Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngư ơi, nhanh lên!!-Giải từ dưới nhà nói vọng lên

-Ừm tớ xuống ngay đây!-Một giọng nói ngọt ngào mà thanh cao vang lên

Nguyễn Ngọc Song Ngư-một cô bé bình thường. Như bao đứa trẻ bình thường khác, cô được sinh ra trong một gia đình khá giả, không giàu mà cũng không nghèo. Bố mẹ cô cũng làm nhưng công việc thật bình thường, bố cô là công nhân, còn mẹ là một giáo viên dạy cấp 1. Cô còn có một người anh trai hơn cô 2 tuổi. Học lực của cô bình thường, phải nói là cô học ko giỏi nhưng luôn đứng ở vị trí giữa bảng trong các kỳ thi, thể lực của cô ko tồi nhưng cũng ko thật sự giỏi. Cô là con gái nên cô cũng biết "nữ công gia chánh" nhưng ko hoàn hảo, thi thoảng cô vẫn quên cắm cơm hay là làm vỡ một cái gì đó. Từ những điều trên bạn có thể thấy rằng Ngư là một cô gái rất đỗi bình thường. Nhưng có một thứ duy nhất làm cô trở nên đặc biệt, đó là cô hầu như chưa bao giờ khóc, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô vẫn luôn nở một nụ cười trên môi. Bạn bè yêu quý cô vì điều đó. Cô rất biết cách tạo bầu không khí và thay đổi nó từ u ám trở nên thật vui vẻ. Cô biết cách an ủi người khác và làm cho họ cười, làm cho họ nhìn nhận khác về cuộc sống . Đó là vì sao họ đặt biệt danh cho cô ấy là "Sunflower"-loài hoa luôn hướng về phía mặt trời và tỏa sáng.

Vì cô là một cô gái bình thường nên như bao cô gái bình thường khác, cô cũng biết yêu. Cô đã nhìn thấy cậu ấy, Cự Giải-người mang nụ cười tỏa nắng. Nhưng ko như cô, cậu rất đặc biệt. Cậu là công tử con nhà giàu, bố cậu là CEO của tập đoàn bất động sản lớn nhất đất nước, mẹ cậu là công chúa của một gia tộc cao quý. Cậu là con một. Mặc dù là công tử nhà giàu nhưng cậu học rất giỏi, giỏi cả thể thao. Cậu rất nhẹ nhàng với con gái với tính cách ôn nhu của mình. Và cậu có nụ cười ấm áp, tỏa ra ánh hào quang. Không phải là người thay đổi không khí, cậu là tâm điểm của mọi cuộc nói chuyện. Đương nhiên một người hoàn hảo như thế thì sẽ luôn được những bạn gái yêu quý, và một người như cô thì ko thể nào với đến được cậu ấy. Nên cô cho rằng tình cảm ấy của mình chỉ là say nắng tức thời thôi và mặc kệ nó.

--------------------------------------------------------------------------------------

Thật bất ngờ, cậu chuyển đến lớp cô học. Và vì bên cạnh cô là chỗ trống duy nhất, cho nên cậu được xếp ngồi cạnh cô. Cô vui lắm, cô vui không sao tả siết. Vì cậu đang ở đây, người mà cô thầm thích. Cậu bước xuống ngồi cạnh cô, nở nụ cười tỏa nắng:

-Chào cậu, tớ tên là Hoàng Cự Giải. Cậu là Song Ngư phải không? Mong cậu giúp đỡ tớ nhé, vì là lớp mới nên tớ ko quen cho lắm!-Cự Giải nhìn Song Ngư với ánh mắt hiền từ

-Ừm tớ cũng vậy, vì là bạn cùng bàn nên mong cậu giúp đỡ-Ngư cũng cười, hướng ánh mắt to tròn lên nhìn Giải làm con tim ai đó bỗng dưng giao động nhẹ.

Buổi học ngày hôm đó diễn ra suôn sẻ, và những tháng ngày sau đó cũng vậy. Dần dần do những điểm tương đồng trong tính cách và sở thích, họ đã trở thành bạn thân. Tình cảm của Ngư dành cho Giải vẫn như thế nhưng trong Giải lại có chút giao động khác. Từ nụ cười đáng yêu, tới cái dáng vẻ nhỏ nhắn, từ việc thay đổi bầu không khí cho tới hành động dịu dàng khi an ủi người khác, từ cái vẻ vụng về cho tới việc luôn luôn lạc quan đã làm cho cậu để ý đến cô. Cậu nghĩ rằng,  cậu đã thích cô mất rồi. Nhưng liệu cô có để ý đến cậu ko? Giải luôn suy nghĩ điều đó. Nhưng rồi cũng như Ngư, sợ rằng nếu bị từ chối cậu sẽ mất đi tình bạn ấy, cậu đã làm lơ nó và tiếp tục tình bạn giữa cậu và cô.

--------------------------------------------------------------------------------

-Ngư ơi, ở đây nè!!-Cự Giải cười tít mắt gọi Ngư

-A Giải! Tớ đang tìm cậu!-Ngư cũng nở một nụ cười tươi đáp lại

Hôm nay cậu rủ cô đi tới khu vui chơi giải trí Hoscorpia-khu vui chơi mà cô vẫn mong được vào. Cậu đã hứa với cô rằng một ngày nào đó cậu sẽ đưa cô đến khu vui chơi đó sau khi nghe cô háo hức nói về nó. Thực ra cậu vào đây cả trăm lần rồi, cùng với bố mẹ của cậu khi cậu còn nhỏ, nhưng vì Ngư bảo rất muốn đi nên cậu đến đây lần nữa. Bao nhiêu trò liền, cô kéo cậu đi hết trò này đến trò khác, mặt không hề tỏ ra mệt mỏi mà còn cười tươi, làm cho cậu cũng cảm thấy vui lây, cậu cũng cười. Nhưng nụ cười đó bỗng dưng bị dập tắt khi mà cô kéo cậu tới cái trò mà cậu dù đã đi đến nơi đây cả trăm lần nhưng vẫn cảm thấy rất hãi và ko muốn lên: "Tàu lượn siêu tốc". Không phải là vì cậu sợ cái tốc độ của nó nhưng mà cái độ cao ấy làm cậu chỉ muốn ngất ngay lập tức. Trong lúc cậu ngơ ra, định sẽ từ chối ko đi nhưng mà từ lúc nào rồi, cô đã kéo cậu lên và ngồi ngay hàng ghế đầu, đã quá muộn, ngay lúc cậu nhận ra, con tàu đã từ từ chuyển bánh và bắt đầu. Tàu đi với tốc độ max nhanh, làm cậu hãi quá mà la hét đủ các kiểu thậm chí còn chảy cả nước mắt, trong khi cô thì vẫn cười tươi roi rói tận hưởng chuyến đi, vậy mà bỗng dưng cậu quay sang ôm chặt lấy cô ko buông làm cô đỏ mặt và bỗng dưng bị bất ngờ nên cũng như tên kia, cô cũng hét và huơ tay kiểu gì mà cô cũng quay sang ôm cậu luôn làm cậu bỗng dưng ngừng hét và ôm chặt lấy cô, ngay lúc con tàu đi qua đường hầm tối, cậu nâng cằm cô lên và...hôn. Cảm nhận được hơi ấm nhưng ko biết là từ đâu, cô ngừng hét và tận hưởng hơi ấm ấy. Rồi hơi ấm ấy biến mất, đúng lúc con tàu ra bên ngoài ánh sáng. Như đoán được hơi ấm ấy là gì, cô quay sang nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô cười tỏa nắng và nói:

[Tớ thích cậu, Song Ngư!]

"Thật ư? Có thật ko? Cậu ấy thật sự thích mình ư? Hay mình đang mơ nhỉ?" Tự cấu cho mình một cái nhẹ, cô cảm thấy đau, vậy là thật rồi. Quá vui mừng vì hạnh phúc, cô chảy nước mắt. Ngước lên nhìn cậu, nở nụ cười như mọi ngày, cô cũng nói câu nói mà cậu đợi từ lâu và còn thêm một câu nữa khiến cậu ngạc nhiên nhưng lại mang cho cậu niềm vui ko tả:

[Tớ cũng thích cậu, Cự Giải! Từ lâu lắm rồi! Thật vui vì cậu cũng thích tớ!]

-------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là từ ngày hôm đó, họ trở thành một cặp. Mọi người gọi họ là "cặp đôi Ánh Dương", mà cũng đúng thôi, cậu là mặt trời, còn cô là hoa hướng dương. Hai người luôn bên nhau điều đó ko thể chối cãi. Nơi đâu có cậu, nơi đó có cô; nơi đâu cô đến, cậu đã ở nơi đó và đợi. Đương nhiên cũng có những lần họ cãi vã nhưng rồi cũng làm hòa nhanh chóng. Đã có lần gia đình Cự Giải phản đối nhưng khi nhìn lại, nhìn lại vào Song Ngư họ nhận ra ko ai có thể hợp với cậu hơn cô họ đã đồng ý. Họ trải qua những tháng ngày vui vẻ bên nhau thật hạnh phúc. Cho đến ngày hôm ấy.....

-Thôi đến nhà em rồi! Anh về đi nhé!-Ngư lại nở nụ cười ngọt ngào chỉ dành cho Giải

-Ừm. À lại đây!-Cậu nói, tay ra dấu bảo cô lại gần

Cô bước tới chỗ cậu, cậu vuốt tóc mái của cô lên, hôn lên trán. Rồi cậu nhìn cô âu yếm, và nói: 

-Em ngủ ngon nhé!-Cậu cười

Cô đỏ mặt, chỉ nói "bye bye" với cậu xong rồi quay đi vào trong. Cậu cười nhẹ, rồi lên xe về nhà. Đứng ở cửa trước, áp lưng vào cửa, cô cũng có cùng biểu cảm với cậu, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Bỗng dưng, ngực cô bỗng dưng đau nhói, hơi thở dần ko đều, cô gục xuống. Ho mạnh, cô bị thổ huyết, nhưng giọt máu vẫn đang chảy, nó chảy qua cả mũi cô nữa. Mọi thứ trước mắt bỗng mờ đi, bố mẹ cô hốt hoảng bước tới, gọi tên cô ko ngừng. Cô lịm hẳn đi.

--------------------------------------------------------------------------------

Đôi mắt cô nặng trĩu, mở nhẹ đôi mắt. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi, xung quanh chỉ thấy toàn màu trắng tinh. Cô đang phải thở bằng máy, trên người gắn hàng loạt thứ. Xung quanh, cô chỉ nhìn thấy mẹ cô đang nắm chặt đôi tay cô gục xuống trên mặt vẫn đang còn chút nước, bố cô ko có ở đó, chắc đang ở bên ngoài. Thấy cô cử động, mẹ cô bỗng bật dậy, nhìn cô. Bà cười vui mừng, cô không hiểu sao bà lại mừng đến mức đấy. Có vẻ như cô đã ngủ hơi lâu rồi thì phải. Cô hỏi bà một cách vu vơ:

-Mẹ ơi, con đã ngủ bao lâu rồi hả mẹ?

-1 năm rồi, kể từ ngày hôm đó con ạ!

1 năm? Cô đã hôn mê những 1 năm ư? Cô biết là cô ngủ hơi lâu nhưng như vậy là lâu quá rồi. Vậy cậu đang đâu? Người cô mong nhất lại ko ở đây. Mẹ cô nhanh chóng gọi cho chồng. Chỉ vài phút sau đã thấy ông tức tốc chạy tới. Ông vui mừng nhìn đứa con gái của mình một cách hạnh phúc. Ngay sau ông, anh trai của cô cũng chạy vào. Không kìm nén được cảm xúc của mình, anh cô chạy đến bên cô nắm lấy đôi bàn tay ấm áp và nhìn cô xúc động. Thật là một khung cảnh dễ khiến cho người ta bật khóc. Nhưng cậu ko ở đây, nên cô cũng chỉ cảm thấy vui một chút thôi. Cô thấy hơi mệt, nên đã ngủ thêm lần nữa. Bác sĩ chạy đến khám cho cô. Cô ngay lập tức được đưa đi xét nghiệm. Bác sĩ gọi người nhà của bệnh nhân vào nói chuyện, anh cô đã đi vào. Bác sĩ nói rằng, tình hình của cô....đã xấu lắm rồi. Cô đã đến giai đoạn cuối, mặc dù đã tỉnh nhưng bác sĩ dự đoán rằng, cô chỉ còn sống thêm được 1 tháng nữa. Ai nghe tin đó đều thấy đau lòng, ai cũng khóc nhưng ko cho Ngư thấy, trước mặt cô, họ tỏ ra tươi cười nhất có thể, để cô có thể tận hưởng những ngày cuối cùng.

-----------------------------------------------------------------------------------

Cô được cho ra viện, bây giờ cô chỉ còn uống những viên thuốc kìm nén sự phát bệnh của cô mà thôi. Cơ thể vẫn còn di chuyển được. Nhìn vào sắc mặt của mọi người cô nghĩ có gì đó không ổn. Đêm hôm ấy, cô lén nghe cuộc trò chuyện của bố mẹ cô.

-Anh ơi, thế bây giờ thế nào? Con bé...ko...em ko muốn mất con bé...-giọng mẹ cô dường như sắp khóc

-Em hỏi anh thì anh biết làm sao? Đành rằng con bé chỉ còn sống được chưa đến một tháng, anh cũng ko biết làm gì cả?-Bố cô, ông cũng dường như đã rơi những giọt nước mắt đau đớn

Cô chỉ còn sống được chưa đến một tháng thôi sao? Tại sao vậy? Mọi thứ dường như đổ ập xuống đầu cô. Đáng lẽ cô phải chấp nhận vì đó là số phận, nhưng tại sao cô lại ko muốn? Đơn giản lắm, vì cô còn muốn ở bên cậu. Nhưng mọi thứ như vậy thật sự đến quá nhanh, cô sợ...cô đau...cô...

[ EM CẦN ANH ]

----------------------------------------------------------------------------------

Cho dù đã biết là mình sắp ko ở trên cõi đời này nữa, nhưng cô vẫn nở nụ cười tươi rói như mọi ngày. Cô gọi điện cho cậu, nhưng cậu ko bắt máy. Sau khi ăn sáng, cô mặc quần áo và chạy đến nhà cậu, kệ cho cái sức khỏe này đang chống đối. Cậu ko có ở nhà. Cô lại chạy đi tìm cậu, tìm ở mọi nơi mà cô nghĩ là cậu sẽ đến. Không thấy, cô dường như bỏ cuộc. Đứng giữa ngã tư đông người, cô muốn bật khóc. Cô đi về. Nghe thấy tiếng gì đó, giọng này...hình như là giọng của cậu, cô ngẩng đầu lên. Thấy bóng dáng cậu, cô mừng quá. Cô chạy thật nhanh tới chỗ cậu, gương mặt ánh lên sự vui vẻ, đôi môi mấp máy đang định gọi tên cậu. Bỗng cô dừng lại, đôi mắt đã to còn mở to hơn nữa, đôi môi mím chặt. Cô nhìn...cậu đang đi với một người con gái khác. Một người con gái có vẻ là bằng tuổi cô, xinh xắn, dáng người đẹp đang bám chặt lấy cậu, cậu quay sang nhìn cô gái đó với ánh mắt mà cậu đã từng nhìn cô...ko còn hơn cả ánh mắt ấy. *tách* Giọt nước mắt vô thức rơi xuống, cô từ từ đưa tay lên chấm tay vào giọt nước mắt ấy. Cô nhìn nó, một cách lạ lẫm, dường như đây là lần đầu tiên cô thấy giọt nước ấy, giọt nước mặn chát cay đắng. Không biết nó là gì nhưng cô ghét nó, nó làm cô đau nhói, còn đau hơn những cơn đau về thể chất khi mà cô bị bệnh. Nhưng giọt nước như thế cứ thay nhau rơi xuống, làm cô ngày càng đau hơn nữa. Cô đứng đó. Cậu dường như nhận ra có ai đó đang nhìn mình. Quay lại, cậu nhìn thấy cô đang đó, cúi gằm xuống, một tay nắm chặt lấy phần áo trước ngực, buông thõng. Đôi mắt vô hồn nhìn thấy cậu đang nhìn cô lập tức lấy tay còn lại lau đi những giọt nước mắt, cô ngẩng lên nhìn cậu, nở nụ cười. Nhưng nụ cười đó ko còn như trước nữa, nụ cười chứa đầy sự giả tạo và đau khổ, như thể, cô sẽ ko bao giờ cười được nữa. Cậu lạnh lùng quay đi, cứ như cô chưa từng tồn tại, cứ như, quãng thời gian ấy, quãng thời gian mà cậu ở bên cô chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Nếu nó là một giấc mơ thật thì cô ko muốn nó kết thúc. Nhưng cô đã thức dậy, giấc mơ đó đã kết thúc và ko bao giờ quay trở lại, như một cơn ác mộng.

----------------------------------------------------------------------------------------

Từ hôm ấy, cô tự giam mình trong căn phòng nhỏ, ko ra ngoài nữa. Từng ngày cứ vậy trôi qua, cô chỉ ở trong căn phòng ấy, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Nhìn kìa, đó là tiệm crepe mà cậu và cô vẫn hay ăn, đó là công viên mà cô với cậu vẫn hay dẫn con Pakkun(con chó) đi dạo, đó là tàu lượn siêu tốc nơi mà cậu đã nói thích cô,....Mọi thứ cậu và cô đều làm với nhau mà giờ đây chỉ còn lại mình cô với bao lời nói mà cô muốn trao cho cậu, chẳng thể nào gửi đi. Từng ngày, từng ngày cứ thế trôi qua, bao cảm xúc của cô đơn độc. Nằm lên cái bàn cạnh cửa sổ nơi có nhưng bông hoa trắng ko hương, cô bỗng dưng bật khóc, rồi thiếp đi. Cô nhìn thấy cậu đang ở nơi đó đợi cô, nở nụ cười tỏa nắng ngày nào. Cô vui mừng lao đến ôm chặt lấy cậu, cậu cũng dang tay ôm lấy cô nhưng...hình ảnh ấy bỗng vụn vỡ. Và cô giật mình tỉnh dậy. Lại là một giấc mơ về cậu. "Hãy chết đi!!!" Cô cứ lẩm nhẩm những từ đó trong tâm trí, cô chỉ muốn thế nhưng tại sao? Tại sao con tim vẫn ko ngừng đập? Cô vẫn ở đây, vẫn sống dù ngày mai cô vẫn ko thể nào đến được với anh. Cô chỉ muốn cơ thể của mình tan biến, cho dù phải phá hủy mọi thứ trong cơ thể nhưng cô vẫn đang đây, từng tế bào cơ thể vẫn ở nơi này làm bằng chứng sống. Không thế cô chỉ muốn mình quên cậu nhưng ko thể quên được, tên cậu, giọng nói hiền từ ấm áp của cậu, và nhịp tim của cậu, mọi thứ dường như đã hằn sâu vào trong trí óc. Cô ko thể nào quên được...điều đó làm cho cô cảm thấy đau khổ tột cùng.

Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai là ngày được dự đoán rằng cô sẽ chết. Cô nằm chán nản, tự hỏi rằng, cậu có còn nhớ chăng, ngày đầu cô gặp cậu. Thật ra ko phải lần đầu họ gặp ở lớp học mà họ đã gặp nhau trước đó. Hôm ấy cô bị một đám con trai bao vây, và cậu đã cứu cô khỏi đám đó, mặc dù cậu đã bị thương. Nhưng có lẽ rằng với cậu, ngày ấy đã quá xa vời và xa khỏi tầm với. Cô lại lần nữa bật khóc khi mà cô lại nhận ra, cuộc sống của cô thực sự đã ko còn cậu nữa. Ngay cái giây phút ấy, sự đau khổ đạt đến mức tột cùng, cô khóc trong đau đớn và chấp nhận sự thật rằng...cậu đã ko còn bên cô nữa, và cô đã luôn cô đơn một mình.

---------------------------------------------------------------------------------

5:30 sáng hôm sau, cô mất. Mọi người phá cửa và thấy cô đang nằm gục trên bàn, cơ thể đã lạnh, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại lộ rõ vẻ thanh thản. Ai cũng đau khổ cho sự ra đi của cô. Đám tang cô, cậu tới, trông cậu có vẻ buồn bã. Cho tới khi mọi chuyện xong hết, mẹ cô giữ cậu lại, bà nói:

-Cự Giải, cái này được tìm thấy bên cạnh con bé lúc nó mất ở trong phòng. Bên ngoài có ghi chữ "gửi anh" nên cô nghĩ là đưa cho cháu. Hãy đọc đi nhé! Có lẽ đây là lời cuối cùng của con bé đó.-Bà cầm lá thư đưa cho cậu

Về đến nhà cậu lôi lá thư ra đọc. Đúng là nét viết của cô, cái nét viết tròn tròn nhưng đẹp. 

"Gửi Cự Giải,

Nói thực là Giải ko còn là người yêu của Ngư nữa nên xưng tớ cậu thoi nhé! Giải này, cậu biết ko? Cậu có còn nhớ cái lần đầu chúng ta gặp nhau ko? Chắc là ko đấu nhỉ? Lần đó tớ bị mấy thằng con trai biến thái bao vây, đang không biết làm gì thì bỗng dưng cậu chạy ra và bảo về tớ. Phải nói là cậu đánh đấm tệ thật đấy, may là có người đến đuổi họ đi, lần đó cậu đã bị thương, trông cậu ngốc cực luôn ý, nhưng...cũng ngầu cực luôn, vì mặc dù yếu nhưng cậu vẫn bảo vệ tớ. Ngay từ lần đó tớ đã thích cậu và tớ càng phấn khích hơn khi biết cậu học cùng trường với tớ, thậm chí còn vui sướng khi mà thấy cậu chuyển sang lớp tớ học và ngồi cạnh tớ. Chúng ta đã trở thành bạn, học cùng nhau, đi chơi cùng nhau. À cậu còn nhớ cái lần mà con Pakkun lần đầu gặp tớ ko? Lần đó tớ đã sợ chết khiếp vì nó đuổi tớ do phấn khích, kỳ lạ nhỉ? Còn cả những chiếc bánh crepe cậu mua cho tớ nữa. Và cái lần chúng ta đi tàu lượn siêu tốc, lần đó cậu đã nói rằng cậu thích tớ, và tớ cũng đã bày tỏ tình cảm của mình lúc đó chúng ta đã trở thành một cặp. Khoảng thời gian sau đó thật là vui cho đên khi tớ bị bệnh và cậu ko còn bên tớ nữa.

Giải này, dù chúng ta đã làm tổn thương nhau nhiều lần nhưng tớ cho đó là những kỷ niệm đáng trân trọng, và cậu cũng là một phần của cuộc đời tớ. Tớ thật là ngu ngốc khi đã nghĩ cậu là của tớ mãi mãi, cho tớ xin lỗi nhé. À chết rồi, tầm nhìn của tớ đang dần mờ đi, trái tim của tớ đang đập thật nhanh, "không được khóc" tớ đã tự hứa với bản thân mình như thế. Tớ muốn được chào cậu với nụ cười rạng rỡ nhất mà tớ có. Lúc này đây có lẽ cậu đang sống trong hiện tại với một tương lai tươi sáng và tràn đầy màu sắc, và chắc chắn cậu sẽ gặp được một tình yêu mới cũng tràn đầy màu sắc như thế. Tớ xin lỗi nhé, vì đã yêu cậu một cách vụng về như thế. Kể cả khi tớ đi rồi, khi tớ đã thực sự xa cậu, ko còn ở thế gian này nữa thì tớ vẫn tin chắc rằng, cậu sẽ ổn thôi.

Vậy nên,...Hãy sống tiếp...và khỏe mạnh nhé!!!

Tớ...yêu cậu!!!

Song Ngư

Đọc xong lá thư, bỗng có thứ gì đó chảy ra từ khóe mắt cậu, lồng ngực cậu đau nhói. Đáng lẽ cậu phải ko có cảm giác gì chứ? Cậu đã ko còn gì với cô từ một tháng trước rồi cơ mà? Nhưng điều đó là ko thể, thực ra cậu...vẫn còn chút gì đó với cô, với người mà cậu đã từng yêu thương. Nhưng rồi cậu cũng ngừng khóc. Cô nói đúng, cô đi rồi thì cậu vẫn sẽ ổn thôi, vậy nên cậu ko được khóc, cậu phải sống và hướng tới tương lai tràn đầy màu sắc mà cô nói. Cậu phải sống tiếp...và khỏe mạnh như cô mong muốn. "Tớ cũng yêu cậu Ngư ạ!" Giải bước ra cửa sổ, hướng ánh nhìn lên bầu trời, mỉm cười với nụ cười tỏa nắng.....

-----------------------------------------------------------------------------------

"Tù hôm ấy, tự giam trong căn phòng

Đặt tay lên ổ khóa đã han

Nhẹ nâng chiếc chìa khóa từng bỏ đi khi nào

Tựa mình lên bó hoa đã phai nhòa hương sắc

Bao lời nói, chẳng còn nơi nào để gửi đi

Một màu sắc có thể vẽ anh,em đã thấy

Từng ngày vội vã trôi qua, bỏ lại cảm xúc của em đơn độc

Chợt òa khóc, nắm chặt bàn tay đang vụn vỡ của anh trong tâm trí

Love me

Chết đi! Chết đi! Chết đi!

Em chỉ muốn thế mà sao nhịp thở vẫn ko ngừng

Vẫn sống! Vẫn sống! Vẫn sống! 

Dù ngày mai ko thể nào đến với anh

Thế gian này đã sinh ra tất cả,

và nó cũng lấy đi mạng sống mỗi người

Kill me

Tan đi, tan đi, tan đi

Em chỉ muốn thế, dù cho phá hủy mọi thứ trong mình

Không quên! Không quên! Không quên

Tên anh, giọng nói anh và nhịp tim anh

Xin thượng đế chỉ một lần nữa thôi

đừng để giấc mơ này phải kết thúc.

Goodnight, the world!

...

Anh còn nhớ chăng, ngày đầu chúng ta gặp gỡ

Em nghĩ là em đã hiểu đc ngày ấy với chúng ta đã quá xa vời

Em xin lỗi vì chỉ biết yêu anh một cách vụng về như thế

Bật khóc rồi nhận ra, cuộc đời em đã ko còn có anh

Love me

Chết đi! Chết đi! Chết đi!

Đừng bao giờ nói đó là tâm nguyện của người

Không biết, không biết, không biết

Rằng có một ngày mai đang chờ anh

Dù hai ta đã khiến nhau tổn thương nhiều lần

nhưng với em đó là những kỉ niệm tình yêu

Help me

Không thấy! Không thấy! Không thấy!

Trái tim, tầm nhìn, tất cả đang mờ đi

Đừng khóc! Đừng khóc! Đừng khóc!

Lời tự hứa cho bản thân mình ngày hôm ấy

Kỷ niệm cuối cùng của chúng ta

hãy để em từ biệt nó, bằng một nụ cười

Lúc này chắc anh đang sống trong tương lai đầy màu sắc

và sẽ gặp được một tình yêu mới sâu đậm, một ngày kia...

Cho dù xa cách tựa mây trời, em vẫn luôn tin tưởng

Rằng anh sẽ ổn thôi.

Vậy nên, hãy sống tiếp...và khoẻ mạnh nhé!"

[You are all that is dear to me in the world]

   Ashita wa Shinu Koto ni Shita (I Will Die Tomorrow) / Hatsune Miku   

P/s: Đây là cái oneshot Yuu viết lúc đang dâng trào cảm xúc và là tác phẩm thứ 2 của Yuu nên có gì cmt và nếu hay thì vote cho Yuu nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro