Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CỨ GÕ, CỬA SẼ MỞ !
Tác giả: NTKN
Chương 4.

6:00

Thiên Du dụi mắt bước xuống giường

" Tối qua... "

Cô lấy tay che mặt, nghĩ tới việc tối qua là đủ làm cô nhục nhã như thế nào.

Bỗng dưng chuông điện thoại reo lên, cô bắt lấy

" Alo ? Có phải Trịnh Thiên Du không ? "

Thiên Du đơ người. Đây là điện thoại và sim Bà Hà đều chuẩn bị cho cô, chưa hề có ai biết số điện thoại của cô vậy sao lại có người gọi cho cô ? Nhưng rõ ràng đây là số lạ mà

" Alo ? Có ai ở đầu dây không ạ ? " Đầu dây liên tục kêu ó làm Thiên Du khó chịu

" Cho hỏi ai vậy ? " Thiên Du bắt đầu lên tiếng.

" Yes. Đúng là Thiên Du rồi. Này hôm nay cậu rảnh chứ ? "

" Có chuyện gì ? Nhưng cậu là ai ? "

" Tớ là Tô Di này, bộ quên rồi hả ? "

" Tô... Di ? Sao cậu biết số của tớ ? "

" Không phải chuyện của cậu. Bây giờ cậu rảnh chứ ? Chúng ta đi cafe được không ? "

" Được. "

" Cậu ở đâu ? Tớ đến đón. "

" Tớ... " Định bảo địa chỉ nhà, nhưng quên mất mình đang sống trong nhà của Gia Ân.

" Cậu nhắn địa chỉ đi, tớ tự đến đó được rồi " Thiên Du may mắn nhớ ra đúng lúc, nếu không thì hỏng chuyện rồi.

" Được rồi. Lát gặp lại " Tô Di nói rồi cúp máy

Sau khi nhận được tin nhắn của Tô Di, Thiên Du bắt đầu thay quần áo rồi bước xuống nhà

Cô mặc đầm hoa hai dây màu vàng đất và mang giày lười trắng. Tóc xoăn nhẹ được xoã ngang lưng trông rất nữ tính.

" Chào buổi sáng tiểu thư " Quản gia Nghiêm sau khi thấy cô bước xuống thì cúi đầu.

" Chào buổi sáng quản gia Nghiêm ! " Thiên Du mỉm cười chào ông, bất chợt nhớ lại cảnh tối qua, cô lại đỏ mặt, định rằng sẽ giải thích với ông nhưng ông lại chuyển sang đề tài khác

" Tiểu thư định ra ngoài ? "

" À vâng. Cháu đi dạo ! Chào ông " Thiên Du nhanh chóng rút lui

•••

Tropical Coffe

" Thiên Du ! Ở đây. " Thấy Thiên Du bước vào, Tô Di vẫy tay

Thiên Du bước lại rồi ngồi xuống ghế đối diện

" Ya, dạo này nữ tính ra phết ! " Tô Di cười rõ tươi

" Hoàn cảnh ép buộc " Thiên Du nhún vai

" Trông xinh hơn nhiều ấy chứ "

" Cậu đừng có lảm nhảm. Gọi tớ ra đây làm gì ? " Thiên Du nói vào vấn đề

" Bạn bè, gặp nhau nói chuyện thôi mà khó khăn dữ " Tô Di cau mày, bĩu môi chửi rủa

" Cậu bớt trẻ con đi, đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ vậy hoài " Thiên Du cau mày khi thấy bộ dạng của Tô Di

" Thực ra hôm nay tớ gọi cậu ra là vì muốn cậu quay trở lại Trịnh gia " Tô Di nghiêm túc nói

" Đang đùa à ? Tớ không có tư cách bước vào đó " Thiên Du cười cợt

" Không đùa. Ông Hoàng đang lo lắng cho cậu rất nhiều, tốt nhất cậu nên trở về với ông ấy " Tô Di đáp

" Lo lắng ? Như thế nào mới gọi là lo lắng ? " Thiên Du nhìn Tô Di bằng cặp mắt vô cảm

" Ý cậu là sao ? "

" Lo lắng là phải xoá tên tớ ra khỏi gia tộc sao ? "

" Không phải đâu, ông ta... " Tô Di định nói lại bị Thiên Du xen ngang

" Cậu đừng nói nữa. Tớ không muốn nghe điều gì từ ông ta nữa " Thiên Du nhắm mắt, tựa lưng vào ghế rồi nói 

" Được rồi, hiện giờ cậu sống ở đâu ? " Tô Di nhanh chóng chuyển sang đề tài khác

" Không nói " Thiên Du vẫn nhắm mắt và đáp

" Cậu sống một mình ? " Tô Di hỏi tiếp

Thiên Du mở mắt. Sống trong căn biệt thự rộng lớn, chẳng có bóng dáng ai. Có gọi là sống một mình không ?

" Cũng có thể là như vậy "

" Cũng có thể là như vậy ? " Tô Di nhắc lại câu trả lời của Thiên Du

" Ừ "

" Cậu đùa à ? Sống với ai hay một mình cũng không phân biệt được sao ? " Tô Di cau mày quát

" Khó phân biệt lắm " Thiên Du đáp.

" Cậu thật là... " Tô Di nhăn nhó nhìn Thiên Du, Thiên Du vẫn lạnh lùng như vậy, tại sao bây giờ cũng không thể thay đổi ?

Cùng lúc đó. Một chàng trai cao ráo bước đến nhìn hai cô gái, thân hình thật quen thuộc, cả gương mặt nữa.

" Lục Gia Ân ! Cậu đến sớm vậy " Tô Di tươi cười kéo Gia Ân ngồi xuống ghế cạnh cô

Lục Gia Ân ?

Thiên Du bật dậy, cô lạnh lùng nhìn anh, gương mặt vô cảm với ánh mắt đượm buồn.

" À, Thiên Du, đây là Lục Gia Ân " Tô Di giới thiệu

Thiên Du miễng cưỡng cúi đầu chào.

" Còn đây là Trịnh Thiên Du " Tô Di mỉm cười nhìn Gia Ân, đôi mắt cười ấy thật đẹp, thật khiến người ta xiêu lòng

Gia Ân không nói gì cũng không có biểu hiện gì khác. Chỉ lạnh lùng nhìn Thiên Du, đang tự hỏi cô đang làm cái quái gì ở đây.

" Hai người làm quen đi chứ ! Để một mình tớ nói thì kì lắm ! " Tô Di cười trừ

Thiên Du không nói gì, vờ lấy điện thoại ra lướt để tránh ánh mắt của Gia Ân.

" Sao cậu lại gọi tớ ra đây ? " Gia Ân quay sang hỏi Tô Di

" Tớ định hỏi cậu có muốn làm chủ tịch hội học sinh không ấy mà. Mấy anh chủ tịch trước đã tốt nghiệp mất rồi " Tô Di đáp

" Cậu là thư kí mà ? Sao không làm chủ tịch luôn đi " Gia Ân

" Tớ không có khả năng lãnh đạo. Cậu làm nhé ? " Tô Di chớp mắt liên tục làm nũng nhưng bất thành với tảng đá Gia Ân

" Tớ từ chối. " Gia Ân từ chối thẳng thừng

" Thật là... " Tô Di bĩu môi

Hai người không hề biết ánh mắt của Thiên Du luôn dõi theo từng hành động và lời nói. Thân như vậy, chắc là người yêu của nhau nhỉ ? Vì Gia Ân vốn lạnh lùng với con gái mà.

Thiên Du bỗng đứng dậy

Gia Ân và Tô Di nhìn cô.

" Tớ có việc, đi trước ! " Thiên Du nói, đeo túi rồi rời khỏi quán

Trời đã chuyển sang trưa, nắng bắt đầu lên . Cô cứ thế mà bước đi trên phố với cảm xúc vô cảm, không vui cũng không buồn.

Cô đi chưa được bao lâu thì chiếc Lamborghini bỗng chặn đường cô. Sao chiếc xe này cứ quen thuộc làm sao ấy.

Là xe của Gia Ân ?

Gia Ân hạ kính xe xuống rồi nói:

" Lên xe "

Thiên Du định rằng sẽ không lên xe, nhưng mà nhìn Gia Ân, cô sợ anh lại nổi giận đuổi cổ cô ra khỏi nhà mất.

Cô bước lên xe, không nhìn Gia Ân một lần nào. Gia Ân cứ thế mà lăn bánh.

" Cô nghĩ sao lại ăn mặc như vậy giữa trời nắng vậy ? "

Thiên Du quay sang nhìn Gia Ân rồi quay lại nhìn chiếc váy của mình. Phải rồi, đầm hai dây mà lại ngắn nữa, nếu đi giữa trời nắng gắt thế này chắc da cô sẽ bị bỏng mất.

" Cảm ơn anh... " Thiên Du nhỏ giọng

" Đừng có nghĩ gì, tôi làm vậy chỉ là vì nếu như cô bị gì thì tôi chẳng biết ăn nói sao với mẹ " Gia Ân lạnh lùng đáp

Có cần phải phũ phàng như vậy không ?

" Tôi cũng không nghĩ khác đâu " Thiên Du nhanh chóng đáp trả lại sự phũ phàng của Gia Ân

Im lặng một lúc lâu, Thiên Du lên tiếng:

" Chuyện tối qua... "

" Sao ? "

" Tối qua tôi thực sự xin lỗi, tôi không cố ý làm anh ngã, mà sao anh lại... " Thiên Du định hỏi rằng tại sao anh lại bế cô nhưng bị Gia Ân chặn họng

" Cô có phòng thì trong phòng mà ngủ, ngủ ở ngoài như vậy lỡ bị cảm thì mẹ tôi sẽ ' hỏi thăm ' tôi mất " Gia Ân nhanh chóng trách móc cô để cô quên đi chuyện anh bế cô.

" Tại tôi thấy Quản gia Nghiêm thức khuya chờ anh về, nên tôi thay ông ấy " Thiên Du thanh minh

" Sau này không cần đợi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro