Giải -Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(HÌNH TRÊN LÀ CỰ GIẢI)(không có tính cái lỗ tai) __________________________________________________________
Ở trên con phố vắng, mọi ánh mắt đều nhìn vào một cặp trai gái.

-Anh và cô ta rốt cuộc có quan hệ gì?_Người con gái tức giận nói gương mặt có một tí buồn

-Cự Giải à! Anh và cô ta không có quan hệ gì cả!_Người con trai nhẹ giọng nói có chút nan nỉ .

-Vậy sao!Nhân Mã! Anh tưởng tôi ngây thơ đến thế sao! Tôi nói cho anh biết, tôi chán ghét cái tính lăn nhăn của anh lắm rồi! Anh định lừa tôi đến khi nào, anh đã lăn nhăn với biết bao cô gái ,Tôi- biết - hết. _Giải nói những lời chọt thẳng vào tim đen của Mã

-Em quá đáng quá rồi! Ta đi tới chỗ nào vắng vẻ hơn rồi nói chuyện! _Mã nhường nhịn vì có rất nhiều người đang nhìn

-Không! Làm rõ ở đây đi! _Giải cương quyết

-Được thôi !cô muốn biết đúng chứ,phải tôi đã lăn nhăn đó! Nhưng cũng đừng trách tôi, vì-cô-quá-chán. _Cậu ta nhịn không được nữa

-Ta CHIA TAY ĐI _Giải bức súc đau lòng đến không mất kiểm soát buộc miệng nói ra lời không muốn nói

-Tôi đồng ý và cảnh báo trước đừng hối hận. _Mã tự tin nói làm Giải câm ghét đến uất hận không muốn rút lại lời chia tay

Cuộc nói chuyện của họ đã kết thúc cả hai đều rất tức giận và không thể suy nghĩ gì nữa. Giải và Mã đã quen nhau từ khi còn học cấp 2 và bây giờ đã học cấp 3 lớp 12 !Giải thì luôn yêu Mã thấm thiết, dù nghe người khác nói Mã lăn nhăn Giải cũng không tin ,cho đến khi Giải nhìn thấy Mã và một cô gái xinh đẹp ăn mặt sexy hôn nhau trong một con hẻm nhỏ gần nhà cô, cô đã nhường nhịn bỏ qua vì không muốn có chuyện rắc rối xảy ra giữa cô và anh. Mọi chuyện không ngừng ở đó Mã đã trở nên xa cách cô hơn sau đêm đó, cô rất buồn và đau đớn vì điều đó nhưng vào đêm hôm sau cô lại thấy anh và một cô gái khác vào khách sạn. Tiếp tục những đêm khác đều như vậy, Cự Giải quyết định xem thử họ đã làm gì  (Mình có nên miêu tả kĩ hơn không nhỉ. Mà thôi, bậy lắm)cô không thể vào trong vì bên ngoài treo bản cấm làm phiền. Giải nước mắt như muốn tuôn rơi, vừa tức vừa giận lại còn buồn cô đã đợi anh đến ngày hẹn hò giữa cô và anh ngày hôm sau đúng vào một ngày mưa lãng mạn cô đã....chia...tay.....anh.

Cô về nhà, khóc và lên phòng ngủ đến tận sáng hôm sau .

-Con gái!!!ngủ dạy đi học con!  _Mẹ Giải lên tận phòng kiêu Giải dạy

-Dạ!...con hơi mệt_ Giải uể oải bước xuống giường . Cô tỏ ra như thế vì một phần muốn nghỉ học, một phần vì hồi tối đã khóc khá nhiều.

-Thôi! Sắp tới hè rồi ráng học đi. _Mẹ Giải diệu dàng nói

-Vâng! _Đáp ngắn gọn Giải bước xuống giường thay đồ và đi học. Trong đầu Giải bây giờ có rất nhiều suy nghĩ lẫn lộn.

Trên đường đi học Giải lặn lẽ đi một mạch đến trường mà không hề nhìn đường kết quả "Rầm "Giải tông trúng một người con trai tóc trắng màu bạch kim. Cả hai vội vã đứng lên.

-Xin lỗi! _Giải mở miệng nói xin lỗi mà thẳm chí không hề nhìn mặt cậu ta

-Cậu đâu cần xin lỗi, tớ tông trúng cậu mà! _Cậu ta so đầu nói

-Hả!....Bạch Dương  _Giải giờ mới ngước mặt lên nhìn và không ngờ người cô tông trúng là Bạch Dương

-Làm gì mà mặt bí xị thế cô nương! _Dương nói  mặt cười có chút đùa cợt làm Giải thấy hơi khó chịu

-Làm gì kệ người ta! _Giải nói

-Sao tự nhiên lại cáu giận vậy? _Dương gãi đầu nói

-Không..không có gì!_Giải hơi ngập ngừng khi nhìn vào mắt Dương nên đã cuối mặt xuống nói

-Vậy thôi! Bye! _Dương nói rồi chạy như bay đi -"Cô ấy sao thế, có chuyện gì xảy ra với cô ấy."_Cậu ta suy nghĩ khá suy tư và cứ thế vào lớp.

Ở trong lớp Giải, cô đã đi vào chỗ ngồi và im lặng ngồi đấy, bỗng cô có một cảm giác rất khó chịu cứ như có ai đó đang nhìn cô từ sau. Không kìm chế được cô quay xuống nhưng chỉ thấy mặt Dương là kì lạ nhưng Dương không thể thích cô được vì cậu ta có bạn gái rồi mà, à mà chưa chắt ,đó chỉ là lời đồn . Giải trầm tư trong những suy nghĩ vớ vẫn một hồi lâu. A! Cậu ta là gì mà mình suy nghĩ nhiều vậy, Giải ơi là Giải.

Reng Reng Reng....

Âm thanh báo hiệu vô giờ vang lên, thầy bước vào lớp gương mặt hơi vui, thầy nói:

-Hôm nay tâm trạng của thầy khá tốt và tự tin về phán đoán của mình nên thầy sẽ đổi chỗ các em.

-Aaaaa!.......De de de! _Cả lớp một số vui số còn lại buồn.

-Ùm...Dương! _Thầy giáo đảo quanh lớp rồi mắt thầy ngừng lại tại Bạch Dương

-Dạ! _Dương hết hồn đứng dạy

-Em qua ngồi cạnh Giải đi. _Thầy giáo nghiêm túc nói

-Vâng. _Dương đứng dạy đi qua chỗ ngồi trống cạnh Giải

-Tiếp theo là......._Thầy giáo tiếp tục đổi chỗ các bạn trong lớp

____RA CHƠI _________

Giải ngồi ung dung ăn ở sân sau trường. Từ xa Dương đi nhè nhẹ lại gần Giải, cố không gay tiếng động, tay cậu đưa lên cao và cậu bất ngờ ôm Giải từ phía sau. Mặt Giải lúc này đã ửng hồng ,cô bất giát quay lại tát cho cậu một cái. Dương ngay thơ không biết gì nói :

-Giỡn tí thôi làm gì mà tán dữ vậy!

-Giỡn cũng đừng làm như vậy, tôi không thích. _Giải gương mặt buồn nói

-Có chuyện gì? Sao hôm nay cô buồn vậy? Cô và thằng Mã chia tay rồi à? _Dương hỏi Giải một cách hạ giọng có chút ngại nhưng việc cậu hỏi chuyện cô và Mã đã làm nước mắt cô tuôn ra, cô sụ mặt xuống và từng giọt nước mắt nhỏ rơi xuống. Dương thấy vậy lật đật nói :

-À! Tôi chỉ đùa thôi........

-Không!cậu nên biết. Tôi và Mã đã chia tay vào tối hôm qua! _Giải nói với giọng ngày càng nhỏ

-Thế sao! Vậy có gì hãy cứ chia sẽ với tôi! Tôi sẽ luôn sẵn lòng nghe cô nói

-......uk...ÙM _ GIẢI khi nghe Dương nói thế khá bất ngờ nhưng rồi cô vẫn sẵn lòng đồng ý.

_________những tuần sau đó ________

-Ê! Dương này, hôm qua lúc ra về mình thấy...pla...pla.....v...v

Giải kể chuyện cho Dương một cách say sưa và không biết từ khi nào cả hai đã thân thiết đến mức sẵn sàng chia sẻ mọi bí mật cho nhau .Họ đi đâu cũng có nhau đến mức nhiều người tưởng họ là 1 cặp .

Một hôm Giải đến lớp với gương mặt đầy sờ sệt không có sức sống,Dương thấy thế định cổ vũ nên chạy lại nói

-Hello Giải! Sao hôm nay..._Chưa nói hết câu thì Giải đã lướt qua cậu và đi về chỗ ngồi. cậu vội chạy lại chỗ ngồi nói

-Có chuyện buồn à?Có gì hãy nói tôi nghe. _Cậu nói đầy sự nhiệt tình.

-Cậu có biết chỗ nào yên tỉnh và đẹp không?_Giải nói mà thảm chí không nhìn mặt Dương

-Ukm...có _Dương đơ mặt ra vì sự bất ngờ "Người ham học như Giải mà cũng hỏi về chuyện đó ư "

-Ta trốn học đi! _Giải quay qua nói

-H.....Hả _ Dương như đứng hình

-Đi! _Giải nan nỉ

-Ukm đi. _Dương còn chút thắc mắc nhưng rồi cũng bỏ và đã đồng ý yêu cầu của cô.

Cả hai bỏ ra ngoài trước khi vô giờ ,vì Giải và Dương đi học rất sớm nên không ai biết cả hai trốn học cả .Dương dẫn Giải đến một một khu rừng nhỏ nhìn rất yên tỉnh và còn rất đẹp. Giữa rừng có một nhà thờ cũ những cây hoa hồng leo đã leo lên tận đỉnh nhà thờ tạo ra một vẻ đẹp cổ tích y như tòa lâu đài trữ tình vậy, lãng mạng vô cùng. Giải khá bất ngờ vì cô cho rằng Dương sẽ dẫn cô đến mấy chỗ khá náo nhiệt. Dương nói :

-Cậu thấy nơi này yên tỉnh và đẹp không?

-Đẹp, y như trong cổ tích ý. _Giải nhìn gương mặt thanh tỉnh của anh nói

-Rồi cậu hãy nói đi, sao hôm nay lạ thế?_Dương hỏi

-À.........thì là..Mã _ Giải đã bắt đầu nghẹn ở cổ họng

-Cậu ta làm sao? _Dương rặng hỏi

-Hôm qua mình đã thấy cậu ta và một cô gái khác hôn nhau trong trường....cậu ta nói với cô ta..'em..đừng...lo.   .giữa....anh...và...Giải......chẳng chẳng chẳng có...quan hệ gì cả'. _Giải nói mà nước mắt cứ tuôn ra cô gặng hết sức để có thể kể cho Dương nghe,cô hận vì sao cô lại còn vươn vấn tên Mã đó nhiều đến vậy.

-Chết tiệc! TỨC CHẾT MÀ. _Giải căm hận chính bản thân mình vì tình yêu cô giành cho tên đồi bại kia.

-Cậu đừng trách chính mình. Cậu không sai._Dương nói chuyện một cách vô cùng nhẹ nhàng làm tim Giải bỗng chốc như ngừng đập. -À không! Cậu luôn đúng
_Dương kê sát mặt mình vào tai Giải thì thầm rồi hôn vào trán cô một cái,một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp, một cảm giác Giải chưa từng cảm nhận trước đây. "Chết rồi chuyện gì đang xảy ra "

Ngày hôm đó cả hai đều đã phát hiện tình cảm của mình với đối phương. Giải thì vẫn cố dặn lòng không yêu Dương

-------Ngày hôm sau -------------

Giải không đi học, lòng Dương như thắt lại, cậu quặng lòng vì sao Giải không đi học, vì chuyện hôm qua sao, thế là cậu nghĩ ngay đến chỗ ngày hôm qua cậu đã dẫn Giải đi . Cậu trốn học, chạy đến khu rừng ,cậu thấy Giải không có ở ngoài liền chạy vào trong nhà thờ. Giải như một nàng tiên, cô ngồi cầu nguyện trong nhà thờ, gương mặt đầy sầu muộn, cậu lại gần nhưng ngay lập tức đứng lại sau khi nghe :

-Con mong chúa sẽ nghe lời thỉnh cầu này, trong lòng con bây giờ có rất nhiều phiền muộn, nhiều câu hỏi, con -đau -lắm ._Giải cầu nguyện, nước mắt cô rơi. Cậu không kiềm được lòng ,chạy lại, ôm cô từ phía sau miệng thì nói

-Đừng buồn nữa..._Cậu đang nói thì Giải quay qua nước mắt rơi nhìn cậu.

-Anh tưởng rằng mình sẽ không bao giờ nói điều này vì em nhưng bây giờ anh sẽ nói _Dương nhào tới ôm Giải thật chặc cậu nói nhỏ vào tai cô.

-Anh yêu em. _Dương nói với tất cả cảm súc

-Em.......cũng.....vậy _Giải òa khóc những giọt nước mắt hạnh phúc. Cả hai hôn nhau, một nụ hôn ngọt ngào

---------8 năm sau ------

Thời gian trôi cả hai đều đã tốt nghiệp đại học .Dương giờ là một giám đốc nên đã cho sữa sang lại nhà thờ.  Họ quyết định kết hôn.

Trên lễ đường Giải và Dương đang bước đi, cả hai đính hôn ở nhà thờ năm xưa cả hai đã bắt đầu cuộc tình. Một mối tình tuyệt đẹp.

--''''''----------------------------------------'''''------------------'''''-----------

Hết Giải -Dương. Tiếp theo là Giải- Ngưu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro