Chap 1 ( full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ting "

" Cộp ... cộp ... cộp ... "

Tiếng thang máy cùng tiếng vang đều đều của nhịp bước chân trên đôi giày cao gót màu đen. Cự giải xách chiếc túi công sở thở dài, hôm nay thời tiết mùa hè thật oi bức, sếp trên lại dở chứng giao nhiều công việc đến mức cô bù đầu bù cổ làm mà vẫn chưa xong. Bây giờ về không biết chồng cô đã ăn gì chưa, không nói thì chắc cũng biết chồng là ai: Thiên yết - cái người sánh bước bên cô trong ngày trọng đại, nguyện ước bên cô suốt cả cuộc đời. Ngày mới cưới thật hạnh phúc biết bao nhiêu nhưng không ngờ đi kèm với tình yêu đó là áp lực hôn nhân. Cái lí do chính đáng mà khiến cho bao cặp đôi tan vỡ cuộc hành trình đường đời đầy gian nan.

" Cạch "

Mở cửa nhẹ nhàng bước vào, Cự giải đã chuẩn bị tinh thần để nghe chồng tra khảo xem đi đâu, với ai, có nói gì quá mức độ bạn bè, đồng nghiệp không. Cái tính đa nghi của Thiên yết cô đã quá quen rồi.

- Chào vợ yêu, em về rồi hả? - Vẫn cái câu chào ngọt ngào ấy nhưng Cự giải không vui chút nào. Vì sao nhỉ? Vì trước mặt cô không phải là một cái nhà mà là một bãi rác thì đúng hơn. Quần áo lộn xộn được rắc ít thức ăn đóng gói sẵn, bụi còn nguyên vẹn. Thùng rác đầy một đống tỏa mùi "thơm" đặc trưng. Đống bát đĩa chưa rửa ngâm trong bồn nhẫy mỡ. Cây cảnh chưa hề được tưới một chút nước nào. Còn anh Thiên yết không hề để ý mà vẫn ngồi ung dung xem đá bóng, chân gác lên bàn ve vẩy thư thái.

- Anh... Không nhìn thấy gì sao? - Cự giải kìm chế cơn tức giận nổ bùng như núi lửa phun trào, vẫn nhỏ nhẹ hỏi lại. Cô biết nếu không kìm chế thì sẽ có chuyện xảy ra, nhất là trong hoàn cảnh như thế này.

- À có... Nhưng anh đang xem chung kết Euro, trận cuối rồi em. - Thiên yết thản nhiên trả lời, lại còn nở nụ cười và níu tay vợ đang đứng trân trân. Không hề biết Cự giải đang cố bình tĩnh hỏi câu thứ 2:

- Anh à, bừa bộn quá! Anh giúp em một chút có được không?

- Nhưng trận này quan trọng lắm, hôm nay anh không giúp em được.

Cái câu " Anh- Không - Giúp - Em - Được " vang lên trong đầu, não bộ ngay lập tức phản ứng. Núi lửa đã bùng nổ, mặt Cự giải xuất hiện mấy vạch đen, cơn thịnh nộ trỗi dậy trong lòng. Cô quá áp lực về công việc văn phòng nặng nề, chưa được nghỉ ngơi phút nào thì về nhà đã phải dọn dẹp hết tất tận cả, còn chưa nấu cơm nữa. Ngày nào cũng đôi ba việc như thế từ sáng đến tối mịt, thử hỏi xem có người phụ nữ nào chịu đựng nổi không cơ chứ? Câu trả lời thì chắc chắn sẽ là không và đương nhiên cơn tức trong lòng họ đã tuôn trào xen lẫn cả sự ganh tị. Lần này Giải không nhịn nổi nữa:

- Anh tự nghĩ xem bản thân mình là ai? Anh đem đồng lương về cho tôi nhưng anh đã bao giờ giúp gì tôi chưa?  Tôi phải dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, đến công ty thì cả núi công việc chào đón tôi. Tôi rất mệt nhưng vẫn nở nụ cười với anh đấy. Dẹp đi, từ nay tôi không cần anh quan tâm nữa.

" RẦM "

Cự giải la hét om sòm, đóng cửa thật mạnh khiến Thiên yết giật mình. Nụ cười trên môi anh tắt ngấm từ bao giờ. Tai họa giáng xuống đầu rồi. Phải công nhận Giải nói đúng, từ khi kết hôn đến giờ Thiên yết còn chưa đụng đến việc lặt vặt nhất, chỉ tận hưởng cuộc hôn nhân ngọt ngào. Hình như lâu ngày hoá quen, anh quên mất cả núi công việc nhà mà cô bận rộn dọn dẹp. Cô ấy giận anh là cũng đúng thôi. Lần này là anh sai thật rồi.

- Vợ à, em giận anh thật sao? - Anh áp sát vào cánh cửa, giọng thật nhỏ như con mèo hối lỗi.

- Hôm nay tôi không nấu cơm, mời Phó giám đốc ra ngoài ăn.

Chuyện lớn rồi, thay đổi cách xưng hô như thế kiểu gì cũng khó mà làm lành. Cự giải cô rất ít khi giận nhưng một khi đã giận thì lại rất dai. 

- Anh xin lỗi, em đừng giận nữa.

Vừa dứt lời thì cánh cửa lập tức bật mở, một cái gối và một cái chăn được ấn vào tay anh. Cánh cửa đóng vụt trở lại như lúc đầu kèm tiếng vang vang trong phòng " Anh ngủ ở ngoài ghế ". Thiên yết đứng ngây người ra, đúng là tưởng bở, hỏi sao cô ấy hạ hoả nhanh thế. 

Nửa đêm...

Cánh cửa phòng ngủ hé mở, Cự giải rón rén bước ra. Sự thực là không có hơi ấm của anh, cô nhớ không ngủ nổi luôn, loay hoay lăn lộn trên giường một hồi thì chui ra. Trong cái phòng khách còn chút ánh sáng mờ mờ, Thiên yết nằm trên cái ghế sofa, ngáy ngon lành, cái chăn rớt xuống đất từ bao giờ. Cô chầm chậm bước đến, đưa tay khẽ vuốt mái tóc của anh, thì thầm nhỏ " Chắc anh chưa ăn gì? Quả thực hôm nay em hơi nóng." Cự giải trùm cái chăn đến cổ anh rồi nhẹ nhẹ bước vào. Đằng sau cô, ai đó khẽ hé mắt, nở nụ cười ranh mãnh.

8h 30' sáng...

Thiên yết bừng tỉnh, ngáp một cái uể oải, hôm qua không được thân hình nhỏ nhỏ kia, mất ngủ đến gần sáng mới chớp mắt được một tí. Lia cái nhìn đến chiếc đồng hồ treo tường. Muộn thế này chắc chắn cô ấy đi làm rồi. Anh thì trễ giờ là cái chắc, khỏi cần nói. Thôi nghỉ một ngày ở nhà cho khoẻ, cũng cần dọn dẹp. Nghĩ rồi vào trong bếp đeo cái tạp dề màu hường vào bếp. 

" Hôm nay em về sớm, chiều anh đi có việc nửa đêm mới về được "

 Cự giải đang ngồi trên ghế văn phòng, đọc được cái tin nhắn ấy rồi ném thẳng cái điện thoại vào túi. Chẳng phải anh đang trả thù cô vụ về muộn sao? Hay là anh đang có ý định tuyên bố chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng? Người đâu mà ương ngạnh quá thể. Đã thế cô cạch mặt cả tuần luôn. Chuẩn bị mà ngủ ngoài ghế dài dài. Cự giải mà, lắm lúc giận dỗi như trẻ con ý, chỉ khổ thân Thiên yết. 

18h chiều ...

Cự giải bước vào nhà. Tan sở một cái là cô về đây luôn, không chậm trễ một phút nào. Hôm nay mà không dọn dẹp nhà cửa kịp thì mai chỉ có mà chết trong bụi. Vừa mở cửa Cự giải đã hết sức ngạc nhiên xen lẫn cả sự vui mừng, nhà cửa sạch bong không còn một hạt bụi. Trên bàn ăn, một đĩa súp thịt gà thơm ngào ngạt vẫn còn bốc khói nghi ngút, một đĩa salat kèm một tờ giấy " Anh chuẩn bị bữa tối rồi ". Giá khê đằng kia, chồng quần áo ủi phẳng phiu, gấp cẩn thận " Anh đã gấp quần áo rồi ", "  Và ủi nữa nhé". Môi Cự giải khẽ nở nụ cười ấm áp, khắp nhà mỗi chỗ đều dán một tờ giấy nhớ đủ màu.

" Anh đổ rác rồi "

" Cây của em được tưới nước "

" Nhà sạch rồi, đừng lau nữa "

" Em nhớ ăn hoa quả "

........

Tối hôm đó, Thiên yết vẫn nằm ngoài ghế sofa, đương nhiên là do anh sợ Cự giải tỉnh giấc. Đang nằm im lìm bất chợt thấy ai đó chui tọt vào lòng. Cự giải vẫn thức chờ anh, cả ngày không gặp nhớ đến mức phát điên, chờ lúc anh ngủ mới dám ra. Cô nhẹ nhang hôn chụt một cái vào đôi môi ấm áp ấy, dụi dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc, khẽ thì thào: 

- Anh dễ thương vậy sao em giận được.

Câu nói được thốt ra thoang thoảng, ngay lập tức anh khẽ mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy con mèo nhỏ, gối cằm lên đỉnh đầu cô:

- Dễ thương vậy mới là chồng em chứ.

Hạnh phúc mà, đôi khi giận hờn nhau mới vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro