chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương sau 

'"Két!!!'" Chiếc Lamborgini Veneno của anh nó dừng trước cổng trường. Nó bước xuống với bao nhiêu là con mắt của bàn dân thiên hạ gắn trên mình, không phải vì nó mà là họ muốn biết vì sao một đứa như nó lại đi chung xe với anh, Vũ Nam Tường - con trai hiệu trưởng trường TTN (thì nó cũng là con gái hiệu trưởng đấy thôi!!). Tuy anh nó đã ra lệnh bắt nó phải đi học với bộ dạng thường ngày, nhưng nó nhất quyết đòi đeo cặp kính nôbita cho bằng được, váy thì kéo cao lên được một xíu^^, tất thì kéo dài ra, thắt cái nơ to đùng, tóc thì buộc xéo sang một bên (không khác mấy bộ dạng lúc nãy của nó^^).
- Giờ nghỉ trưa nếu em không biết đi đâu thì hãy đến phòng Black nghỉ ngơi nhé!!! Ở đó có đầy đủ tiện nghi đấy!!! Nếu chán thì gọi cho anh! Anh sẽ đến chơi với em! - anh nó dặn dò.
- Dạ! Hai đừng lo, em ổn mà!!! - nó cười rồi cúi xuống hôn lên má anh nó một cái (eo>
Nó đi lên lớp mà anh đã nói với tâm trạng lo lắng, cả tiết học nó phải học với vô vàn ánh mắt. Nếu ánh mắt có thể giết người chắc người nó đã thủng vô vàn lỗ.
Mãi mới hết tiết học, nó chạy vội ra lớp học để đi đến phòng black mà anh bảo.
Vừa đến mà nó gõ cửa mãi mà chả thấy ai nên nó tự mở cửa vào, nó nhìn ngó xung quanh thấy phòng rất rộng và đầy đủ tiện nghi, đúng lúc nó đang đói nên nhìn xung quanh xem có gì ăn không, nó mở tủ lạnh ra kiếm thì đúng lúc có người đi vào,người đó càng lúc càng tiến lại gần mà nó không hề hay biết. Nó cứ loay hoay mãi, đến khi chiếc bánh kem dâu to tướng được giấu ở sâu trong tủ lọt vào tầm mắt thì nhảy cẩn lên! Chưa kịp đưa tay ra đón chiếc bánh thì bị kéo ngược về phía sau.
- Áaaaa...!!! - nó giật mình hét lên, cả người bị ném lên chiếc ghế sofa kiểu Pháp ở gần đó. Định ngồi dậy nhưng cả người nó bị ai đó chặn lại, thân thể người đó ở trên thân thể nó, hai tay nó bị người đó giữ chặt ở trên đầu.
- Cô bé là ai mà dám lẻn vào phòng Black vậy hả?! Muốn chết à?! - hắn cúi mặt xuống, để mũi mình chạm vào mũi nó.
- X..xin l..lỗi..tôi sẽ đi ngay!! - nó sụt sịt, mắt bắt đầu ngấng nước - T..thành thật xin lỗi.. - nó khóc. Vì hắn cúi sát quá nên nó chỉ thấy được cặp mắt báo của hắn đang lườm mình. Hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau.
- Tưởng xin lỗi là xong à? Cô bé vào được nhưng ra không được đâu!! - hắn nhếch mép cười - Tôi sẽ nhốt cô bé ở đây đến chết!!! - hắn đe doạ (Xì!!! Doạ gì mà chẳng đáng sợ gì hết?! Doạ con nít sao???).
- Hix..hix..xin l..lỗi đừng nhốt tôi ở đây?! - nó khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nó, mũi nó đỏ dần (Vậy cũng sợ sao?!!).
- Định dùng nước mắt cá sấu sao? Tôi không bị cô bé lừa đâu! Mau nín đi!! - hắn nói - Nhìn cô bé cũng dễ thương đấy chứ!!! - hắn cười đểu.
- Hix..hix...!!!-nó khóc càng lúc càng to- X..xin lỗi.. - nước mắt càng lúc càng tuôn ra (như con nít ấy!!!).
- Mau nín đi!!! Khóc cũng không được gì đâu!!! - hắn quát! Nhưng nó lại sợ hơn, cứ khóc mãi - Này!!! Tôi bảo cô bé nín mà?!! - hắn càng lúc càng bực.
- L..làm ơn..!! T..thả tôi ra!! - nó nài nỉ (sao cứ khóc mãi z?!!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro