lắng nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ muốn được lắng nghe.

nếu bây giờ tớ được ban cho một điều ước, chắc chắn tớ sẽ ước mình được lắng nghe.

tớ muốn được bố mẹ lắng nghe. tớ ước rằng bố mẹ tớ chịu lắng nghe tớ vào những ngày tháng đen tối nhất của tớ. những ngày tháng mà tớ từng kê ghế mà trèo lên lan can ban công tầng cao nhất, từng nói dối rằng mẹ tớ được kê đơn để nhờ người ta mua hộ thuốc ngủ, từng nằm trên giường mà hy vọng rằng biết đâu mình sẽ không phải mở mắt để đón nhận ngày mai nữa, từng kéo tay áo xuống thật thấp để che đi những dấu vết mà tớ luôn nói là "mèo cào",... người ta hỏi rằng tại sao không bày tỏ với bố mẹ để tìm cách giải quyết? ồ, tại vì họ đâu có lắng nghe.
"vớ vẩn, đừng có nói lung tung"
"mày thôi bắt chước mấy cái trò của bọn điên kia đi, nhìn cái tay trông có kinh không"
"chỉ có mỗi việc đi học thôi mà còn không xong, bạn bè cãi nhau có tý cũng khóc lóc"
"đấy là lỗi tại mày"
họ nói vậy đấy. tớ vẫn luôn nhớ rõ từng câu chữ đã đâm sâu vào trái tim tớ, những lời nói tổn thương sâu sắc đầy nhẫn tâm đến từ chính người thân của mình, người mà luôn cho rằng họ yêu thương mình trên hết. từ lần ấy chẳng bao giờ tớ dám bộc lộ điều gì mà luôn giữ trong lòng, trừ một vài lần tớ không thể chịu nổi mà nói ra, hay cảm xúc dâng trào mà thổ lộ về những ngày xưa cũ ấy. đáng buồn là sau tất cả, tớ vẫn nhận lại sự coi thường và giễu cợt, đến tận bây giờ họ vẫn chỉ coi tớ là đứa dở hơi. họ thậm chí còn không hiểu vì sao tớ càng lớn càng lầm lì, ít nói, không vui tươi như ngày xưa và cho rằng lỗi nằm ở cái điện thoại.

tớ muốn được bạn bè lắng nghe. tớ là đứa rất hay ngại người lạ nên thường bạn bè tớ đều là do họ tiếp cận và làm quen tớ trước nên thường họ đều là những người thân thiện, hòa đồng, và đặc biệt nói nhiều. tất nhiên là tớ không ngại việc ngồi lắng nghe những câu chuyện của họ bởi tớ thích làm vậy, và tớ cũng chẳng có gì thú vị mà kể lể. nhưng cũng vì vậy tớ luôn bị mặc định là người lắng nghe. tớ luôn lắng nghe họ, luôn ghi nhớ những chi tiết, luôn cố gắng cảm thán về bất cứ điều gì mà họ nói, luôn kiên nhẫn lắng nghe họ dù chẳng ai thèm để ý họ đang nói về cái gì. vì tớ không muốn bất kì ai có cảm giác bị bỏ rơi, bị lãng quên, tớ muốn ai cũng đều coi tớ như một chỗ dựa, một người bạn vẫn luôn ở bên họ để họ giãi bày. chỉ là, tớ ước tớ cũng có người lắng nghe. tớ ước những câu chuyện của tớ không bị phớt lờ, không bị phũ phàng gạt sang một bên như vậy. tớ ước những cảm xúc của tớ cũng được họ tôn trọng và quan tâm như tớ đã làm, và luôn cố gắng làm với họ. tớ ước có người chịu lắng nghe và thấu hiểu tớ, thật sự quan tâm đến tớ muốn gì, tớ cảm thấy ra sao, một ngày của tớ đã diễn ra thế nào. tiếc rằng cho đến hiện tại, tớ vẫn chưa tìm thấy người ấy.

tớ muốn được mọi người lắng nghe. tớ ước rằng mọi người lắng nghe tớ những lần tớ bị tẩy chay để thật sự hiểu câu chuyện đằng sau như thế nào. thay vào đó, họ lựa chọn nghe từ một phía và hùa theo đám đông. họ chẳng thèm để ý xem cảm xúc của tớ ra sao, tất cả những gì họ làm là tấn công tớ, tin tưởng và lan truyền những điều bịa đặt nhưng nhất quyết không tin bất kỳ điều gì tớ nói ra. tớ ước mọi người lắng nghe tớ khi tớ dành hết can đảm bước lên thuyết trình với bàn tay lạnh buốt run rẩy, hay khi tớ đưa ra ý kiến rằng tớ cảm thấy điều gì đó là bất công,...

tớ muốn được ai đó lắng nghe. đó cũng là lý do tớ viết chiếc fic nhỏ này. tớ muốn tìm được một ai đó sẵn sàng lắng nghe tớ giãi bày mọi thứ một cách kiên nhẫn và không phán xét, một ai đó không cảm thấy mệt mỏi và phiền phức khi tớ nói quá nhiều nhưng lại đủ thấu hiểu những lúc tớ đột ngột im lặng. tớ chỉ ước rằng có ai đó thật sự quan tâm đến mình để nói rằng "có chuyện gì cứ nói ra hết đi, tớ vẫn luôn ở đây cùng cậu mà", để kể câu chuyện của họ rồi hỏi rằng "còn cậu thì sao?", để ôm lấy tớ và an ủi rằng "không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn" khi tớ đổ vỡ. một người để tin tưởng mà dựa vào họ, một người mà tớ có thể chắc chắn rằng sẽ đỡ lấy tớ khi tớ gục ngã. a comfort.
____________

bất kỳ ai có nhu cầu được lắng nghe tớ đều sẵn sàng nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro