Chương 1B1: Chợt nhớ bóng dáng ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có lẽ là một chương đầy gam go đấy!!
*************************************
Sau một lúc nghĩ thầm, Tử Cách tức giận quay trở lại lớp. Nhíu hàng lông mày có lẽ là rất khó chịu. Anh Thần thản nhiên bước vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra, điều đó càng khiến cho Tử Cách cảm thấy bực mình. 'Reng reng reng' tiếng chuông cất lên, hết tiết học, các bạn nữ liền chạy tới vây quanh Đại Cách, nhưng dù vậy Tử Cách vẫn không rời mắt khỏi Thần tử.

Nói đến Thần tử thì lúc đó, cậu ấy đang lẩm bẩm cái gì đó trong miệng: 'Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm!' Dù nói như vậy nhưng Anh Thần chưa từng được gặp qua người mẹ trong mơ của cậu ấy, hàng nước mắt từ từ lăn trên má, cậu gục mặt xuống bàn khóc sướt mướt.

Vào tiết học, Tử Cách đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn qua nhìn lại vẫn không trong thấy Thần Thần đâu cả, khiến Đại Cách lo lắng. Cậu nhanh chân chạy ra ngoài, nghe một giọng hát nhỏ và cố vẻ rất yếu ớt phát ra từ cánh cửa sổ gần nhà vệ sinh nam... Tử Cách tiến lại gần, hoá ra đó là Anh Thần, cậu đang ngồi gục xuống và cất tiếng hát nhỏ nhoi của mình lên có vẻ rất yếu *đang kiệt sức vì khóc quá nhiều*. Tử Cách thúc thúc vài cái nhè nhẹ vào cánh tay của Thần Thần, thấy vẫn không có phản ứng gì, khi trông thấy một góc khuôn mặt trắng toát. Tử Cách đỡ cậu ấy dậy và đưa xuống phòng y tế.
*_*_*_*
Về phần các bạn nữ thì đang ở trong lớp lo lắng cho Tử Cách!! -_- Đồ vô lương tâm!
*********
Sau một hồi lo lắng, Thần tử cuối cùng cũng tỉnh dậy nhìn quanh, chỉ thấy một mình Tử Cách, mắt lờ đờ hỏi Tử Cách: 'Mẹ tớ đâu?!' Tử Cách vừa ngạc nhiên vừa lo lắng sợ rằng Thần Thần đã xảy ra chuyện gì đó. Đúng lúc đó cô y tá vừa mang thuốc về, Tử Cách hấp tấp hỏi về tình hình của bạn mình, cô ý tá nói đó chỉ là hiện tượng nói sảng sau khi bị hôn mê trong một thời gian ngắn vì kiệt sức. Tử Cách thở phào nhẹ nhỏm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro