quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quá khứ của mỗi người đều có những kỉ niệm vui và buồn. những thứ khiến chúng ta vui vẻ thì nhiều vô kể, nhưng qua thời gian, những gì đọng lại trong tâm trí chúng ta sâu sắc nhất, đối với tớ, là những nỗi buồn.

những nỗi buồn thuở nhỏ của tớ, giờ tớ trưởng thành hơn cũng thấy nó không quá nghiêm trọng. ngày đó người lớn cũng nói với tớ, "có gì mà phải buồn". ừ, vì người lớn từng là trẻ con và người lớn đã trải qua đủ khó khăn để mạnh mẽ, nhưng trẻ con thì vẫn chưa là người lớn. đối với một đứa trẻ con như tớ ngày ấy, những nỗi buồn đó khiến tớ suy sụp, tuyệt vọng, khổ sở, muốn rời khỏi thế giới mà tớ cho là đang hành hạ tớ từng ngày. còn bây giờ để nói về những nỗi buồn đó thì tớ chỉ trả lời đơn giản là: tớ từng bị tẩy chay.

tớ bị tẩy chay lần thứ nhất hồi tiểu học. ngày đó chúng tớ chơi theo nhóm, mỗi nhóm có một đội trưởng. tớ không nhớ rõ vì sao, nhưng hồi đó mọi người rất quý tớ nên tất nhiên tớ được bầu làm đội trưởng. tuy nhiên trong nhóm lại có một cô bạn khác cũng muốn làm đội trưởng, và tớ thì không biết điều đó. cho đến một hôm, cô bạn ấy nói cho tớ một bí mật. một vài người bạn khác thấy chúng tớ nói chuyện riêng thì tò mò nên đến hỏi tớ. lúc đầu tớ không nói, nhưng họ chợt thể hiện là họ biết rồi nên tớ tưởng họ biết thật, thế là tớ nói luôn. chỉ trách bản thân tớ hồi đó tin người quá, đến khi tớ nhận ra là họ lừa tớ cũng đã quá muộn, cô bạn kia đã sớm biết chuyện. ngay sau đó, bạn ấy lôi kéo cả nhóm tẩy chay tớ và bảo tớ không đáng tin, không biết giữ lời. một thời gian sau thì cả lớp biết chuyện đó, cũng đồng loạt tẩy chay tớ luôn. tớ vẫn nghĩ đến chuyện xin lỗi bạn ấy, cho đến khi tớ nghe thấy bạn ấy nói với nhóm rằng bạn ấy đã muốn đá tớ khỏi cái chức trưởng nhóm này từ lâu rồi, và từ giờ bạn ấy làm trưởng nhóm thì không ai được phép chơi với tớ cả.

khá lâu sau đó cả lớp tớ rủ nhau chơi trốn tìm, may mắn là có những bạn thân thiện nên rủ cả tớ chơi. tớ trong nhóm người trốn và có vài cô bạn, bao gồm cả người bạn kia rủ tớ trốn trên tầng 2 để chắc kèo giành chiến thắng. nhưng tiếc rằng nhóm người tìm đã nhìn thấy chúng tớ, họ mắng chúng tớ và nói rằng luật chỉ được trốn trong phạm vi tầng 1. cái này thì là do tớ bất cẩn không để ý luật mà trốn lên tầng 2, nhưng tớ vẫn là người bị ghét, còn cô bạn kia lại chẳng sao cả.

tớ không nhớ làm thế nào tớ trở lại với nhóm của tớ, thậm chí cô bạn kia còn trở thành bạn thân nhất với tớ. chỉ là đúng như tớ đoán, ra trường xong là bạn ấy cắt liên lạc với tớ luôn.

tớ bị tẩy chay lần thứ hai hồi cấp 2. mọi chuyện bắt đầu khi tớ nói ra việc tớ thích một bạn nam và trùng hợp thay, một bạn nữ khác cũng thích bạn ấy. tớ đã nghĩ rằng ừ thì cùng thích, thôi thì tùy xem bạn nam kia thích ai, không thích tớ thì tớ bỏ. thế nhưng cô bạn kia lại tỏ ý thù địch với tớ, dần dần lôi kéo mọi người tẩy chay tớ.

những ngày đó như nỗi ác mộng đối với tớ, hàng ngày đến lớp tớ phải nhận những lời bịa đặt, mỉa mai của mọi người, ngay cả người tớ cho là bạn thân. đến giờ ăn tớ cũng không dám đi, vì tớ biết nếu đến đó tớ sẽ gặp bọn họ và chắc chắn họ sẽ không để tớ nuốt trôi bữa trưa. vì vậy tớ luôn phải ngồi ở ghế đá sân trường một mình để chờ họ ăn xong thì tớ mới dám đi ăn. hồi đó tớ vừa ghét vừa sợ họ, nhìn thấy họ là tớ phải tránh xa, phải lẳng lặng đi ra chỗ khác. tất nhiên họ không buông tha cho tớ, họ sẽ chửi tớ và mỉa mai tớ ngay khi vừa nhìn thấy tớ, những khi tớ gắt lên thì họ bảo "mày thích lên mặt với ai?" và dọa đánh tớ, chửi rủa tớ. tớ ghét họ, tớ ghét tất cả những người xung quanh chỉ biết cười cợt và hùa theo khi chứng kiến tớ bị như vậy, tớ ghét bạn thân tớ vì họ bỏ tớ một mình và quay lưng với tớ, tớ ghét giáo viên của tớ vì họ cho rằng chưa có bạo lực học đường thì chẳng có gì nghiêm trọng cả, tớ ghét bố mẹ tớ vì bố mẹ mắng tớ rằng điểm số của tớ tệ mà không hề hiểu rằng tớ không muốn đến trường nữa và chẳng có tâm trí nào mà học hành, và tớ ghét bản thân tớ.

tớ ghét bản thân tớ vì tớ chả được cái gì, vì tớ tệ ở mọi thứ và sự cô đơn luôn giày vò tớ. tớ vốn đã xấu, vì khóc hàng ngày và những đêm mất ngủ mà ngày càng tệ. tớ thật sự như một củ khoai, xấu xí, nhem nhuốc và luôn vùi mình dưới lòng đất. tớ có bao nhiêu nỗi uất ức không thể giãi bày, nó cứ luôn đè nén trong lòng tớ, biến tớ thành một người như là, luôn luôn có một đám mây đổ mưa trên đầu tớ. lúc đó, tớ cảm thấy như sự xuất hiện của tớ đối với thế giới quan trọng như chữ p trong từ raspberry vậy. sau đó, tớ phát hiện ra một cách giải tỏa mà tớ không phải tìm ai để giãi bày cả, chỉ có điều tớ sẽ phải che giấu nó. lúc đầu tớ còn sợ, sau một lần thử thì tớ như bị nghiện, cứ mỗi khi tớ khóc là tớ lại làm như vậy. hậu quả là đến bây giờ, tớ vẫn còn một vết sẹo trên cổ tay.

giờ thì cuộc sống cấp 3 của tớ khá hơn rất nhiều, tuy là bị áp lực thi đại học, nhưng ít ra tớ có những người bạn hiểu chuyện và cảm thông với tớ. tớ khá nhạy cảm với vết sẹo đó, nhưng may thay là họ không hề phán xét tớ mà còn động viên, giúp đỡ tớ. vết sẹo đó bây giờ đối với tớ như một kỉ niệm khó quên về một thời bồng bột, ngu dại và trẻ trâu, nhắc nhở tớ phải tỉnh táo và mọi chuyện tệ đến đâu thì tớ vẫn có thể vượt qua được.

tớ hay hỏi bạn tớ rằng họ quý ai nhất. và có nhiều lần họ trả lời là tớ. tớ tin họ, rồi họ phản bội tớ, nhưng tớ vẫn tin họ vì không phải tất cả họ đều phản bội tớ. những người ở lại với tớ, tin tưởng tớ luôn là những người bạn tớ yêu quý và trân trọng nhất.

còn câu chuyện của bạn thì sao? có thể chia sẻ với tớ không?

____________

your daily reminder: always love yourself ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro