Chương 2 : Lưỡng Tiên Chân Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trãi qua 3 ngày 3 đêm cuối cùng cuộc giao chiến kinh thiên động địa giữa hai tộc Tiên - Ma cũng đã kết thúc . Không thể nói rõ phần thắng thuộc về ai nhưng trông thế trận trước mắt lợi thế có vẻ thuộc về Tiên tộc . Cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề hậu giao chiến , Ma tộc diệt vong gần hết , Tiên tộc mất đi Tiên chủ là Khuyết Liễn Chân Nhân ...
Lưỡng Tiên cùng đứa nhỏ trong rừng đúng 3 ngày đêm , đứa nhỏ ấy rất ngoan cứ ngủ suốt , còn y thì tịnh tâm tiếp tục luyện công khí . Chưa đến thời điểm thích hợp mà đã bước ra khỏi đài sen , đây là trọng tội , cũng làm y hao tổn không ít tiên lực . Dẫu trước mắt quang cảnh không có vẻ gì là tốt đẹp cho lắm nhưng suy cho cùng , y phải trở về , nhận lấy hậu quả sau vụ việc này .

Ôm đứa nhỏ đang ngủ vào lòng , y trở về Thiên Dưỡng thành ...

Thiên Dưỡng thành , nơi chính điện đang có mặt đủ các vị chân nhân tiên tử , hiếm khi có dịp tề tụ đầy đủ thế này nhưng vẻ mặt của ai cũng mang một nỗi bi ai .... Ngoại trừ Khuyết Liêm - đồ đệ tâm phúc của cố Tiên chủ . Ngài ấy lúc nào cũng vậy , lúc nào cũng mang trên mặt một vẻ trầm tĩnh , không một biến động , yên ả như mặt hồ sen buổi sớm . Có vẻ như cả Tiên tộc đang chờ đợi điều gì đó , hoặc là ai đó .

Chuyện Lưỡng Tiên tự tiện rời khỏi đài sen , e rằng ngay cả tiểu tiên tử nhỏ bé làm việc quét dọn cũng đã biết rõ tường tận ... Chỉ là không biết , liệu Khuyết Liêm sẽ xử trí ngài ấy ra sao ?

Mặt trời lên đến đỉnh đầu , ánh sáng chói lọi lọt vào chính điện , một hình bóng cao gầy , lạnh lẽo đơn độc mà mọi người thường thấy nay đã trở về , trên tay còn bế một tiểu tử vừa ra đời ít tháng .
Tất cả tiên nhân có mặt tại chính điện đều xẹt qua tia cảm xúc khó nói trên mắt , có lẽ là thông cảm , là ủng hộ , là thương hại , cũng có thể là ánh mặt chờ đợi xem trò vui .

Lưỡng Tiên bước đi không nhanh không chậm , chỉ trong một khắc đã đi đến cuối chính điện dài ngoằn , hành lễ với Khuyết Liêm . Cả hai tuy cùng gọi Chân Nhân nhưng Khuyết Liêm suy cho cùng vẫn là đại sư huynh , với sư phụ như tình phụ tử . Nay , sư phụ đã mất , huynh ấy hiển nhiên trở thành người đứng đầu Tiên tộc , mà y - Lưỡng Tiên đã trở thành một kẻ phản đồ trong mắt mọi người . Bầu không khí lạ thường nhanh chóng bị cắt ngang bởi giọng nói trầm ấm ẩn giấu gai nhọn của  Khuyết Liêm " Đệ về rồi à ? Lưỡng Tiên ."

Hai chữ Lưỡng Tiên bị ngài ấy kéo dài ngay nghiến , nghe sơ qua còn ngỡ ngài ấy nhớ người đệ đệ đồng môn này lắm . Thật ra , ngài ấy đang nhắc nhở y , mỗi lần ngài kéo dài tên y chính là đang nhắc y nhớ rằng cái tên cùng thân phận này là sư phụ ban cho , ngài ấy cứ như vậy mãi , đến nay cũng đã 15 năm tròn rồi . Nhưng có lẽ lần này , huynh ấy sẽ không tha cho người đệ này nữa .
   Bởi lẽ sư phụ đã mất , mà y niềm hy vọng cuối cùng của Tiên tộc lại dám làm trái lại nguyện vọng của sư phụ , chẳng khác nào một cái đấm thật đau vào ngài ấy , vào cả Tiên tộc .

    Có lẽ các tiểu tiên tử mới được thu nhận vẫn còn thắc mắc tại sao lại là Lưỡng Tiên mà không là Khuyết Liêm - đồ đệ theo sư phụ từ khi còn là một sinh linh nhỏ bé ? Đúng vậy , Ngài ấy đã từng là lựa chọn đầu tiên và mãi mãi của sư phụ , cho đến một ngày kia , trận chiến đầu tiên giữa Ma tộc và Tiên tộc diễn ra , sư phụ cho ngài ấy ra chiến trường để học cách trưởng thành và bảo vệ Tiên tộc . Cũng vào trận chiến đó , ngài ấy vì lấy thân bảo vệ sư phụ nên đã vĩnh viễn mất đi khả năng sử dụng cánh tay trái của mình . Sư phụ đến lúc chết vẫn luôn cảm thấy hối hận , muốn bù đắp cho ngài ấy nhưng suy cho cùng Tiên tộc vẫn cần một Tiên chủ tương lai văn võ song toàn . Thế nên , y - Lưỡng Tiên đồ đệ ngoại môn duy nhất trở thành lựa chọn thứ hai . Lưỡng Tiên có thể nói là một tiên nhân không ham hư vinh , danh lợi , không màng thế tục hay có thể nói là một tiên nhân sống cuộc đời cam chịu . Bảo y làm Hậu duệ Tiên chủ , y làm , bảo y ngày đêm bế quan luyện công , y vui vẻ nghe theo . Có lẽ lần này cũng là lần đầu tiên y làm trái lại mệnh lệnh của sư phụ và kỳ vọng của sư huynh của cả Tiên tộc , nhưng y lại cảm thấy không có gì to tát cả , dù sao thì y cũng có vẻ chán việc phải ngày đêm sống trên đài sen rồi .

      Thấy y yên lặng một vẻ trầm tư , Khuyết Liêm lại mở lời , hỏi y " Đệ mang đứa nhỏ nào về đấy ?"
Huynh ấy không hỏi lý do tại sao y rời khỏi đài sen mà lại hỏi đến đứa bé . Xem ra việc gì đến cũng đã đến .

       Lưỡng Tiên đáp " Đứa  nhỏ bị bỏ rơi ở Mây Vân các của đệ trong trận giao chiến ." Từ tốn trả lời câu hỏi Khuyết Liêm đặt ra , y xốc đứa nhỏ lên vai mình , vỗ vỗ vài cái vào cái mông bé nhỏ của hắn , y cười .

         Thấy vậy , Khuyết Liêm vẫn giữ nét tươi cười mà như không của mình , ngài tiếp tục hỏi " Thế đệ biết đứa bé này là ai không ?"
" Người của Ma tộc ."
"Không chỉ vậy .... hắn còn là thế tử của Ma tộc ."
"Ồ , vậy sao ."
Lúc này cơ mặt của Khuyết Liêm mới có chút biến đổi lạ thường , tuy rất nhỏ bé nhưng cũng đủ lọt vào tầm mắt tinh tế thon dài của Lưỡng Tiên .

"Vậy đệ biết phải làm gì rồi chứ ?"
" Đệ cũng chẳng biết nữa ."
"Đệ ... Được rồi , để ta chỉ đệ , đệ để đưa bé lại đây , rồi trở về Mây Vân các tiếp tục bế quan đi , ta cùng mọi người sẽ xem như không có việc gì xảy ra ."
Lưỡng Tiên vỗ đứa bé xong lại ôn tồn trả lời "  Đệ không muốn "
"Tại sao?"
"Đệ sợ huynh doạ nó mất " nói xong y mỉm cười thật đẹp đẽ , đẹp đến nỗi không đoá hoa nào có thể bì kịp .
" Huynh không doạ nó đâu , huynh sẽ cho nó một kiếp sau thật tốt ."
" Đệ không để huynh làm vậy đâu ." Nói rồi y đặt đứa nhỏ lên một chiếc ghế đệm nhỏ trên chính điện rồi bước lên trước mặt Khuyết Liêm , nói "Thứ lỗi"

Không nói không rằng cả hai lao vào quyết chiến , tuy mất một cánh tay song Khuyết Liêm vẫn giữ được vẻ uy nghiêm lợi hại của mình , bởi ngài ấy lúc nào cũng không ngừng luyện công , cầu tiến , với Lưỡng Tiên có lẽ là bất phân thắng bại , bởi cũng đã 8 năm kể từ lần tỉ thí cuối cùng giữa hai người bọn họ , khi ấy Khuyết Liêm vẫn còn chưa ra chiến trường .
Hai người đấu đến long trời lỡ đất , Lưỡng Tiên ra chiêu Giao Liên Hoa mà sư phụ dạy thì Khuyết Liêm cũng phản lại đòn Long Triêu Vuốt , móng rồng xé toạt cánh hoa , hoa rơi như mũi giáo vào thân rồng . Quả là mở mang tầm mắt , Khuyết Liêm lên tiếng ra điều kiện , nếu đệ thắng , ta sẽ giữ lại mạng đứa bé . Lưỡng Tiên nghe vậy , không còn chần chừ gì nữa mang hết nhưng gì mình tích luỹ thời gian qua nhắm vào một mình Khuyết Liêm , Khuyết Liêm cũng không chịu yếu thế , giáng toàn đòn mạnh vào người đệ của mình . Đấu đến hoàng hôn , vẫn chưa dừng lại , dưới ánh chiều tà rực đỏ hai thân ảnh trắng tinh liên tục chuyển động trong gió , cảnh tượng tràn ngập tiên khí , không bức tranh nào có thể hoạ ra được loại khí thế ngút trời ấy .

Đến cuối cùng , ha , vẫn là Khuyết Liêm huynh mềm lòng , nhường Lưỡng Tiên ba chiêu , ngài ấy đã thua , lại còn diễn tròn vai ra vẻ tâm phục khẩu phục . Chấp tay cúi đầu chào Lưỡng Tiên , ngài ấy bảo " Xem như đệ lợi hại , ta sẽ giữ lời , nhưng hậu quả của việc không tuân thủ gia huy đệ cũng đã biết."

"Vậy đệ cũng có một thỉnh cầu . Xin huynh hãy nuôi dưỡng đứa nhỏ thật tốt , trừ hết tà khí trong người nó , đệ xin được đặt tên nó là Huyết Yên , hi vọng có có một cuộc đời yên bình mà đỏ rực sức sống ."
"Được . Ta thành toàn cho đệ ."
" Vậy đệ xin cáo biệt sư huynh ."
" Người đâu , Lưỡng Tiên Chân Nhân phạm phải tội tày trời , không thể dung thứ , nhưng suy cho cùng , có công không nhỏ bảo vệ Tiên tộc , nay giáng xuống núi Lăng Bình , chịu sự cai quản của Sơn thần, vĩnh viễn không thể trở về Thiên Dưỡng thành " . Nói xong Khuyết Liêm đến vỗ vai Lưỡng Tiên "Bảo trọng" rồi xoay người rời đi , bóng dáng ngài ấy dưới ánh chiều tà cũng là hình ảnh cuối cùng của một ngừoi sư huynh tên là Khuyết Liêm mà y nhìn thấy .

Nhận lệnh , y lập tức hướng về núi Lăng Bình mà đi . Nơi này hẻo lánh , là lãnh địa đã bỏ hoang từ lâu của Tiên tộc , do Sơn thần cai trị . Y ngẩng đầu ngắm sao đêm , không biết nơi đó trông như thế nào nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro