Chương 5: Lẽo đẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi sáng bất ngờ thì Cự Giải cũng đã bình tâm, tư tính đã bình thường trở lại. Cô tắm rửa, thay đồ và dọn dẹp căn phòng nhỏ. Lướt điện thoại một chút và đi làm.

Tại sao cô vẫn bình thản trước việc có thứ gì đó hiện diện? Không, chẳng qua là do cô đang cố gắng lờ đi, cố gắng không quan tâm tới người con trai đó, người con trai đã tự nhận mình là một hồn ma!

Nhưng suy đi nghĩ lại thì anh chàng đó không giống với các nhân vật mà cô thường thấy trên chương trình Horror. Không mặc đồ trắng, thay vào lại là một bộ đồ của học sinh năm 3 ở miền quê. Mái tóc rối bù do không được quan tâm trong nhiều năm nhưng vẫn không hề dài, thân người cao lớn biết bao cô gái ngưỡng mộ, làn da trắng đến đáng sợ, nhất là với người hay đùa với nắng từ nhỏ như cô.

Đúng là một nam nhân xứng đáng vượt lên các cô hoa hậu a~

Tiếc là chỉ có mình Cự Giải đây mới có thể chiêm ngưỡng và ngắm tận cảnh mỹ nam này~

Thật sung sướng~

Nhưng cái bụng đói mốc meo của Cự Giải lại phá hỏng sự tình đẹp của chủ nhân nó, kêu ột ột không thôi khiến cô phải ghé vào một quán bán bánh mì nhỏ bên đường cho đỡ đói.

-Quý khách muốn mua gì?

"Tất nhiên là mua bánh mì"

Suy nghĩ thế thôi chứ không nói, cô lướt nhìn hết một lượt các bánh ở trên khay, kì lạ thay là người đó cũng nhìn giống cô, rồi một lượt:

-Lấy cái này đi!

-Tôi lấy cái này.

Hai người cùng chỉ vào bánh bông lan phô mai(cheese cake) to ứ nự nóng hổi trong kệ, trong lúc đợi ông chủ lấy bánh, cô tự nhiên sợ...

-Anh, cũng thích cheese cake à?

Người đó im lặng, rồi cũng cười thật tươi:

-Tại người tôi thương thích bánh này.

Cự Giải rùng mình, đầu cô như thấp thoáng nhớ ra việc gì đó, cheese cake... chỉ có cô... thích chiếc bánh ấy... chỉ mình cô...

"Ngon không?"

"Dạ ngon, em thích nhất là bánh này!"

"Con lợn ngốc nhà em, ăn ngốn hết tiền của anh rồi đó"

"Hihi"...

-Bánh của quý khách đây! Hẹn gặp lại!

Lời nói của chủ tiệm kéo cô khỏi dòng nói của hai con người xa lạ. Đón nhận chiếc bánh ấy rồi lại đi trên đường...

 Mùi thơm của cheese cake xộc thẳng vào mũi Cự Giải làm cô quên đi hồi ức lúc nãy, độ nóng của bánh làm ấm bàn tay nhỏ dưới cái lạnh mùa đông. Bánh vừa to lại vừa phồng, phần bông lan vàng tươi nở ra ú nụ không thấy phần nhân đâu, nhẹ bóp bóp cảm nhận rồi con cua đó há miệng ra...

-Em rất thích cheese cake nhỉ? Ngon không?

Chỉ nhẹ gật đầu, cô không quan tâm gì đến người đằng sau nữa, bây giờ trong lòng đã được lấp đầy bởi những miếng bánh mềm ấm  ngọt ngào, nhân phô mai lan tỏa ra khắp khoang miệng, vừa thơm vừa béo khiến cho cô nàng nhắm tít mắt tít mũi mà ăn ngấu nghiến.

-Em thật khiến người ta muốn cắn mà!

"Con lợn này, vẫn như xưa "...

---------------------------------------------------------------

 Chương này về phần hội thoại hơi khó phân biệt phải không a~

Thế nên con au này sẽ làm một chương để giải thích cho mọi người nhá :))

Hẹn gặp lại~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro