Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu định như thế nào đây ?

Xử Nữ đứng trên ban công nhà mình, ánh mắt dõi theo xa. Hôm nay cô lại sang chung cư cũ để bàn kế hoạch với Thiên Yết. Người yêu cô giờ này chắc đang mong nhớ cô lắm.

- Cô có kế hoạch gì chưa ?

Chàng ma kế bên lơ lửng vắt ngược người lên, ánh mắt cũng nhìn cùng hướng. Đột nhiên Cự Giải quyết định quá gấp gáp, khiến cả hai không tài nào trở tay kịp.

Xử Nữ thở dài, cô chẳng có kế hoạch gì cả. Nếu Giải nhi đã quyết tâm như thế thì có trời cũng không cản nổi, chỉ còn cách xuôi theo. Nhưng cậu ấy, có thể biết tới đâu đây ?

- Hiện giờ có khả năng Cự Giải đã biết tôi cũng nhìn thấy cậu. Mỗi lần tôi với cậu nhìn nhau tôi đều bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Có lẽ chuyến đi này cũng để xác minh nhiều câu hỏi trong lòng, nhưng mà, lòng Giải có câu hỏi gì thì chỉ có chúa mới biết.

Nói rồi, Xử Nữ quay sang nhìn Thiên Yết:

- Vậy cậu sẽ cho cậu ấy biết tới đâu đây ?

- Tùy theo khả năng của em ấy. Nhưng có vẻ trong thế giới của em ấy không có tôi, nên dù có nhìn tận mặt bàn thờ thì cũng không quen đâu, nhỉ.

Đúng vậy, 7 năm trước, chỉ ngay sau 49 ngày lễ của Thiên Yết, từ một người lúc nào cũng luôn miệng gọi anh, lại hoàn toàn gạt bỏ anh ra cuộc sống, theo đúng nghĩa đen.

Sách, ảnh, video, tất cả những gì có mặt của Thiên Yết góp vào, trong ánh nhìn của Cự Giải lại như một khoảng trắng. Kể cả bức hình chụp chung mà cô quý nhất, luôn đặt trên bàn học ở quê nhà, giờ cô chỉ còn thấy chính mình, đơn côi, lẻ loi, trưng một nụ cười rạng rỡ đến khó hiểu. Mọi người đều thấy được lý do vì sao cô cười, nhưng duy chỉ Cự Giải thì không.

- Bàn thờ là thứ linh thiêng nhất đấy, cậu chắc chứ ? Tôi nghĩ cậu ấy sẽ thấy được mặt cậu, và sẽ bị sốc. Tôi.. không muốn thấy Giải nhi rơi vào trạng thái điên loạn đó lần nữa đâu...

Là một khoảng lặng. Đến Thiên Yết cũng không rõ lòng Cự Giải như thế nào. Anh muốn tìm cách khác nhẹ nhàng hơn, để cô từ từ hồi phục kí ức, nhưng cô lại đi đến cách nhanh nhất, và cũng đau đớn nhất. Nhưng khi biết em ấy chủ động muốn tìm hiểu về mình, anh vui điên lên đi được. Anh muốn Giải Giải của anh nhanh chóng nhớ ra, để anh có thể đường hoàng mà ôm ấp cô. Dù sao Thiên Yết cũng chỉ là học sinh cấp 3, sự hấp tấp này dù luôn khiến mọi thứ bị đảo lộn, cũng không dễ gì mà bỏ được.

Đột nhiên Xử Nữ nhớ tới gì đó, cô quay qua nghiêm nghị nhìn Thiên Yết:

- Chiều nay hình như Bạch Dương đã tấn công Cự Giải.

Thiên Yết khựng người.

- Không thể nào. Chiều nay em ấy ở nhà mà-

- Cậu ấy chạy tới cửa hàng của Thiên Bình với vẻ mặt hoảng loạn, luôn miệng hỏi về nào là thiên thần, cổng không gian, rồi vòng luân hồi, cậu ấy thậm chí còn miêu tả chính xác về cô ta nữa.

Xử Nữ cắt ngang lời Thiên Yết, cắt cả lời trấn an bản thân của anh. Cả người anh cứng đờ theo từng lời cô nói. Tất cả, ánh mắt, hơi thở, bàn tay đều được thu vào đồng tử của cô. Những cử chỉ đó làm cô dấy lên sự nghi hoặc:

- Còn cậu, cậu lúc đấy đã làm gì, mà không bảo vệ Cự Giải vậy ?

Bạch Dương đã lừa anh. Cô ấy yêu cầu anh đi làm nhiệm vụ như thường ngày, nhưng địa điểm lại ở nơi xa phía Bắc, thành ra việc di chuyển tốn rất nhiều thời gian. Nhân lúc anh không ở bên cô ta lại đi tìm Cự Giải... để làm gì chứ ? Thiên Yết biết Bạch Dương không thích Cự Giải, nhưng cô ta chưa bao giờ thể hiện điều gì quá mức thù địch với em ấy cả. Thế thì cuộc gặp mặt của hai người có mục đích gì ? Và tại sao Giải Giải lại hoảng loạn sau cuộc gặp gỡ đó chứ ? 

Nhận thấy Thiên Yết đang rối tung lên, có vẻ cậu ấy cũng không biết. Theo như cô suy đoán thì chắc Bạch Dương đã dụ Thiên Yết đi đâu đó xa khỏi Giải nhi rồi hành động. Và dựa trên những câu hỏi không đầu đuôi của cậu ấy dành cho Thiên Bình, có vẻ mục đích của cô ta chính là xoá đi đoạn ký ức về Thiên Yết của Cự Giải. Có nghĩa là...

Tất cả ký ức vẫn còn ở nguyên trong đầu cậu ấy, chỉ là nó bị khoá đi ?

- Việc mình cần làm bây giờ là kích hoạt chìa khoá mở khoá ký ức của Cự Giải. Có vẻ như mục đích của Bạch Dương là xoá đi chúng, nên chúng ta không thể để cô ấy toại nguyện được.

- Ừ. Tôi sẽ về nhà bảo vệ em ấy. Còn chuyện về Bạch Dương.. sẽ nói cô sau.

Nói rồi, Thiên Yết tan biến. Một đứa trẻ cấp 3 đứng trước sự nhạy bén của người lớn mặc dù có nhiều câu hỏi trong đầu, cũng chỉ dám làm theo. Vì giờ đây, Xử Nữ đã lớn hơn anh 7 tuổi rồi.

--------------------------------

Ngày hôm sau. Cự Giải thức sớm đến lạ. Cô nhẹ nhàng thay đồ chuẩn bị tươm tất để đi ra khỏi nhà. Mặc dù khi mới mở mắt đã thấy chàng ma lúc-cần-thì-không-thấy-đâu cười toe toét nhìn mình, cô giả lơ, vờ không để ý. Vì cho dù có nói chuyện thì cũng chẳng thay đổi được gì, có khi khiến tâm trạng cô tụt dốc theo. Và vì cô là người có tính thù dai, nên khi nhìn mặt anh sẽ khiến cô nhớ tới sự đơn độc hôm qua của mình, không chừng lại nhặng xị cả lên phá hỏng một ngày của cô mất.

Cứ thế, cô đi ra khỏi nhà. Hôm nay cô quyết định ăn sáng ở một nhà hàng gần đấy. Nhà hàng này chủ yếu phục vụ mang đi nên bàn trống cho khách ăn tại chỗ còn rất nhiều, cô khi mới vào đã có thể lựa ngay cho mình chiếc bàn đơn cạnh cửa sổ. Vẫn là thói quen khó bỏ này, nhâm nhi đồ ăn thức uống, và ngoái đầu ra nhìn dòng người với những cuộc sống khác nhau.

Trong lúc cô thẫn thờ đưa mắt dõi theo bên ngoài, Thiên Yết chậm rãi thu cô vào đáy mắt. Từ khi nào mà mắt em lại vô hồn đến thế ? Vẫn là đôi đồng tử trong veo ấy, nhưng cớ sao chúng lại nhuốm một màn sương u buồn khuất nghẹn ? Là tại anh, có phải không ? Anh xin lỗi vì đã cướp đi thanh xuân của em. Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em. Anh xin lỗi, vì mãi mãi vẫn là thằng cấp 3 chưa bước ra ngưỡng cuộc đời.

Đồ ăn trước mắt Thiên Yết trông rất lạ mắt, anh rõ là chưa từng nhìn thấy cũng như chưa từng ăn bao giờ, ấy thế mà anh chẳng buồn quan tâm. Cũng như cái cách mà Cự Giải đang lảng tránh anh, anh cũng chảng còn thiết tha gì với sự đổi khác của thế giới sau gần chục năm ròng rã nữa.

-------------------------

- Yên Bình, tớ sẽ xin nghỉ thứ 2 và thứ 3 tuần sau ấy. Có gì căng quá công việc dư của tớ cậu phụ tí nhé. Tớ hứa sẽ đãi cậu một chầu oách xà lách luôn.

Vừa vào văn phòng Cự Giải chạy ngay đến bàn làm việc của Yên Bình - cô đồng nghiệp dễ mến dễ thương của mình nhờ một số việc. Đúng như cô dự đoán, Yên Bình trông rất hạnh phúc.

- Trời ơi Cự Giải ơi cuối cùng cậu cũng biết nghỉ ngơi dưỡng sức rồi. Về nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ cẩn thận nhé. Việc của cậu ở đây để tớ lo hết cho, cậu yên tâm nhé.

Yên Bình cực kỳ quan tâm đồng nghiệp. Cô luôn làm mọi cách có thể để giúp đỡ đồng nghiệp. Hơn thế cô là một người quản giao rộng rãi, có thể nói chuyện với bắt kì ai nên trong văn phòng này từ khi Yên Bình vào làm chẳng mấy chốc chẳng kiêng dè, ngại ngùng gì với nhau cả. Bây giờ từ những việc nhỏ nhặt nhất, một người cười thì tất cả mọi người đều cười, làm không khí làm việc có sức sống hơn hẳn. Nên việc một người hướng ngoại như thế bắt chuyện và chiếu cố Cự Giải, một kẻ mờ nhạt trong đám đông, đã là một vinh dự to lớn cho cô rồi. Cô thật sự rất biết ơn Yên Bình.

Nói cười đoạn rồi cô cũng nhanh chóng bật máy lên làm việc thôi. Nhờ người ta thì mình cũng không được để người ta gánh vác quá nặng, tát cả tổng quan công việc nên hoàn thành đầy đủ mới được !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro