Chương 14 : Nguy hiểm trong bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau một hồi lâu làm loạn sàn nhảy. Trịnh Nghiên và Thái Anh cũng mò xuống. Quần áo ướt đẫm mồ hôi.

- Làm gì mà nhảy ghê vậy? - Tỉnh Nam đưa giấy lau cho hai người

- Vào đây lúc nào chẳng thế cơ mà hỏi - Thái Anh vừa lau mặt vừa nói

- Trịnh Nghiên...có người gọi em vừa rồi - Nhã Nghiên chỉ tay vào chiếc điện thoại của Trịnh Nghiên và lên tiếng

Trịnh Nghiên chỉ lạnh lùng nhìn vào chiếc điện thoại. Tay nâng nó lên và ko nhìn Nhã Nghiên lấy 1s

Trịnh Nghiên lướt lướt trên màn hình điện thoại 1 lúc.,Em đang nhắn tin với người gọi cho lúc nãy

- Về thôi - Trịnh Nghiên uống cạn ly rượu nữa trên bàn rồi phẩy tay cả đám về

- Ừ - Thái Anh và Tỉnh Nam đồng thanh

- Mọi người ra ngoài trước đi. Chị vào phòng vệ sinh lúc - Sa Hạ nói rồi tất cả đồng ý thì cô chạy vào

- Chị ở lại đợi Hạ - Nhã Nghiên nói

- Ừ thế tụi em ra trước. Đợi chị ở ngoài - Tỉnh Nam nói rồi cùng hai người kia bước ra ngoài. Đám vệ sĩ khéo léo mở cửa bar và cúi chào ba người 1 cách lễ phép. Đợi đến khi cả 3 ra khỏi bar mấy tên vệ sĩ đó mới dám ngẩng mặt lên. Một vì lý do 3 người này rất đáng sợ. Hay vì họ sợ say nắng trước vẻ đẹp của Tỉnh Nam

- Cô em..người mới hả? Sao anh chưa thấy cô em vào đây lần nào nhỉ? - Một tên con trai khoảng 25 tuổi cùng mấy thằng cỡ nhỏ hơn 1 vài tuổi đứng phía sau. Tên đó vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc Nhã Nghiên như tình nhân làm Nhã Nghiên hoảng sợ nhưng cô ko thể mất bình tĩnh. Cô lấy tay mình gạt tay hắn ra

- Em gan vậy nhỉ.? Mới vào đây lần đầu lên ko biết tên tuổi của anh lên anh tha cho chứ lần 2 là anh ko nể con gái đâu em - Tên đó cười gian xảo

" Hạ ơi sao mày đi lâu thế. Tao sắp không xong rồi đây này " - Nhã Nghiên suy nghĩ

- Nhìn em này cũng xinh chúng mày nhỉ? - Tên đó cười và quay mặt lại hỏi lũ phía sau. Chắc là lũ đàn em

- Xinh..đạik - Mấy tên cười ranh mãnh

Mấy tên đó tiến lại gần Nhã Nghiên hơn. Chân tay liên tục hoạt động như kiểu tập TD

- Mấy người định làm j.? Ở đây đông người lắm đấy ? - Nhã Nghiên gạt bỏ nỗi sợ hãi trong người và trừng mắt lên nhìn mấy thằng như đag muốn ăn tươi nuốt sống mình

- Em sợ chỗ đông người à? Thế thì vào chỗ vắng nhé - Nói xong tên đạik với lấy bàn tay của Nhã Nghiên rồi lôi mạnh cô vào bên trong

- Buông tôi ra...có nghe ko hả buông ra đi..buông tôi ra

Nhã Nghiên kêu lên liên hồi mà hắn ko chịu buông. Những người có mặt trong bar nhìn thấy nhưng đều làm ngơ vì có lẽ truyện như này xảy ra trog bar nhiều ko đếm được nữa rồi.

Sa Hạ chạy ra ngoài cửa bắt gặp ngay 3ng' kia đang đứng chờ mình nhưng cô thấy lạ khi ko thấy Nhã Nghiên đâu

- Nhã Nghiên đâu em - Sa Hạ hỏi Tỉnh Nam

- Nhã Nghiên bảo đợi chị ở trong bar mà. Chị ko thấy hả? - Tỉnh Nam

- Chị ko để ý nữa. Chị ko biết lên chạy ra đây luôn

- Vào kiếm vậy.

Thái Anh thì vẫn giữ vẻ mặt tươi cười còn Trịnh Nghiên thì có gì đó khó chịu thoág hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của em

Nhã Nghiên bị đưa vào 1 nơi bóng tối bao quanh thỉnh thoảng mới có ít ánh đèn ngoài bar hất vào. Cô đang cảm thấy sợ hãi vô cùng khi 1 mìh ko thể làm j đk mấy tên to tướng như thế kia

....

Tìm 1 lúc quanh bar ko thấy Nhã Nghiên đâu. Tỉnh Nam đến hỏi người quản lý vừa nãy

- Có thấy cô gái mặc đồng phục trường Light ở đây ko?

- Cô gái vừa ngồi cùng anh chị đó ạ??? - Tên quản lý có vẻ nghĩ ngợi 1 lúc rồi à lên 1 tiếng - Em vừa thấy có mấy tên dắt cô gái đó vào bên trong. Hình như phía phòng vip 3 đó chị

- Ok - Tỉnh Nam lạnh lùng rồi kéo theo Sa Hạ

- Nè ơi nó có bị làm sao không em? - Sa Hạ lo lắng

- Chị yên tâm đi. Ko sợ - Tỉnh Nam ns với giọng lạnh tanh và men theo con đường tối đó để tìm Nhã Nghiên

Tỉnh Nam cứ im lặng mãi cho đến khi phòng số 3 bên cạnh là chữ vip nhỏ hơn 1 tẹo. Tỉnh Nam đạp cửa nhưng ko thành công. Cửa đã bị khoá trái

Có tiếng cười bên trong và tắt ngúm khi nghe thấy tiếng cửa bị đập

- Ai đấy - Tiếng đàn ông bên trong phát ra

- Quản lý kêu tôi mang rượu miễn phí đến cho những người ở phòng víp. Quý khách vui lòng mở cửa - Tỉnh Nam dùng chiêu nói dóc để lừa đối tượng

Thằng kia nghe thấy " rượu miễn phí " thì mắt sáng lên. Rượu trong bar rất đắt giờ lại miễn phí nữa thì có 1 ko 2 rồi

Tên đó liền mở cửa ra thì ăn ngay cú đấm vào mặt và cú đạp vào gần chỗ hiểm của Tỉnh Nam mà lăn xuống đất. 1 tay ôm mặt 1 tay ôm chỗ đó

- Con ranh nào thế? - Tên đó rên rỉ vì đau. Ko đau sau được khi ăn chưởng của " con nhà võ"

Tỉnh Nam nhanh chóng chạy vào trong. May còn kịp. Nhã Nghiên chưa bị làm sao? Cô khóc thì thấy Tỉnh Nam chạy đến. Cô như được sống lại liền ôm chầm lấy Tỉnh Nam

- Tiểu Nam

- Chị Nghiên. Thằng này có làm gì chị chưa?

- Chưa. Chị sợ quá - Nhã Nghiên nghèn nghẹn suýt khóc

Tỉnh Nam đưa Nhã Nghiên đến cạnh Sa Hạ và vớ lấy cái đèn ngủ hình nấm trên giường choảng vào đầu thằng kia

- AAAAAAAAAaaa - tiếng kêu cao cả của thằng đó. Lập tức mấy thằng đàn em của hắn chạy vào

- Đạik

Đạik của chúng đầu chảy máu như mưa. Chiếc đèn ngủ vỡ thành nhiều mảnh vụn

- Con ranh kia ai cho mày đánh đạik tụi tao - 1 tên to mồm thì bị Tỉnh Nam đạp phát vào bụng ko kịp phản ứng. tên đó mất thăng bằng ngã người về đằng sau may có mấy thằng còn lại đỡ ko thì ngã vỡ mặt ( hihi cho chết )

Mấy thằng còn lại định đỡ tên đạik của chúng lên thì bị Tỉnh Nam dẫm chân lên người tên đạik ngăn ko cho bọn kia đỡ

- Mày là con nào mà to gan vậy - 1 tên khác quát lớn

- Chúng mày nghe cho rõ họ tên tao và biến đi nếu ko muốn chết : Danh Tỉnh Nam - Tỉnh Nam nói với giọng điệu chị hai giang hồ cực lạnh và ẩm mùi thuốc súng khiến mấy tên kia giật mình suýt lăn ra đất

- Danh Tỉnh Nam...Danh Tỉnh Nam...Danh Tỉnh Nam....

Mấy tên kia nhai đi nhai lại 1 lời nói và bất chợt mỗi thằng chạy 1 hướng có thằng chạy bay cả giày...mặc kệ đạik sống đã rồi tính sau

Tỉnh Nam đạp cho thằng đạik vài phát rồi đóng sầm cửa phòng vào rồi bước ra 1 cách lạnh lùng nhìn về huớng mấy thằng đang cong đít lên chạy rồi nhìn Nhã Nghiên và Sa Hạ

- Ổn rồi. Đi thôi

- Ừm

Sau vụ này chắc Nhã Nghiên ko dám đến bar nữa mất

- Làm gì trong đó mà lâu vậy? - Thái Anh thấy 3 người ra liền hỏi vội

- Có chút việc - Tỉnh Nam nói và nháy mắt với Nhã Nghiên. Chỉ Nhã Nghiên nhìn thấy và 1 người nữa bất chợt nhìn thấy

- Việc gì? - Thái Anh hỏi tiếp

- Mày thích đó là chuyện gì? Hỏi lắm. Người đâu mà nhiều chuyện - Tỉnh Nam cau có

- Ơ kìa..- Thái Anh bĩu môi nhìn cực dễ thương...

- Về - Trịnh Nghiên lên tiếng rồi lên xe

Mấy người kia cũng kéo nhau lên xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro