Please, Don't Have Laid Down Your Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, khi đi ra ngoài em đã nghe được rằng, chiến tranh đã kết thúc rồi.

Em thấy được mọi người trong thành phố vui mừng thế nào từ nụ cười rạng rỡ trên môi họ. Những đám mây xám âm u bắt đầu tan đi, để lộ ra bầu trời trong xanh và những tia nắng mặt trời ấm áp lan toả xuống thành phố cùng vui vẻ với người dân.

Nhưng tại sao, môi em cười mà trái tim lại bị che lấp đi bởi  những đám mây xám mù. Bởi vì em đã tự hứa với lòng mình rằng, cho đến ngày anh trở về. Bên cửa sổ này, em sẽ đứng chờ mãi mãi, đếm ngày anh trở về bên em.

Những ngày này, vào ban đêm chính là lúc em cảm thấy thật quá cô đơn. Đứng bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao sáng kia, em thấy nhớ anh hơn bao giờ hết, em rất muốn gặp anh, anh giờ đang ở nơi đâu? Xin anh hãy mau trở về, xin anh hãy để em nghe giọng anh gọi tên em và hãy cứu thoát em khỏi cảm giác cô đơn lạnh lẽo này.

Anh có biết không? Những đêm này, đối với em quá đỗi yên tĩnh nhẹ nhàng đến nổi em có thể khóc bất cứ lúc nào. Ngày ngày thời gian chầm chậm trôi qua, em tự hỏi anh có còn nhớ không? Vào đêm cuối cùng đôi ta ở bên nhau, trước khi anh đi đến nơi chiến trường tàn khốc kia, lời hứa mà chúng ta đã trao nhau.

«Anh nhất định sẽ trở về và lúc đó đôi ta sẽ sống cùng nhau. Bởi vì anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình»

Giây phút anh nói câu nói ấy, em đã hạnh phúc biết bao và tin tưởng lời nói của anh bằng cả trái tim mình.

Lại một đêm nữa chầm chậm trôi qua lúc em rơi lệ vì nhớ anh, nhẹ nhàng choàng lên vai chiếc khăn choàng len màu đỏ anh tặng, đứng bên cửa sổ khẽ thì thầm những lời nhớ nhung và để cơn gió đêm nhẹ nhàng mang đi những lời nói ấy mà không thể nào gửi đến anh.

Hôm nay, bài hát hòa bình đã vang lên, những vị anh hùng của đất nước ngồi trên lưng ngựa, với nụ cười rạng rỡ trên môi và đưa tay vẫy chào người dân trong sự tung hô.

Nhưng tại sao em lại có thể nhìn thấy những người lính kia đoàn tụ với gia đình bạn bè, ngoại trừ hình bóng của anh? Tại sao em có thể nghe thấy tiếng cười và giọng nói hạnh phúc của mọi người, ngoại trừ giọng nói của anh gọi tên em?

Tại sao, em lại thấy mẹ anh cầm tờ giấy thông báo tên những người lính tử trận thế kia? Tại sao, em nghe thấy tiếng bà ấy gào khóc gọi tên anh trong đau khổ thế kia?

Em không thể nghe bất cứ điều gì nữa, nếu anh không có ở nơi đây. Nhắm chặt đôi mắt lại, dùng hai tay che chặt đôi tai, em từ chối hiệu thực đau khổ này. Thầm ước nguyện anh sẽ trở về, để em có thể nghe giọng anh gọi tên em và cứu lấy em thoát khỏi cô đơn, trong những giọt nước mắt đau khổ cùng tuyệt vọng.

Cô gái...
Cô có biết...
Đang có một chàng trai...
Mỉm cười dịu dàng...
Ôm cô từ phía sau....
Thì thầm vào tai cô rằng...
«Anh về rồi đây»
Và rồi từ từ tan biến.

Tên truyện : Please, don't have laid down your life
Tác giả : Ua187ua
Nội dung : được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro