24/12/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày nay tớ khóc nhiều quá...
có thể là do đang ở pha trầm, hoặc cũng có thể do ảnh hưởng của tâm trạng tiền kinh nguyệt gì đó chăng? rồi là cả việc đang bị ốm nữa khiến tớ lại càng để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt và càng suy nghĩ nhiều hơn.

sinh nhật năm nay chắc là tệ nhất trong cuộc đời tớ? một ngày sinh nhật không được vây quanh bởi những lời chúc và những món quà, hay những tiếng cười vui vẻ. thay vào đó, tớ vừa trải qua một ngày sinh nhật với những cơn đau đầu và đôi mắt sưng húp nhức mỏi. điểm sáng duy nhất đó là được ở bên cả bố và mẹ, và họ cũng đã cố gắng làm tớ vui bằng một bữa ăn khá là thịnh soạn. nhưng mà tớ vẫn thấy cô đơn. bởi những người bạn mà tớ kì vọng nhất lại chưa một ai tặng cho tớ món quà nào. tớ không trách họ, bởi họ có thể quá bận bịu hay chưa tiện gặp mặt tớ, nhưng tớ vẫn có chút tủi thân chứ. ai mà chẳng muốn được tặng quà đúng ngày, nhỉ? rồi là những người bạn, người quen trước kia vẫn gửi những lời chúc sinh nhật dù là rất ngắn gọn và giản đơn (nhưng tớ vẫn thấy vui vì ít nhất họ cũng đã dành thời gian để chúc mừng tớ) đều đã quên mất tớ rồi... tớ có lẽ không nên nhắc đến một ngày trước sinh nhật tớ, bởi thật ra ngày hôm ấy vốn rất vui. chỉ là khi tớ uống hơi nhiều chén, tâm trạng của tớ có chút bị ảnh hưởng, và có lẽ tớ đã thổ lộ hơi nhiều với những người bạn của mình. tớ không hiểu sao đã cố gắng che giấu và gắng gượng trước mặt họ, để rồi đến khi về nhà lại nói hết cả ra để làm gì nữa. thêm vào đó lại còn vì cứ tiếp tục nói ra, tớ lại càng không thể ngừng khóc, thế nên ngày hôm sau tớ mới phải hối hận khi nhìn thấy đôi mắt của tớ đấy. tớ thật ngốc quá đi.

còn gì nữa nhỉ... à, hiện tại thì tớ đang bị cảm cúm. cũng không phải là quá nặng, nhưng tất nhiên tớ cũng thấy mệt mỏi. chính vì bị ốm như vậy, nên tớ chỉ có thể ngồi ở nhà và đọc những dòng tin nhắn mà bạn bè hẹn hò nhau đi chơi thật vui vẻ biết bao. chỉ thế thôi mà tớ cũng tủi thân ý, hâm nhỉ? nhưng mà tớ cũng không ngăn được bản thân cảm thấy buồn, vì phải công nhận là cảm giác hiện tại cô đơn lắm ấy... biết là do bản thân bị ốm, nhưng tớ vẫn cảm thấy như bị bỏ rơi hay là lãng quên vậy. chắc là tớ quá ám ảnh bởi quá khứ chăng? tớ thậm chí còn để ý những việc như là sau bữa ăn, dù biết mình ốm nhưng bố mẹ đều bỏ đi ngủ hết cả, để lại một mình tớ với đống việc dọn dẹp. cũng không phải nặng nhọc gì, chỉ là tâm trạng tớ không tốt, những việc như vậy lại càng khiến tớ thấy cô đơn. và rồi tớ không kìm được mà lại rơi nước mắt (tất nhiên vẫn là không một tiếng động nào, mà thật ra thì tớ cũng không hiểu cái thói quen ấy có từ khi nào nữa).

vì cái sự bất ổn trong tâm trạng này, tớ quyết định sẽ off khỏi mạng xã hội trong một vài ngày tới. thứ nhất là tớ không muốn mình lại vì cảm xúc cao trào mà kể lể với ai, thứ hai là tớ có chút tò mò xem mọi người liệu có ai quan tâm đến sự vắng mặt của tớ không nữa. nếu không thì, có chút thất vọng đấy nhỉ...

viết ra vậy thôi, chứ không mong bất kì ai đọc được chap này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro