anh ! Chả là bà dì của tôi qua chơi đột xuất nên phải tốn thời gian dọn dẹp lại phòng. Tôi còn phải đi ăn sáng với dì ấy để tỏ lòng nhớ, ai ngờ khi nhìn đồng hồ thì đã quá giờ ! Thành thật xin lỗi ! - Sau khi nghe 5 từ thế thôi, Cự Giải đã rúc đầu xuống xin lỗi thắm thiết, và cái lí do, quả thật chẳng chê vào đâu !

- Bận bà dì, hử ? Vậy thì... - Nói rồi hắn ghé sát đầu vào tai cô, nói:

- Thế thì lên phòng giám đốc gặp tôi.

" Từ đó họa mi không còn hót nữa... "

---------------------------------

- Xin lỗi tới trễ, Xử Nữ.

Khi Xử Nữ đang run người vì cái lạnh mùa đông, Thiên Yết bất chợt xuất hiện.

- Quả thật là cậu có tới. Thế có chuyện gì mà hẹn tôi giờ này ?

- 3 câu hỏi để hỏi tôi, xong tôi sẽ nói mục đích của cuộc trò chuyện này.

- Nhanh vậy sao ? Từ từ nào... Mà cậu có chắc là nói thật với tôi ?

- Cái nào cần thiết tôi sẽ nói.

- Thứ nhất, cậu làm sao có thể sống được trên đây sau 49 ngày đó ?

- Tôi đã hợp đồng với Thiên Giới. Hợp đồng đó ràng buộc tôi phải nghe theo lời họ họ sẽ cho tôi sống trên đây bao lâu tùy thích.

- Thứ hai, Cự Giải hình như không nhớ gì về cậu, vậy mục đích cậu ở trên đây là gì ?

- Làm cho Cự Giải nhớ lại theo tôi suốt trọn đời.

- Khoan! Vậy là sau khi Cự Giải nhớ xong thì cậu sẽ giết cậu ấy á ?

- Chuyện này không thể nói được.

- Vậy thì thứ ba... Cự Giải cũng thấy được cậu đúng chứ ? Thế sao cô ấy không tỏ vẻ sợ hãi ?

- ấy không nhớhết.

- Được rồi, đã xong ba câu trả lời. Hôm nay tôi gọi ra đây để nóinghe về bản hợp đồng với Thiên Giới. Tôi đã kết với một thiên thần cai quản địa ngục rằng mọi việc của tôi đều do ta quản , thế khi tôi tiếp xúc với Cự Giải, ấy đã biết đang có ý định đưa Cự Giải sang bên kia thế giới...

- Tại sao lại đưa cậu ấy đi ? Như vậy cũng có nghĩa là giết cậu ấy đúng không ?

- Đúng vậy. Đó là lí do tôi nhờ cô đấy. Cô ta nói tìm một người có năng lực đấu thử để coi có xứng đáng thay thế cô ấy hay không. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của cô, việc cần làm chỉ là cho cô ta biết bộ não cô to cỡ nào thôi.

- Sao không nhờ người khác ? Lỡ họ hiểu chuyện hơn thì sao ?

- Cô đồng ý chứ ?

" Không thèm trả lời luôn kìa..."

- Hừm... Tôi tin cậu lần này. Đừng làm tôi thất vọng.

- Vậy thì được...

" - Hỡi người phàm trần thể nối liền hai ranh giới, hãy nghe lời mời gọi của ta, cùng nhau đi đến nơi cả hai thể đạt được ý nguyện... Ta giống cô ấy, cô ấy giống ta, hai ta cùng chung một mục đích, cùng chung một lời ước, cùng chung một con đường. Lời thề, ước nguyện hôm nay, nó chỉ kết thúc khi một trong hai ta có người đồng hành mới... Giao ước tạm thời... KẾT ỨNG !!! "

- Được rồi, khi nào rảnh tôi sẽ đưa cô đi gặp " kẻ giữ chân " nơi linh giới... Giờ thì tạm biệt...

Dứt lời trước mặt Xử Nữ chỉ là bóng đêm... Đi rồi...

Nhìn lên bàn tay, có một vòng tròn đầy hình tam giác bên trong và một số kí tự gì đấy cô không biết, đang lấp lóe sáng lên từng đợt... Tay cô tê cóng rồi...

Vào ngủ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro